Chapter 7: Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi vào trong tìm một bộ y phục để thay cho dễ hoạt động. Nhưng mà đáng tiếc là ở đây toàn là bộ đồ của vị nhị muội kia toàn là những bộ y phục rườm rà. Cô đang bực mình vì không thấy được một bộ vừa mắt thì phát hiện phía dưới tủ y phục có một ngăn nhỏ khác. Vì tò mò nên cô cũng mở nó ra và đập vào mắt cô là những bộ hắc y và tử y xem ra đây không phải đồ của vị nhị muội kia. Theo như suy đoán thì có lẽ là của mẹ cô. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì mẹ cô cũng là một người hành tẩu giang hồ. Thấy được những bộ y phục đó thì cô lại rất vừa mắt liền lấy một bộ đi vào trong thay.

------------------------

Sau khi thay đồ xong cô liền đi ra ngoài và nơi đầu tiền cô tới chính là phòng của vị Bạch Phu Nhân kia để lấy tiền. Hôm nay không biết bà ta có chuyện gì mà giờ chưa quay lại phòng nên đó là điều thuận lời cho cô. Sau khi vào được trong phòng thì cô liền tìm nơi mà bà ta giấu tiền. Tìm tòi một lúc thì cô cũng đã thấy cô không ngần ngại mà lấy rất nhiều ngân lượng. Xong việc cô ung dung đi ra ngoài như không có chuyện gì. Việc tiếp theo cô làm chính là ra ngoài ăn uống nhưng phải tránh mặt đám người trong nhà kia không thì phiền phức lại ập đến.

Sau một hồi cô tránh mặt đám người trong nhà thì cuối cùng cô cũng ra khỏi phủ một cách an toàn mà không ai hay. Cô đang dạo chơi trên con đường, vừa đi vừa ngắm nhìn nơi đây. Kiến trúc cổ đại cũng đẹp thật đấy. Cô bây giờ đi ung dung trên đường nhưng không ai biết cô là vị Đại Tiểu Thư phế vật của Bạch Phủ kia. Bởi vì họ biết cô với một người nhát gan ít ra khỏi cửa phủ chứ không hề có phong thái như bây giờ với lại cô đã tận dụng bộ trang điểm của nhị muội kia mà thay đổi khuôn mặt nên giờ không ai nhận ra cô.

Dạo chơi một lúc thì cô ghé vào một tửu lâu. Bước vào quán đã có một tiểu nhị tới tiếp đón cô liền chọn một bàn tầng hai gần cửa sổ để ngắm nhìn ra phía bên ngoài. Sau khi chọn chỗ xong cô gọi món và rượu. Trong khi chờ món lên cô đưa mắt nhìn xuống dòng người nhộn nhịp ở phía dưới kia. Khung cảnh ở đây về đêm thật đẹp thứ cô thích ở đây chính là không có tiếng động cơ xe, khói bụi như ở hiện đại mà chỉ có tiếng cười nói của con người thật yên bình.

Một lúc lâu thì món ăn cô gọi cũng được đem lên

Đồ ăn thức uống đã được tiểu nhị đem lên, sau khi đem lên hết cô đặt ngân lượng trên bàn tiểu nhị cũng nhận lấy 

- Cảm ơn khánh quan, mong khách quan ăn ngon miệng

- Ừm 

Cô đáp lại lời của tiểu nhị kia rồi cũng bắt đầu nếm thử món ngon cổ đại này. Tiểu nhị kia sau khi nhận tiền cũng đã rời đi. Cô nếm thử từng món một rồi lấy một ly rót rượu ra nếm thử. Xem ra những món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cô nha. Cô vừa ăn uống vừa ngắm nhìn phía dưới. 

- Ngon thật

Cô cảm thán một câu rồi lại tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong thì cô cũng ra ngoài dạo chơi ở nơi này. Trên tay cô giờ đang cầm một bình rượu vừa đi vừa uống lâu lâu lại lắc lắc bình rượu trên tay dáng vẻ phong lưu, ung dung tự tại.

Khoảng 2 canh giờ sau thì cô cũng đã chơi chán liền về phủ. Cô đi về thì cũng khá muộn nên giờ cũng chẳng gặp nhiều người đỡ tốn công tránh mặt. Về tới Đình Ngọc Hiên cô liền rửa mặt trôi đi lớp hóa trang của mình. Thay một bộ đồ thoải mái rồi lên giường đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro