Chapter 6: Đình Ngọc Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẹp loạn ở căn phòng nát đó thì cô ra ngoài sải bước đi về viện của mình và luôn tiện đi khám phá cả phủ thừa tướng. Cô đi qua nhiều nơi trong phủ gặp vô số nha hoàn, nô bộc nhưng thứ khiến cô khó chịu là chưa từng có bất kì ai hành lễ hay chào cô cả. Mà còn bàn tán nói xấu sau lưng cô. Những chuyện này khiến cô khẽ nhíu mày thầm nghĩ:

"Không biết lúc trước nguyên chủ sống ở đây như thế nào thế không biết, ngay cả người hầu của bày ra bộ mặt khinh thường"

Nhưng cô cũng không trực tiếp dạy dỗ đám người đó mà vẫn tiếp túc cuộc đi dạo của mình dù sao thời gian còn dài sau này dạy bảo lại cũng không muộn.

------------

Sau khi đi dạo quanh phủ thì cô trở lại viện của mình - Đình Ngọc Hiên. Nơi này là nơi ở lúc trước của mẹ nguyên chủ và nguyên chủ nhưng từ khi mẹ nguyên chủ mất nguyên chủ thì nhu nhược nên nơi này thành nơi ở của Nhị Tiểu Thư - Bạch Liên Hân. Vừa bước vào cô liền cảm thán với kiến trúc ở nơi này. Căn phòng khá thoáng mát, sân trước được nhiều cây nên rất mát mẻ, phía sau được trồng nhiều loài hoa rức rỡ. Nhưng thứ khiến cô không thích ở nơi này là mùi hương quá đậm và ở đây có rất nhiều đồ đạc của vị nhị muội kia. Đang đi quanh nhìn căn phòng thì cô nghe tiếng một nha hoàn

- Này ngươi làm cái gì ở đây thế hả?

Nghe tiếng nói cô liền quay lại nhìn ả khẽ nhíu mày cất giọng lanh lẽo

- Đây là viện của ta, ta ở đây cần phải bẩm báo với ngươi sao.

- Ngươi chỉ là một phế vật xứng đáng ở đây sao, nơi này là của Nhị Tiểu Thư

Ả ta lên tiếng khinh bỉ, Nhược An nghe thấy rõ sự khinh thường và vô lễ trong câu nói liền đưa mắt trừng ả một cái khiến ả ta rùng mình. Rồi cô nhanh chân tiến đến gần ả đưa tay lên bóp cổ nhấc ả lên cao rồi thẳng tay ném ả ra sân. Thấy ả bị ném ra đám nha hoàn đúng ngoài cũng một phen hoảng hồn. Còn ả thì nằm đó sợ hãi, cô thì lạnh lùng bước ra cất tiếng

- Hình như trước đây ta chưa từng dạy dỗ các ngươi tử tế nên bây giờ các ngươi không biết quy củ gì hết nhỉ

- Ngươi...

'Chát' 

Một cái tát bay vào mặt một ả nha hoàn gần đó.

- Từ khi nào mà các ngươi lại ngang vai ngang vế với bổn tiểu thư vậy. Hửm?

Cô trừng mắt đám người đó khiến chúng sợ hãi tộ cùng. Trên tay cô bây giờ đang cầm một dây roi vừa lấy được trong phòng hình như là của vị nhị muội kia. Cô thẳng tay vung vài nhát roi vào người chúng khiến chúng quỳ xuống sợ hãi van xin

- Đại...Đại tiểu thư, xin người dừng tay bọn tôi...bọn tôi biết lỗi.

- Hừ

Cô hừ lạnh một cái rồi thu roi lại tiến gần đến chỗ ả nha hoàn vừa nãy bị ném ra sân. Khiến cho ả lùi lại trong sợ sệt nhưng mà giờ ả bị thương do roi quất nên chỉ có lết còn cô không ngần ngại đưa chân lên đạp gãy một chân của ả khiến ả hét lên trong đau đớn và khiến cho bọn nha hoàn còn lại sợ hãi tột cùng

- Nhớ lấy bài học hôm nay các ngươi phải nhận, sau này còn vô lễ với ta thì không đơn giản như hôm nay đâu. Hôm nay cô ta mất một chân nhưng ngày mai thì có lẽ các ngươi sẽ mất luôn mạng đấy. Bạch Nhược An này không sợ tay nhuốm máu đâu.

- V...Vâng thưa Đại Tiểu Thư.

- Làm việc của các ngươi đi

Nói xong câu cô liền lạnh lùng quay vào trong còn đám nha hoàn đó phải tiếp tục công việc của mình. Những sự việc lúc nãy đã có một nha hoàn chứng kiến tất cả khiến nó bất ngờ nhưng rồi nó cũng chạy tới báo lại cho nhị tiểu thư biết. Sau khi nghe thông tin từ nó thì ả tức điên lên.

- Chết tiệt, Bạch Nhược An sao nó lại có gan như vậy chứ.

'Sao nào, có ai chọc giận Hân Nhi của ta vậy'

Một giọng nói từ xa truyền đến, ả quay đầu thì thấy Bạch Phu Nhân mẹ mình - Tống Liên Á. 

- Mẫu thân.

- Có chuyện gì mà khiến con tức giận vậy?

Nghe bà ta hỏi ả liền thuật lại mọi chuyện cho bà ta nghe. Nghe xong bà ta cũng một phen bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói.

- Con lo gì chứ, cô ta cũng là một phế vật thôi chẳng có gì lo ngại.

- Vâng

Nói là vậy chứ ả cũng rất dè chừng bởi vì lúc đó khí thế của cô hoàn toàn áp đảo ả. Khí thế đó áp bức đến nỗi ả không thở được và cả hành động đạp gãy tay của nha hoàn và đánh trả lại đám nô bộc nữa.

- Bây giờ cứ để cô ta ở đó đi đã ngày mai ta sẽ tới lấy lại chỗ ở cho con

- Vâng

------------------

Đình Ngọc Hiên. Cô vẫn ở đây nhàn hạ uống trà và suy nghĩ về cách đả thông kinh mạch của cơ thể này. Cô đứng dậy đi khắp phòng thì đột nhiên vô tình chạm trúng một nơi khiến nó mở ra một cơ quan khác cô đưa tay lên mở thì thấy trong đó thấy một kệ sách nhỏ cô thầm nghĩ

"Nơi này xem ra vị nhị muội kia không biết nhỉ"

Cô thấy một kệ sách thì lấy sách ra đọc thì tổng cộng có 5 quyển. Tất cả đều có ích với cô 1 quyển viết về độc dược, 1 quyển viết về luyện đan, 1 quyển viết về trận pháp, 1 quyển viết về kiếm pháp, 1 quyển viết về điều khiển linh lực và đặc biệt trong quyển này có các đả thông kinh mạch. Theo như cô suy đoán thì những quyển sách này thì mẹ nguyên chủ để lại cho nguyên chủ nhưng y lại không biết nhưng cũng may là không ai phát hiện. Theo như trí nhớ thì mẹ nguyên chủ cũng là một kì tài tu luyện. Ngoài năm quyển sách thì có 1 lọ đan dược gồm 10 viên, 1 vòng không gian - loại vòng dùng để lưu trữ đồ vật hay thứ gì đó và một dây roi. Dù sao cũng là của mẹ mình nên cô cũng không ngại dùng luôn. Cô cất 4 quyển vào kệ giữ lại quyển viết về linh lực và lấy ra một viên đan rồi cất lại, roi thì cất trong vòng không gian và vòng thì cô đeo trên tay. Sau khi sắp xếp xong thì cô đưa tay đẩy quyển sách bên kệ treo tường lại chỗ cũ thì cơ quan kia cũng đóng lại.

Mọi việc xong rồi thì cô dành 2 canh giờ nghiên cứu về quyển sách điều khiển lực sau khoảng thời gian đó cô cũng đã lĩnh ngộ được. Rồi cô lại dành ra một canh giờ để đả thông kinh mạch và luôn tiện uống một viên đan dược. Sau khi xong thì cô cảm thấy cơ thể này nhẹ nhàng hẳn và không mất sức khi làm việc nhiều như lần trước. Mọi việc đã xong thì cô thấy cũng đã sẩm tối thì bắt đầu tìm cái gì ăn. Nhưng trong phủ này không ai xem cô ra gì nên cô quyết định ra ngoài ăn nhưng lại không có ngân lượng thế là cô quyết định tới chỗ phu nhân trộm dù sao bà ta cũng đã cắt xén tiền tiêu vặt của cô nhiều rồi. Nghĩ là làm cô liền mở cơ quan cất quyển sách đi rồi thay đồ khác đi ra ngoài.

 ------------------------------

Dây roi của Nhược An

Vòng không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro