Chapter 5: Phiền phức ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược An cô bây giờ đang ngồi bên thành cửu sổ vừa nhìn về bầu trời xanh thẫm kia. Đôi mắt cô rất sâu thảm không thể biết được cô nghĩ gì. Một lát sau cô liền bước xuống về phía giường ngủ bây giờ cũng đã trưa rồi đánh một giấc cái đã còn về việc nguyên chủ từ từ rồi tính cũng được. Cô lại gần giường nằm xuống ngủ một mạch đến chiều.

-----------------

Ngủ một giấc cô liền mở mắt tỉnh dậy. Vừa bước xuống giường thì một tiếng động phát ra khiền cô phải dời mắt sang phía cửa chính

'Rầm-Rầm'

Sau tiếng động là một đám nô bộc tiến vào phòng dẫn đầu là một nữ nhân trông cũng xinh đẹp nhưng mà theo trí nhớ nguyên chủ thì người này không ai khác chính là vị nhị muội thường bắt nạt nguyên chủ.

- Xem ra đại tỷ đây vẫn sống tốt sau vụ đó nhỉ 

Ả ta lên tiếng miệt thị. Nghe câu nói đó cô liền đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn ả. Khiến cho cảm thấy rùng mình nhưng dù là vậy thì vẫn giữ được bình tĩnh và tiếp tục việc khinh bỉ cô còn cô lẳng lặng mà nghe một hồi cất tiếng lên nói

- Ta bây giờ sống tốt thì phải nhờ ơn của ai đó nhỉ?

Cô vừa nói vừa nhàn hạ đưa ly nước lên uống vừa đánh mắt nhìn sang vị nhị muội thân yêu đang đứng trước cửa kia.

"Cô ta... sao lại"

- Hừ, mạnh miệng, Bạch Nhược An ngươi không định ra làm việc hay gì mà còn ngồi đó không muốn ăn cơm mà muốn ăn đòn sao

- Hể, từ khi nào làm việc trong nhà lại đến tay Đại Tiểu Thư ta chứ. Không biết nhị muội có nhầm lẫn gì đây không.

Sau câu nói của cô cả đám nô bộc sau lưng ả với ả được một trận cười sảng khoái. Ả ta đáp lại lời cô bằng chất giọng khinh bỉ, xem thường

- Ngươi tưởng ngươi là Đại Tiểu Thư à, một con phế vật như ngươi cũng xứng sao. Sáng nay ta tha cho ngươi vì nghe tin phụ thân về đột xuất thôi. Bây giờ ông lại đi thì ngươi xem ngươi là cái thá gì?

'Choang-choang'

Tiếng tách nước rơi xuống đất. Cô đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn ả. Cô liền đứng dậy tiến tới gần ả. Còn ả không biết vì sao lại sợ cô mà bất giác lùi lại vài bước.

- Ngươi nói ta không xứng vậy thì ngươi cũng không xứng

- Ngươi...

"Cô ta sao lạ vậy, khí...khí thế này..."

- Ta làm sao, có cần ta nhắc thân phận của ngươi cho ngươi nhớ không. Hửm?

Nha hoàn bên cạnh ả thấy vậy liền lên tiếng

- Thân phận cái gì chứ? Cho dù ngươi là Đại Tiểu Thư thì cũng là phế vật thôi có gì hơn tiểu thư nhà ta

'Chát'

Một tiếng tát vang lên thật giòn tan. Vâng, cô đã đánh ả nha hoàn đó sau đó đưa mắt trừng ả một cái

- Xét về thân phận thì ta là đích nữ còn cô ta là thứ nữ. Còn ngươi chỉ là một nha hoàn mà dám lên tiếng xỉa xói ta à.

- Đích nữ, ngươi xứng sao - Vị nhị muội kia lại lên tiếng

'Chát'

Một tiếng nữa lại vang lên và lần này cái tát dành cho vị nhị tiểu thư không biết điều kia.

- Bạch Liên Hân, có phải ngươi quên rằng ở đây ai mới là chủ không

"Cô ta vậy mà dám tát mình, sao lại như vậy?"

- Vậy ta nhắc cho ngươi nhớ ta là con của phu nhân là đích nữ phủ thừa tướng còn ngươi chỉ là con của một tiểu thiếp, nhớ thân phận của mình cho kỹ vào.

- Ngươi dám lên mặt với ta, người đâu đánh nó cho ta

Thấy mình bị sỉ nhục ả liền ra lệnh đám nô bộc kia lao vào đánh cô. Đám kia cũng nghe lệnh mà xông vào cò cô thì thủ thế đánh trả. Dù gì là sát thủ nguy hiểm ở thế kỉ 21 đám người này có là gì. Chưa tới một khắc cô đã hạ chúng khiến chúng nằm gục dưới chân mình và khiến cho người nào đó hoảng hốt sợ sệt. Còn cô thì mặc dù đã thắng nhưng mất nhiều sức vì thể lực nguyên chủ hơi yếu nhưng cũng lại gần vị nhị muội kia cảnh cáo

- Sao nào, muốn động tay động chân nữa không?

- Ngươi...ngươi...định làm gì? - Ả vừa nói vừa lùi lại bởi khí thế áp bức của cô

- Sao nào? Nãy mạnh miệng lắm mà giờ sao lại lùi vậy

- Ngươi định làm gì tiểu thư ?- Nha hoàn kia lên tiếng

Cô nghe thấy tiếng nói không có chủ tớ liền không ngần ngại mà bóp cổ ả và ném sang một bên. Cất giọng lạnh lẽo nói.

- Nha hoàn mà gọi chủ tử vậy à với lại chỗ ta đang nói chuyện ngươi là cái gì mà nhảy vào họng ta.

Không nhanh không châm cô liền đi tới chỗ nha hoàn kia dùng chân đạp gãy một cánh tay kiến ả hét lên đau đớn còn vì nhỉ muội kia lại mở to mắt sợ hãi.

- Nhớ lấy, đây là bài học cho kẻ bất kính với ta. Đám các ngươi tốt nhất nhớ rõ thân phận của mình đi đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh.

Rồi cô đưa mắt trừng về phía vị nhị muội kia rồi lại nói.

- Viện của ta trước giờ ngươi ở cũng đủ rồi nhỉ vậy thì giờ ta lấy lại nhé

Miệng cô nở một nụ cười quỷ dị, còn ả ta thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại đó. Sau câu nói đó cô bỏ đi chỉ để lại một câu

- Về dạy lại người hầu người cho tốt nếu ta còn thấy cảnh này thì ta không ngại tay bản thân nhuốm máu tanh đâu

Cô bỏ đi để lại đám người bị thương, sợ hãi đứng đó. Còn vị nhị muội kia ả sau một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh mà nổi giận nhưng cũng có phần e dè với Bạch Nhược An hiện tại. Ả không những tức việc cô đánh người ả, sỉ vả ả giờ còn lại lấy lại cái viện của cô mà lúc trước ả thường ở nữa. Lý do cô ở cái viện tồi tàn này là lúc trước nguyên chủ còn sống thì ả đã chiếm lấy viện của cô chỉ khi phụ thân cô về mới cho cô vào ở tạm thời còn ả về viện của mình sau khi ông đi thì ả lại chiếm viện và đuổi cô. Còn nguyên chủ thì lại không nói chuyện này cho cha mình đúng là ngốc.

================================

Giờ thì mình show nhan sắc của Bạch Liên Hân nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro