Chapter 4: Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Nhược An...Bạch Nhược An...Bạch Nhược An" 

Cô nghĩ tới cái tên của nguyên chủ ở đáy mắt ánh lên một tia buồn bã, đau thương. Sau mạch suy nghĩ đó cô tiến tới cửa sổ gần đó và ngồi lên thành cửa. Đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh thẫm ở ngoài kia. Nhìn được một lúc cô lại khép đôi mắt mình xuống nhắm lại như đang nhớ lại một thứ gì đó.

"Bạch Nhược An" cái tên này chính là sự hiện diện cho một quá khứ đầy đau thương của cô. Ai cũng biết ở hiện đại cô chính à một sát thủ thuộc top nguy hiểm bậc nhất, là một người giết người không gớm tay, không có tình người nhưng không ai biết được quá khứ của cô như thế nào và lý do vì sao cô lại trở thành một người như vậy. Muốn biết lý do thật sự thì phải quay lại quá khứ lúc Tử Nhan cô 5 tuổi rồi.

--------------------------------

Năm cô lên 5 trong khoảng thời gia từ 1-5 tuổi có thể nói là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cô. Có gia đình bên cạnh, cha mẹ còn sống, sống một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ. Lúc bấy giờ cô chính là con gái của một gia đình có tiếng tăm là Bạch Gia và cái tên khai sinh của cô chính là Bạch Nhược An. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ cứ vui vẻ như vậy nhưng ông trời lại không cho điều đó xảy ra. Vào ngày sinh nhật thứ 5 của cô thì đã xảy ra một chuyện khiến cho cô và cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.

'Đoàng-Đoàng'

'Giết hết tất cả người nhà họ Bạch cho ta'

Một tiếng nói từ xa vang vọng lên ngay trong bữa tiệc sinh nhật đó. Ngay lập tức hàng loạt người mang vũ khí tiến vào trong chốc lát đã giết hết tất cả những người trong bữa tiệc và tất cả đều là người thân của cô. Bữa tiệc này chỉ có người trong tộc không có người ngoài nên toàn bộ cái xác ở đây đều là thành viên Bạch Gia. 

- Nhược An...chạy đi...nhanh...nhanh lên - Một người phụ nữ lên tiếng bảo cô chạy đi và người đó không ai khác chính là mẹ cô. Bà ấy cũng đã bị thương bởi vết thương do dao gây ra ở bụng và phát súng ở vai.

- Không...con không đi một mình...mẹ, con sẽ đưa mẹ đi theo. - giọng của một đứa trẻ vang lên giọng nói trông rất sợ hãi và có vài tiếng nấc đi kèm.

- Nhanh...nhanh đi đi, ngoan nghe lời mẹ...hiện...tại bon chúng chưa tìm được chỗ này đi mau...nghe lời ta...đi mau. - giọng nói của bà đã bắt đầu ngắt quảng có vẻ bà ấy đã sắp không trụ được rồi.

- Không...hức...hức...con không muốn mất mẹ làm ơn. - Đứa trẻ vừa nói vừa khóc

- Đứa trẻ ngốc...ngoan...nghe...nghe l...lời ta...đ...đi mau. - Thanh âm của bà càng ngày càng yếu dần.

- Hức...hức không...có đi thì mẹ con mình cùng đi...hức...mẹ, mẹ...con đưa mẹ đi. 

'Nhanh lên, phải tìm cho được 2 con chuột kia đang trốn' 

 Tiếng nói hối hả kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập. Nhận thấy chỗ trốn này sắp bị bọn chúng phát hiện thì mẹ cô liền bảo cô nhanh chóng chạy trốn.

- Ngoan...Nhược An...ngoan, nghe  lời ta...phải sống thật tốt nghe không. Ta...bây giờ không ở cạnh con được nữa

- Mẹ...đừng nói...làm ơn đừng nói...xin người...hức...hức.

- Nhược An nhớ kỹ lời ta nói...Từ bây giờ trở đi...con không còn là tiểu thư Bạch gia...và tên của con cũng không phải là Bạch Nhược An...tuyết đối không được sử dụng cái tên này nữa nghe không

- V...Vâng

- Ngoan, không có ta...phải sống tốt nghe không - Nói rồi bà đưa tay lên chạm vào má cô rồi cánh tay ấy buông xuống hơi thở cũng đã dừng hẳn

- Mẹ, mẹ, mẹ...hức..tỉnh lại...đừng dọa con...mẹ...làm ơn

Trong một chỗ khuất tại biệt thự Bạch Gia những vết máu lênh láng và tiếng khóc đứa trẻ. Nhưng một lúc sau, đứa bé đó cũng ý thức được là phải rời đi. Một lúc sau đám người đó cũng đã tới nơi này nhưng chỉ thấy một cáu xác đã lạnh ngắt. Bon chúng bắt đầu truy tìm đứa trẻ còn sót lại của Bạch gia nhưng lại không tìm thấy. Chúng cho rằng chỉ là một đứa nhóc chẳng có gì nguy hiểm rồi cũng kéo nhau bỏ đi. 

Tại cánh rừng sau biệt thự có một bóng dáng một đứa bé, nó đưa mắt nhìn theo đám người đó rời khỏi biệt thự và nhìn chúng thiêu cháy cả biệt thự này. Ánh mắt nó dấy lên sự thù hận

- Đám người đáng chết, mối thù hôm nay Bạch Nhược An ta nhất định sẽ trả lại.

Nói rồi nó quay người rời đi. Cũng từ cái đêm định mệnh đó đã khiến cô từ một thiên kim tiểu thư trở thành một người mất hết tất cả. Khiến cho cô từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục. Và cũng từ đó con quỷ trong người cô đã hiện diện.

Sau khi rời đi, cô tới một cô nhi viện trong thành phố và được viện trưởng nhận nuôi. Trong 3 năm ở đó, cô không nói chuyện tiếp xúc với ai ngay cả tên cô họ cũng không biết. Vào một ngày mùa đông lạnh, lúc này cô mới 8 tuổi thì cô đã trốn khỏi viện. Cô đi tới một con hẻm thì thấy cảnh tượng một đám giết người nhưng cô lại không hề sợ hãi. Cô đứng ở đó nhìn thì bị bọn chúng phát hiện. Khi chúng đi lại gần cô thì cô mới biết đây là kẻ thù của mình. Người đứng đầu thấy cô nhìn cảnh này mà không hề sợ hãi thì liền thích thú và liền đưa cô về đạo tạo ra một sát thủ nguy hiểm phục vụ cho tổ chức. Cô cũng không từ chối mà đồng ý vì cô muốn vào đây để trở nên mạnh hơn và cũng dễ trả thù hơn. Vào đó cô được huấn luyện và đạo tào. Một thời gian sau cô đã trở thành sát thủ chính thức của tổ chức và năng lực của cô ngày càng mạnh mẽ. Nhớ lời mẹ dặn dò trước khi mất nên ở đây cô lấy cái tên Tử Nhan làm tên của mình. Và từ đó một sát thủ nguy hiểm, giết người không gớm tay, tàn nhẫn, máu lạnh không có tình người ra đời.

Lên 17 tuổi cô đã tìm cách phá hoại tổ chức này liên tục lộ tin tức mật ra ngoài khiến cho tổ chức bị thất thoát nặng. Nhưng được 2 năm thì cô bị phát hiện và truy đuổi tận cùng. Và cái kết thì ai cũng biết mà sau một năm chạy trốn thì cô cũng đã rơi vào cái chết ở tuổi 20 khi gieo mình xuống vách núi. Nhưng cô đã tính toán hết rồi ở trong tổ chức lúc còn hoạt động ở đó thì cô đã cài bom lúc cô nhảy xuống núi cũng chính là lúc cô cho nổ bom nên đám đó không ai thoát chết được. Còn tên cầm đầu thì cô đã hạ độc rồi chẳng sống được là bao. Lúc cô gieo mình xuống vách núi thì

"Mẹ, mọi người con trả thù xong rồi. Bây giờ con có thể gặp lại mọi người rồi. Nhược An nhớ mọi người rồi"

Sau suy nghĩ đó, cô nhắm mắt lại chịu số phận là chết. Nhưng ông trời lại cho cô sống lại ở một thế giới mới, thân phận mới. Xem ra số cô chưa tận

------------------

Nhắm mắt suy nghĩ lại quá khứ của mình hồi lâu thì cô cũng mở mắt nói:

- Không ngờ nguyên chủ mặt không những giống mình mà cái tên cũng giống nhỉ. Và đặc biệt cũng mất mẹ khi 5 tuổi. Nhưng ít nhất cô còn người thân a~. Ta thì không may như cô rồi.

Rồi cô lại đưa mắt nhìn bầu trời.

- Nếu ông trời đã cho ta cơ hội sống lại thì ta phải sống cho thật tốt đúng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro