Chương 17 : Nam Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ở mảnh đất Thanh Long đại lục này, các quốc gia được chia thành bốn phương khác nhau gọi là Bắc triều, Nam triều, Đông triều, Tây triều . Nếu Bắc triều nổi tiếng bởi sự xa hoa, Đông triều nhiều nho học sĩ nhất, Tây triều người đông đất nhiều thì Nam triều lớn mạnh bởi binh giàu tướng mạnh. Nhìn thì có vẻ mỗi kẻ một phương nhưng thực chất Nam triều là kẻ có lực lượng to lớn nhất, bất kì kẻ nào cũng phải kiêng dè, nể đến ba phần. 

               Nơi đây có phong cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, nhìn từ xa thấy sương mờ bao phủ, trông lại như thế ngoại phi tiên, đẹp đến động lòng. Trường An ngồi trên lưng ngựa, đầu vô thức quay lại phía sau. Bắc triều .... có lẽ sẽ không quay lại lần nữa ...

               Mạc Thần đi gần đó thấy hắn như vậy liền lên tiếng hỏi :

- " Sao vậy ? "   

- " Không có gì cả ! ", Trường An vội nói, " Đây là Nam triều ? "

- " Ừ ! Ngươi thấy thế nào ? ", Mạc Thần mỉm cười hỏi, bộ dạng lộ vẻ tự hào . Trường An nhắm mắt, ngửa mặt để từng cơn gió phả vào mặt, dường như còn thoang thoảng thấy mùi hoa hải đường, gật đầu : " Nơi này thật sự rất đẹp ! "

- " Đây là núi Càn Khôn, đi thêm chút nữa là sẽ đến kinh thành. Ngươi cứ nghỉ ngơi một ngày rồi hẵng đi tìm ta ! Nhìn ngươi mà xem, hom hem gầy yếu, sau này giúp ta thế nào ? ", Mạc Thần mở miệng nhắc nhở còn không quên chế nhạo Trường An. Quả nhiên hắn lừ mắt nhìn, sau đó tung một cước vào chân Mạc Thần, hất mặt : 

- " Hom hem cái đầu nhà ngươi ấy ! Ngươi mới gầy yếu ! Cả nhà ngươi mới gầy yếu ! "

- " Chậc chậc ! Cái bệnh hở tí lại chửi người này phải sửa ! Phải sửa ! "

- " Hừm ! " , Trường An quay mặt, không thèm nói chuyện nữa, để tránh trước khi quay về bị tên mặt dày này làm cho tức chết.

                   Đoàn người ngựa chầm chậm tiến đến kinh thành lớn trước mặt. Tòa Thành xây theo cấu trúc rất lạ, gồm 4 cửa là : Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Vừa bước chân vào đã bị cảnh sắc hoa lệ nhộn nhịp làm cho chói mắt. Mặt đường ở đây được lát đá chỉnh tề, Dưới ánh nắng hắt lên ánh sáng màu xanh mờ mờ. Hai bên đường cửa hiệu san sát, biển lớn đẽo gọt từ gỗ, người ra người vào nườm nượp. Trên đường bày ra các hàng quán với đủ thứ đồ khác nhau. Không phải là thực phẩm thì lại là đồ trang sức. Ven Lăng Hồ, người bán quạt lụa tươi cười chào hàng mấy cô nương đang dạo chơi. Tiếng chuông đồng từ núi Càn Khôn vọng xuống, xuyên qua tiếng rao bán huyên náo, khiến lòng người bỗng chốc bình lặng lại. Hiện tại là tháng Ba, liễu xanh chỉ vừa trổ mầm non, trong cỏ lấp ló những bông hoa dại li ti như những đốm sao. 

                      Trường An nhìn những đứa trẻ đầu cạo trơn nhẵn, cổ đeo khóa vàng, phồng má thổi chiếc chong chóng nhỏ kêu " vù vù ", phải nắm tay mẹ, trái nắm tay cha, bất giác lại nhớ đến mình ngày xưa. Sụt sùi vài cái, hắn thúc ngựa đuổi theo đoàn người, không để ý thấy Mạc Thần nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ, vẻ mặt rất phức tạp.

   X                                 X                              X                                     X

                  Từ lúc bước vào hoàng cung ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt rất kì lạ, vừa e dè vừa khó hiểu. Hắn thấy ánh nhìn của họ hướng về phía đôi mắt mình thì hiểu ra, cười khổ vài tiếng. Tuy nhiên những người ở đây không to gan như Bắc triều, y lời Mạc Thần mà chăm sóc hắn rất chu đáo. Cung quy rất nghiêm chỉnh, nghe nói ai phạm phải thì sẽ bị phạt rất nặng. Trường An thả mình xuống giường, mệt quá mà ngủ luôn một mạch .... 

                   Sáng sớm hôm sau, tin đồn hoàng đế mang về một hoàng tử của Bắc quốc, nghe nói có con mắt tai ương đã lan khắp toàn thành. Dân chúng lao xao một hồi, bắt đầu thổi phồng sự việc lên. Người này kể người kia nghe, người kia lại kể cho người nọ, sớm đã triệt để đem Trường An biến thành một đại ma đầu điển hình. 

                    Trong góc hoàng cung có một đám tì nữ nô tài đang xúm lại bàn chuyện với nhau, cung nữ có khuôn mặt tròn khẽ xuýt xoa :

- " Ai da da ! Các ngươi đã nhìn thấy vị đại hoàng tử kia chưa ? Tối hôm qua ta mang đồ ăn đến cho y liền thấy đôi mắt có màu vàng kim thật đấy ! "

       Một nô tài chỉnh lại cái mũ bị các cung nữ hóng chuyện khác kéo lên kéo xuống, tò mò hỏi :

- " Chẳng lẽ đó thật sự là truyền nhân của Ba Xà yêu quái ? "

- " Ta nghĩ là thật đó ! "

- " Thật ly kỳ a ~~ "

Một cung nữ béo ú lườm nguýt coi thường : " Làm gì có yêu ma quỷ quái chứ ?! Chắc là tiểu Vu nhà ngươi nhìn nhầm rồi ! "

- " Không đâu ! Không thể nào ! ", cung nữ tên tiểu Vu xua tay liên hồi, " Lúc y nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng lóe lên màu vàng kim, trông vừa sợ vừa đẹp, ta nhìn lúc đó còn ngây ra nữa cơ ! "

- " Ồ ! ", một tiểu nô tài gác cằm lên mũ của nô tài vừa nãy, " Y có nói gì không ? Ví như vô lễ hay tính sổ gì với ngươi ấy, hả bao tử ? "

- " Bao tử cái đầu ngươi ấy !", tiểu cung nữ nọ tức giận đập mạnh lên đầu tiểu nô tài vừa lên tiếng.

- " Này ! Này ! Bộ dạng hắn như thế nào ? Có tuấn mĩ không ? ", một tiểu cung nữ dễ thương hỏi.

- " Trông cũng không có gì đặc biệt, lúc đầu nhìn còn như khất cái , song lại có đôi mắt rất nổi bật a ! "

- " Vậy sao ? ~~ "

- " Haizz !!! ", tất thảy đồng loạt thở dài, rốt cuộc y có gì mà khiến đại vương bất chấp mang về vậy ?


- " Các ngươi bàn bạc vui quá nhỉ ? ", một giọng trong trẻo vang lên, chúng nhân liền quay đầu, đồng loạt giật thót. Người nọ đứng dựa vào cây cột đình, dung mạo như ngọc, mày mắt như vẽ, đôi mắt cứ liếc một cái lại ánh lên màu vàng kim đẹp như ánh nắng, vừa đẹp lại vừa lãnh. Y vận đồ đỏ, mái tóc đen như mực búi lên bằng quan ngọc mạ vàng tinh xảo, da trắng như tuyết càng tôn lên bộ đồ đỏ rực đến chói mắt. Hắn nhếch mày, cười đến vui vẻ :

- " Sao không nói tiếp nữa đi ? "

             Đám cung nữ, nô tài vội quỳ rạp xuống đất, sợ hãi đồng thanh:

- " Đại hoàng tử cát tường ! "

- " Ha ha ha ! Đang bàn rất sôi nổi mà ! ", Trường An bật cười, nhìn đám người nãy giờ đem mình ra làm đề tài bán tán, cười đến sáng lạn. Quả thật từ lúc nhập hồn đến giờ, hắn mới thấy vui thế này. Nghĩ đến đây, hắn liền nảy ra một ý nghĩ gian ác, ho hai tiếng, đanh mặt lại :

- " Các ngươi đã biết tội chưa ?! " 

- " Chúng tiểu nhân biết tội, xin đại hoàng tử trách phạt ! ", đám người run càng dữ dội hơn. Y nổi giận thì cả đám bay đầu là cái chắc. Đại vương đã nói rồi, ai thất kính với hắn thì chuẩn bị tinh thần đem ra lăng trì đi ! 

- " Đặt lời đàm tiếu hoàng thân quốc thích đáng tội gì ?! ", Trường An gằn giọng, nếu đám người đó mà ngẩng lên thể nào cũng biết y đang trêu mình. Có điều trò đùa có hơi quá đáng rồi ! Đến nỗi một nô tài còn bò lại ôm chân hắn, gào lên như khóc cha khóc mẹ :

- " Hu hu hu ! Hoàng tử,... ngài tha cho tiểu nhân đi ! .... Nhà tiểu nhân còn mẹ già tám mươi, con thơ vợ trẻ, tiểu nhân không thể chết được ! ... Hoàng tử ... ! .... "

  Mấy người khác cũng thi nhau vái lạy, cầu xin hết nước hết cái. Trường An lau mồ hôi trên trán thầm than, có lẽ bản thân đùa có hơi quá phận rồi ! Hắn cười cười nói : " Đứng dậy cả đi ! "

        Chúng nhân ngẩng đầu ngạc nhiên, đừng nói hắn định đem thẳng đến chỗ đại vương để trị tội a ?! Làm vậy là bất lương lắm đó ! 

        Trường An nhìn bộ dạng  mếu máo của đám người liền hiểu ra, cười ngoặt ngoẽo, phẩy phẩy tay :

- " Ta chỉ đùa thôi ! Làm gì mà như ta sắp lấy mạng các ngươi không bằng ! "

- " =_= "" ( Vẻ mặt của mọi người .... )

- " Ngồi trong phòng chán quá ! Ta muốn dạo quanh hoàng cung nhưng không biết đường, các ngươi tiện thể dẫn ta luôn đi ! ", Trường An vươn vai một cái, " Không làm thì ta sẽ nói với Mạc Thần là các ngươi khi dễ ta ... "

- " =_= """ ( Há hốc mồm.... Chúng tôi khi dễ nổi tiểu tổ tông nhà ngài á ?!!! )

- " Có đi hay không ?! ", Trường An lại hỏi. Đám người vội vã nói : 

- " Chúng ..... chúng tiểu nhân nghe lệnh ạ !!! " 

- " Biết điều đấy ! " 

Thế là một đoàn rồng rắn bắt đầu khởi hành. Người đi đằng trước thì vẻ mặt sáng lán, tựa hồ rất vui. Đám đằng sau nước mắt bi thống lăn dài, oan ức không có chỗ để trút .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro