Chương 18: Tiểu vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nam triều trong sách vở được nói đến như một quốc gia hùng mạnh bậc nhất, binh giàu tướng mạnh, thiên thời địa lợi, bách tính an cư lạc nghiệp, có thể gọi là đệ nhất quốc gia. Đặc biệt là nền văn hóa khiến người ta kính nể. 

         Trường An chậm rãi bước đi, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Hắn không biết gì về nơi này cả, những thứ kiến thức đó cứ từ đầu chảy ra ào ạt, vị đại hoàng tử trước kia xem ra đọc không ít sách, giúp hắn cũng không đến nỗi mù tịt. Ở nơi này, các cung được chia thành nhiều nhánh khác nhau, chính điện có cấu trúc hoa lệ, hùng vĩ uy vũ, mái ngói xếp thành từng lớp từng lớp. trải dài như thủy triều. Phía trên có hai con rồng bằng vàng đầu hướng lên trời, tay nắm viên ngọc phỉ thúy, dưới ánh mặt trời làm người ta nhìn lóa cả mắt. Ai bảo Bắc triều xa hoa nhất, Nam triều này còn phóng túng hơn ấy chứ !  

            Đi lòng va lòng vòng hắn bắt đầu cảm thấy chán ngán, hoa lệ đến đâu hắn cũng đã từng thấy qua hết rồi, nơi này chẳng có gì thú vị gì cả ! Đang ngán ngẩm thì đằng xa có tiếng quát tháo ầm ĩ, một đám đông nô tài tụ tập lại một chỗ. Trường An nhếch mày, có trò vui ! Nghĩ vậy liền lập tức vứt quả táo trong tay, chạy vụt đến đó. Đám nô tài cung nữ cũng lật đật chạy theo.

             Nơi diễn ra cuộc cãi lộn là một đình nhỏ dựng giữa Thái hồ, Trường An hào hứng ngước đầu lên nhìn, thấy ở giữa là một tiểu tử nhỏ tuổi, đứng có khi còn chưa đến eo hắn. Đứa nhỏ này mặt trắng bóc, nét như họa nên từ bút mực, mang vẻ quý khí chỉ có ở những công tử quyền thế được nuông chiều đến mức không biết trời đất. Nó đeo đai ngọc phỉ thúy, khi đi lại phát ra tiếng lanh canh dễ nghe, trên người choàng một chiếc áo lông chim to sụ. Tiểu tử nọ hướng lão nô tài phía dưới, quát lớn :

- "  Ngọc bội của ta !!! Cẩu nô tài ! Mảnh ngọc đó không thể khôi phục lại được ! Đây là ngọc hả ? Là đồ dâng lên thái hậu đó ! "

- " Vương gia tha tội ! Nô tài ... nô tài .... "

           Tiểu tử mặt đỏ lên, phồng má trợn mắt, lấy chân đạp nô tài nọ, vừa đạp vừa chửi bới :

- " Cẩu nô tài, ngươi đền cho ta ! Hỏng hết cả rồi ! Uổng ngươi sống lâu như vậy ! "

             Lão nô tài quỳ rạp trên đất, toàn thân bị tiểu tử nọ đá mà nhếch nhác, trán cũng chảy máu. Trường An nhíu nhíu mày, thằng nhóc này ở nhà nào mà vô phép vô thiên như vậy ? 

                    Nó thấy lão quỳ xuống thì càng tức giận, vốn tìm được mảnh ngọc quý, muốn đem đi lấy lòng hoàng tổ mẫu, rốt cuộc lại bị lão cẩu nô tài này làm hỏng. Nó không cam lòng lại la lớn :

- " Ngu xuẩn ! "

- " Vương gia ....!  vương gia ! .... lão nô .... xin ngài thứ lỗi cho ... " 

- " Nói xin lỗi có ích thì cần bộ hộ làm gì ?! Đồ nô tài không có giáo dục thì đừng có phá đồ của ta ! Ngu xuẩn thì chỉ là ngu xuẩn mà thôi ! Con cháu sau này cũng là một lũ ngu xuẩn với ngu xuẩn mà thôi ! "

- " Khốn nạn ! " , một giọng nói vang lên, bên trong dường như còn mang nội lực khiến người khác rùng mình. Đám nô tài lập tức dạt sang một bên, lộ ra Trường An đang mặt mày tức giận đằng sau. 

                Tiểu tử nọ nhìn hắn một lượt, hất cằm :

- " Ngươi là nô tài ở đâu mà dám lên tiếng ở đây ? Bay đâu, đánh cho ta ! "

- " Hừm ! ", hắn khinh khỉnh cười, khoanh tay đầy thoải mái, " Đồ chó nhà ngươi ! Vì một miếng đá đến con người ngươi cũng không coi ra gì hả ? ", nói rồi liền trừng mắt. Ai nấy cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho phát run. Tiểu tử nọ không chịu lép vế, hét lớn :

- " Đánh chết tên cẩu nô tài này cho ta ! "

- " Lên đi ! Ta chấp hết ! ", Trường An giơ ngón tay ngoắc ngoắc khiêu khích. Tất thảy đồng loạt xông lên ....

                

                        Vài phút sau, đám người sõng soài trên đất, mặt bị đánh cho thành đầu heo, không rõ dung mạo ban đầu. Trường An phẩy tay, áo bào đỏ như lửa diễm phấp phới trong gió, nhìn còn uy phong hơn cả đám hán tử trong quân đội. Hắn nhìn chúng nhân bằng nửa con mắt, bễ nghễ mở miệng :

- " Muốn bổn thiếu gia đánh nhau với lũ các ngươi ... Đúng là bẩn cả tay ta ! "

- " Ngươi .... ngươi dám đánh người của phủ vương gia ? "

- " Thì sao nào ? Đến cả lão thiên ta cũng dám đánh ! ", hắn cao ngạo nói, đôi mắt lại ánh lên sắc vàng kim đậm đặc. Mọi người lập tức nhận ra, hắn chính là truyền nhân của Ba Xà trong lời đồn !

             Một nô tài khẽ nói vào tai tiểu tử nọ : 

- " Vương gia ! Người này nghàn vạn lần không thể đụng vào được ! "

- " Vì sao ? Bổn vương thích đánh là đánh ! "

- " Bệ hạ đã có lệnh, bất kì ai cũng không được làm khó dễ y. Nếu phạm vào sẽ bị lăng trì đấy ạ ! "

                Nó chun mũi, không hài lòng với điều này. Tiểu vương gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, ăn thìa vàng, uống bát bạc, vung tay một cái là có người chạy tới, làm sao chịu nổi mình phải nhường nhịn một tên hoàng tử ngoại quốc lại lai lịch bất minh như Trường An. Nó chỉ tay vào hắn, hùng hồn nói :

- " Ngươi đừng có núp sau lưng Mạc ca ca mà nói lớn với ta, ở đây đến bệ hạ cũng phải nể ta 3 phần ! "

               Nói xong bản thân cũng toát mồ hôi. Thật ra nó không được đặc cách đến vậy nhưng không thể mất mặt trước tên ngoại quốc này được. Nếu không sau này hắn làm sao dọa nổi người khác ! Trường An vẫn khoanh tay, im lặng không đáp. Lúc sau thì khinh thường nói :

- " Xì ! Nhóc con nói chuyện còn hơi sữa ! "

- " Ngươi .... ngươi .... ngươi .... ", tiểu vương gia nghẹn họng, cứ " ngươi, ngươi " cả ngày, không nói nổi thêm một chữ. Nó nhìn Trường An, tức đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nó không làm gì hắn được, nghiến răng, cầm mảnh ngọc ném đến. Trường An ngạc nhiên, không ngờ đứa nhóc này lại nóng nảy đến vậy, nhất thời sơ ý để mảnh ngọc sượt qua. Trên mặt xuất hiện một đường rạch, rơm rớm máu. Hắn sờ lên má, sầm mặt. Giỏi cho một tiểu tử ! Dám làm xước mặt hắn ! 

                    Mọi người xung quanh nín lặng, cảm nhận thứ áp khí khủng khiếp đang bùng lên, trong lòng khiếp sợ. Tiểu vương gia mặc dù là quý công tử nhà tể tướng, nhưng làm tổn hại đến khách quý của quốc gia thì là tội lớn rồi ! Ai nấy cũng biết điều, lùi lại một bước. Trường An hầm hầm đi đến, bộ dạng hùng hổ làm người ta sợ hãi. Tiểu vương gia chưa từng đối mặt với loại tình huống này, khua khoắng tay chân, miệng la hét :

- " Tránh xa ta ra ! Ngươi dám đụng đến ta ... ta ... ta sẽ nói với Mạc ca ca !! "

- " Hừm ! ", hắn cười lạnh, sấn tới túm lấy đứa nhỏ. Một tay để nó lên đùi, một tay thì đánh mạnh vào mông. Tiểu vương gia bị đánh lần đầu tiên trong đời, lập tức khóc thét lên, giãy dụa :

- " Bỏ ta ra ! Bỏ ta ra !!! Ngươi dám đánh ta !!! Oaaaa !!!!!! Bỏ ra !!!! "

              Trường An trừng mắt nhìn nó, đét một cái thật kêu, lên tiếng dạy bảo :

- " Đại gia nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay lão thiên có xuống cũng không cứu nổi ngươi ! Ta phải dạy cho tiểu tử nhà ngươi biết thế nào là đạo lí luân thường ! "

               Tiểu vương gia nước mắt lưng tròng, cố mạnh miệng : 

- " Tên ngoại tộc đáng chết ! Ta sẽ mách Thái Hậu !!! Hoàng tổ mẫu !!! Oaaaa !!!! "

- " Hừm ! ", Trường An lại đánh một cái, nói :

- " Thứ nhất, sống phải biết kính trên nhường dưới, tiền học lễ hậu học văn. Ngươi dám quát người lớn tuổi hơn mình, dám nói con cháu nhà người ta đời đời ngu xuẩn ! Là tội đầu tiên ! "

                 Mọi người quanh đó toát mồ hôi hột, hoàng tử à ! Dù gì đó cũng là vương gia, ngài ra tay cũng hơi nặng đi .... Trái với suy nghĩ của chúng nhân, Trường An cảm thấy rất hả hê. Tên nhóc chết tiệt này không biết sợ ai, còn dám ném chửi người khác. Trong lòng thầm than, hắn đi đến đâu cũng dính vào mấy loại thối nát như thế này. Lúc ở Bắc triều là Cửu công chúa Chiêu Hòa, xuống đến Nam triều lại gặp một tên nhóc mất nết. Nghĩ đến đây liền thấy máu nóng xộc lên não, lại đánh thêm lần nữa :

- " Thứ hai, ngươi là tiểu bối thì phải biết khiêm tốn, biết cúi biết nhường. Đừng tưởng mình sinh ra trong điều kiện tốt hơn mà coi người khác như rơm rạ cỏ rác, ngươi mà như vậy thì còn cặn bã hơn cả cặn bã ! "

                   Những lời này truyền đến khiến đám nô tài quanh đó thường bị tiểu vương gia hành lên hành xuống sụt sùi. Từ trước đến nay, chức trách hầu hạ họ vẫn làm rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị đánh đập chửi bới. Chưa từng có ai từng đứng ra giúp họ làm chủ công đạo, giờ lại xuất hiện bất giác nhìn vị đại hoàng tử trước mặt dưới một con mắt khác.

                    

                    Đánh chửi chán xong, Trường An liền ném tiểu vương gia xuống đất, hừm hừm mấy tiếng rồi bỏ đi, mặc kệ nó nằm khóc đến chết đi sống lại. Đám nô tài cung nữ theo sau hắn cũng vội vàng đi theo. Một cung nữ nhìn tiểu vương gia khóc có chút không đành lòng, dù gì ngài ấy cũng còn quá nhỏ ... Trường An nhìn ánh mắt của tiểu cung nữ, hờ hững nói :

- " Không cần tiếc thương cho nó ! "

- " Dạ ?! ", cung nữ nọ bị nói thì giật mình, không để ý rằng mình để lộ vẻ thất thố. Hắn mỉm cười với nàng ta : " Nó xứng bị đánh như vậy ! "

- " Nhưng tiểu vương gia còn quá nhỏ .... "

- " Nhỏ càng phải dạy ! Rèn sắt khi còn nóng, nếu để đến lúc nó lớn chính là vô phương, không biết thành cái dạng gì đâu ! ", hắn nhíu mày nói. Bản thân cũng không muốn để một đứa nhỏ mặt mày sáng sủa như vậy trở thành kiểu người giống Chiêu Hòa. Mọi người im lặng, biết hắn nói đúng nhưng trong lòng vẫn bị tiếng khóc của tiểu vương gia đằng sau làm cho day dứt. Một tiểu nô tài lên tiếng :

- " Thưa đại hoàng tử, ngài ra tay có hơi mạnh quá không .....  "

- " Không mạnh ! Không mạnh chút nào ! ", Trường An xua tay, " Nếu là người khác, dám vô lễ với ta, ta sẽ trực tiếp lấy mạng luôn ! Làm gì có chuyện đánh mấy cái như vậy ! "

                Hắn nói ra rất thoải mái làm mọi người không kìm được mà toát mồ hôi lạnh, người này .... không đơn giản như bề ngoài chút nào ! Nhìn thì cứ nghĩ là kẻ tùy tiện, hóa ra cũng có suy tính trong lòng. Hắn biết bản thân có thể đánh tiểu vương gia nên mới ra tay, bởi những người lớn hơn một tí chắc chắn sẽ biết đường thấy hắn mà tránh, bệ hạ đã thông báo rõ ràng như vậy cơ mà ! 

                 Trường An bước đi, mặt vẫn trưng ra nụ cười như trước, lấy tay lau vết máu trên máu trên mặt. Vừa lau vừa liếc ra sau, vẫn cảm nhận được bước chân kẻ nọ bám theo. Đúng là dai như đỉa ! Bám theo hắn suốt cả ngày hôm nay tưởng hắn không biết sao ?! Trường An nhếch khóe miệng thành nụ cười chế giễu ....

                  Đinh Tử ngồi trên cây thầm lau mồ hôi, đúng như đại vương đoán, hắn nhất định sẽ phát hiện ra có người bám đuôi. Đinh Triều ngồi sau Đinh Tử cũng bị cái liếc của hắn làm cho lạnh sống lưng, cố gắng vuốt đống da gà da vịt đang nổi lên, khẽ nói :

- " Ánh mắt của hắn lạnh thật, càng lúc càng khác lần đầu gặp mặt ! "

                Đinh Tử bị Đinh Triều đè lên người thì vội bám lấy cành cây, tránh để cả hai cùng bị rơi xuống đất. Hắn quay đầu, dịu giọng :

- " Đinh Triều à ! Ngươi còn đè nữa là cả hai cùng rơi đấy ! "

- " Hừm ! Đánh trống lảng ! ", Đinh Triều lừ mắt, " Ngươi cũng bị hắn dọa đó thôi ! "

- " Rồi ! Ta nhận mà ! Ngươi ngồi thẳng lại đi ! "

                    Đinh Triều quay mặt, giận dỗi. Đinh Tử hết cách đành lái sang chuyện tiểu vương gia :

- " Hắn dám đánh tiểu vương gia, liệu thái hậu có nói gì không ? "

- " Chuyện này ... ", Đinh Triều chống cằm suy nghĩ, bị việc này làm cho quên béng rằng mình đang giận Đinh Tử, " Thái Hậu từ trước đến nay nuông chiều tiểu vương gia vô cùng, biết việc này chắc chắn không để yên đâu ! "

- " Ừm ! Ta cũng nghĩ vậy ! "

                    Cả hai nhìn bóng lưng đỏ rực cao ngạo nọ, thầm than. Lần này hắn dính vào rắc rối thật rồi ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro