Chương 4 : Thiên Vương giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                                                                                                           Sáng sớm trời trong xanh một màu, càn khôn xán lạn, trong gió còn thoang thoảng mùi hoa cúc đặc trưng của mùa thu. Trường An không kìm được liền bỏ luyện công chạy ra sân ngồi xếp bằng lên ghế đá tắm nắng một trận. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy sống an nhàn thế này cũng không tệ (ngoại trừ việc đêm đêm lại phải mò vào bếp ăn trộm...) . Đang thư giãn thì nghe thấy tiếng động loạt xoạt phía trên mái nhà , Trường An lập tức mở bừng mắt, thuận tay nhặt lấy cái lá vừa rơi xuống, vận nội lực biến nó thành ám khí. Cái lá lướt gió phóng vút đến, người bên trên nhẹ nhàng tránh được, cái lá đập thẳng vào thân cây trong viện, phát ra tiếng " Keng " lanh lảnh. Người nọ xoay người, vững vàng đứng lại trên mái, tiện thể khen một tiếng: 

- " Hảo nội lực ! "

Trường An hướng phía giọng nói phát ra, quát : " Kẻ nào lén lút trên kia, lăn xuống đây ! "                      

- " Ha ha ha ! Đại hoàng tử tính tình thật nóng nảy ! " - Người kia lại cười lớn, nhảy xuống dưới. Trường An quan sát thật kĩ, nheo mắt. Kẻ đó là một nam nhân rất đẹp, khoác trường bào màu đen, đôi ngọc bội hổ phách bên hông chạm vào nhau vang leng keng. Dung mạo không phú quý thì cũng là vương giả, đôi mắt phượng dài đầy áp khí bức người, kẻ này tuyệt đối thân phận không hề bình thường. Ngoài ra hắn còn có nội lực tiềm tàng, rõ ràng là cố ý giấu đi. Trường An không thích vòng vo, trực tiếp hỏi : 

- " Ngươi là ai ? Đứng trên mái nhà theo dõi ta là có mục đích gì ?" 

             Nam nhân cười giả lả, cố tình lờ đi sát ý mà Trường An đối với mình : 

- " Nghe người ta đồn đại hoàng tử Trường An là một cái phế vật, xem ra chỉ là phong thanh a ! "      

            Trường An nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy kẻ này thật đáng ngờ ! Kẻ nọ bỗng cúi người, xuất một chưởng đầy mạnh mẽ hướng tới, Trường An né qua một bên, thuận thế lùi lại ba bước, nhìn nghi hoặc. Hư chiêu ?! Hắn là muốn thử thực lực của mình ? Nghĩ đến đây liền bật cười . Vậy cũng tốt ! Dù gì y cũng lâu chưa được đánh trận nào một cách sảng khoái, mà cái kẻ này thực lực không tồi chút nào. Đánh chắc chắn sẽ rất thống khoái !

              Hắn tùy ý xuất một quyền thẳng đến nam nhân, y nghiêng người một cái, thuận thế đạp lên mái, ở trên đầu rồng nhìn xuống. Người bình thường chỉ thấy hắn như vừa bay lên, hiện tại giống như một bóng đen mơ mơ hồ hồ, khinh công thật hảo dọa người. Trường An trong lòng cả kinh, võ công thật kì quái !

                  Trường An cùng hắn đánh nhau đã hơn chục chiêu, nam nhân trong lòng cực kì hoan hỉ. Người này bị đánh áp đảo nhưng không chút hoảng loạn, thận trọng quan sát tìm điểm yếu của hắn. Xương cốt mặc dù hơi yếu chút nhưng tay chân dẻo dai, tuyệt đối là một kì tài võ học. Chẳng hiểu cái Bắc triều này não bị ngấm nước hay sao mà nỡ để cả một nhân tài bị mai mòn nơi lạnh lẽo này ? Hắn cười phúc hắc. Hắc hắc ! Nếu các ngươi không cần thì gia đây cũng không khách khí lấy đi a !    

          Trường An bị đánh bật ra lập tức thủ thế, đứng một bên, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi, kẻ này rốt cuộc là ai ? Thực lực thâm sâu không đo lường được. Không biết là do xuyên vào một tiểu tử không có công lực hay là hắn luyện chưa đủ nữa ?

            Cả hai tách ra khoảng vài trượng, nam nhân bỗng nói lớn : 

- " Không đánh nữa ! "

             Câu nói này làm Trường An giật mình, quyền thế vẫn để trên không. Hửm ? Không đánh nữa ? Lão tử còn chưa đã mà ! Hắn bĩu môi : " Ngươi tự nhiên xuất thủ rồi lại bảo không đánh nữa, rốt cuộc là muốn gì ? "

                  Nam nhân phẩy ống tay áo mình, cười đến mức Trường An nổi cả da gà : 

- " Hắc hắc ! Ngươi có muốn thoát khỏi đây không ? Gia đưa ngươi ra a ? " 

                   Hắn theo bản năng ngây ra, lúc lâu thì quay mặt không thèm nhìn y nữa, đi vào trong viện đóng cửa lại, tránh như tránh tà. Tức khắc có một bàn tay giữ cửa, nam nhân nọ thò đầu vào trong, tiếp tục dụ dỗ : 

- " Ai da ! Ngươi đừng lờ ta như vậy chứ ! Ta có cách để ngươi ra ngoài thật mà ! "

            Trường An hừm lạnh, phủi tay như muốn rũ sạch quan hệ với kẻ trước mặt : 

- " Hừm ! Ta không muốn tiếp chuyện ngươi ! Đi đi ! Đi đi !" - Sau đó đóng mạnh cửa lại. Người nọ vẫn không bỏ cuộc, giữ chặt không cho hắn khép cửa, thậm chí còn có ý định bước vào. Trường An tức khí :

- " Ra ngay, lưu manh ! ", sau đó lấy sức dẫm mạnh lên chân hắn, đóng sập cửa. Nam nhân bị dẫm mạnh vào chân, lùi ra mấy bước liền, mặt trưng ra biểu tình oan ức, xoa mũi chân tê rần của mình, khó hiểu. Bảo hắn làm sao cơ ? Lưu manh ?!

               Trên mái là cả một đoàn ảnh vệ nằm phủ phục, một ảnh vệ hích đông môn mình bên cạnh nói với vẻ khâm phục : 

- " Ngươi xem kìa ! Lần đầu tiên ta thấy vương bị áp đảo đấy ! ", ảnh vệ bên cạnh vội nhắc : 

- " Đinh Triều ! Ngươi coi chừng cái miệng mình đi ! Không sợ bị vương lột da sao ? ", Đinh Triều chun mũi, túm lấy một ảnh vệ  nói vẻ tự hào : " Có Đinh Tử ! Hắn nhất định sẽ bảo vệ ta ! "

      Đinh Tử bị Đinh Triều túm thì bất đắc dĩ cười : " Đinh Triều à ! Ngươi đừng lấy ta làm lá chắn nữa được không ? ", Đinh Triều hừm một tiếng. Giận dỗi nha ! Đinh Tử lắc đầu, chúng ảnh vệ cảm thán: 

- " Người vừa nãy giao thủ với vương chiêu thức thật lạ ! Rất đẹp a ~~ "                                                    

        Thiên Vương đứng dưới, ngước nhìn ảnh vệ phía trên, vẻ mặt có đôi chút dở khóc dở cười. Mặt gia dính gì sao ?  

         Chúng ảnh vệ đồng loạt lắc đầu, ngài rất tiêu sái mà ! Có điều vẻ mặt nhìn người vừa nãy quả thật....rất lưu manh !              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro