Chương 5 : Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Giáp mặt nam tử thần bí hôm qua, Trường An cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi. Nào ngờ kẻ này mặt dày vô cùng tận, bám theo hắn cả ngày. Sáng sớm bước ra ngoài kiểu gì cũng chạm mặt hắn đầu tiên, Trường An liền nhất quyết cố thủ trong phòng. Tuy nhiên buổi tối vẫn phải ra ngoài ăn đồ, không ngờ nam nhân kia lại cầm một cái hạp chứa đầy thức ăn mang đến. Lúc đầu hắn còn e ngại sợ rằng người này giở trò nhưng không có chút động tĩnh gì. Dần dà hắn cũng lười chẳng thèm cảnh giác nữa, mặc kệ y thích làm gì thì làm.

          Hắn vô cùng bất mãn về việc Trường An không bao giờ gọi tên mình. Lúc đó Trường An đang gặm một cái đùi gà ăn ngấu nghiến, thuận tiện hỏi : " Vậy, ngươi tên gì ? "                                                  

 - "  Ta là Mạc Thần ! " - Hắn nói, vẻ mặt xem ra rất vui vẻ. Trường An gật đầu, tiếp tục chuyên tâm xử lí cái đùi bóng mỡ. Mấy hôm nay với sự bồi bổ mỗi ngày mà Trường An béo lên không ít. Thân hình cũng đầy đặn hơn trước. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hét lớn :        

- " Trường An ! Tên hỗn đản ! Ngươi ra đây cho bản công chúa ! "                                                

         Cả hai đồng thời quay đầu về phía cửa, Mạc Thần nhăn mày : 

- " Giọng nữ nhân nào mà khó nghe như vậy ? Có chút quen ...",  Trường An bình thản lấy tay áo của hắn lau miệng rồi thong dong bước ra ngoài, nói: " Là Cửu công chúa, Chiêu Hòa ! "

          Mạc Thần " à " một tiếng, là muội muội mà hôm trước bị tiểu gia hỏa này đánh cho ngất xỉu đây mà ! Hắn cười hì hì : " Xem người ta tới tận cửa tìm ngươi tính sổ kìa ! " 

          Trường An hừm một tiếng, sắc vàng kim trong mắt lại lóe lên sáng rực. Hắn bỗng cảm thấy kì lạ, lấy tay giữ mặt hắn lại đối diện với mình. Trường An khó hiểu : " Ngươi làm gì vậy ? "

              Hắn ghé mặt sát lại nhìn, đôi mắt này...hình như hắn thấy ở đâu đó rồi thì phải ? Tuy nhiên Trường An lại không biết tâm tư đó, bị hắn nhìn cho đỏ mặt tía tai, giọng cũng có chút không tự nhiên : " Lưu manh ! Xem đủ chưa ? ".  Chúng ảnh vệ trên mái hồi hộp . Đụng tay đụng chân rồi kìa ! Vương sao còn chưa ra tay a ?!

              Hắn xem y có vẻ giận liền bỏ ra, hỏi : " Trường An, mắt ngươi có màu vàng kim ? " 

Trường An ngây người một chút, vẻ nghi hoặc, sờ lên mắt mình : " Màu vàng kim ? Sao có thể ? " 

               Ngoài cửa lại vang lên giọng nói chua lét của Chiêu Hòa : 

- " Trường An ! Đồ nhát gan ! Ra đây cho ta ! "

                  Trường An đang khó chịu đến cực điểm, đành gạt vấn đề về mắt mình ra khỏi đầu để giải quyết mấy kẻ không biết sống chết ngoài kia trước. Hắn đi qua người Mạc Thần, mở cánh cửa cũ kĩ, đứng ngoáy lỗ tai, lớn giọng : " Sao ngươi cứ đè sáng sớm ra làm phiền vậy ? Bẩn cả tai lão tử ! " 

                 Chúng nhân bị dọa một phen thất kinh, quả đúng như công chúa nói. Người này không phải đại hoàng tử chăng ? Bỗng nhiên trở thành một người hoàn toàn khác vậy ? Chiêu Hòa quả nhiên có chút kiêng kị Trường An, vội trốn sau lưng một thiếu niên gần đó, ủy khuất gọi : 

- " Tam ca ! "          

               Thiếu niên cười, xoa đầu nàng ta trấn an. Trường An lập tức nhận ra, người này chính là huynh ruột của cửu công chúa, tam hoàng tử của hoàng triều. Y được bồi dưỡng từ nhỏ, sớm bộc lộ tài năng, được coi như một viên minh châu sáng của hoàng tộc. Phụ hoàng hết mực yêu thương hắn, còn có ý định phong y lên làm thái tử, kẻ này cũng là lí do khiến Trường An chủ thể chết. 

               Hắn bình sinh rất ghét những kẻ khẩu phật tâm xà, ánh mắt lại thêm một phần chán ghét, nhìn hai huynh muội này không cách nào thuận mắt nổi. Tam hoàng tử cũng đưa mắt đánh giá Trường An, có chút khó nói lên lời. Kẻ phế vật này sao lại đổi tính như vậy ? Thật khác thường a ! 

              Nếu như trước đây, hắn căn bản chẳng đem Trường An để vào mắt, cùng lắm thì cũng chỉ đáng làm một món đồ chơi cho muội muội hắn giải sầu thôi ! Nhưng bây giờ hắn bỗng có chút đề phòng. Vì sao ư ? Bởi hắn cảm nhận thấy một cỗ khí chất vương giả trước đây chưa từng thấy. Rất bá đạo, rất mạnh mẽ, rất cần ...diệt trừ ! 

           Trường An đấu mắt cùng tam hoàng tử một lúc thì bật cười : 

- " Ánh mắt cũng không thể giết người được đâu ! Có giỏi thì lên đi ! ". Tam hoàng tử ngạc nhiên, sau đó rút từ bên hông một cây roi rắn quất tới : " Chịu chết đi ! "

               Trường An vẫn đứng nguyên không loạn, Tam hoàng tử cứ tưởng hắn sợ quá mà ngẩn người liền đắc ý, lực tay lại mạnh thêm một chút. Nào ngờ bỗng nhiên Trường An giơ tay, vô cùng dễ dàng bắt được cây roi, kéo mạnh về phía mình. Tam hoàng tử mất đà lao thẳng đến phía trước, cũng không biết ảo giác hay không mà hắn nhìn thấy trong mắt kẻ kia ánh lên sắc vàng kim đầy lạnh lẽo vô cùng đẹp. Mất tập trung làm hắn không kịp tránh được một cước của Trường An, văng ra xa. Cây roi cũng nằm yên vị trên tay Trường An. Mọi người liền há hốc mồm, vừa nãy....vừa nãy đại hoàng tử vừa đánh ngã tam hoàng tử ?! Không phải bọn họ nhìn nhầm chứ ?!!!

            Tam hoàng tử chật vật ngồi dậy thì thấy bóng người mặc áo xám kia đã đứng trước mắt mình bao giờ. Trong lòng rối bù , rốt cuộc chuyện này là sao  ? Người huynh trưởng này của hắn gân cốt không thích hợp để luyện võ, làm thế nào lại có thể đỡ được một đòn của hắn, đồng thời đá hắn một cú như vậy ? Chuyện này là bất khả thi ! 

              Trường An thầm nghĩ hôm nay nhất định phải trả hết nợ cho chủ thể xấu số kia, cũng như tiêu trừ tức giận của mình. Hắn giơ roi lên, dùng ba phần lực của mình đánh tam hoàng tử  đâm thẳng vào hòn giả sơn gần đó. Số lực này thừa sức phế hết gân mạch cũng như cho hắn hai năm không xuống được giường, xem sau này còn hại người được nữa không ?!

                  Chiêu Hòa thấy hoàng huynh mình máu me đầm đìa liền khóc toáng lên, vội vã chạy lại gọi lấy gọi để, tiện thể còn ném ánh mắt thù hận về phía Trường An đằng xa. Nàng ta cất giọng hét om sòm: 

- " Ngươi ! Đồ xấu xa, ngươi không có mắt à ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh tam ca của ta như vậy !? Ta nhất định sẽ bảo phụ hoàng nhốt ngươi vào thiên lao ! "                                        

                       Trường An vẫn cầm roi vân vê, miệng vẽ lên một nụ cười đắc chí :                                 

- " Hừm ! Ta là ta, việc gì phải nghĩ ! Nhóc con ăn nói cho cẩn thận, không ta cắt lưỡi ngươi ! "            

- "  Ngươi ....ngươi ....Ngươi chẳng qua chỉ là một cái phế vật ! Nhu nhược, ngu dốt, ngươi là vết nhơ của hoàng thất vương triều ! " - Chiêu Hòa tức đến độ mặt đỏ cả lên.                                            

- " Hay cho một câu phế vật của cửu công chúa đây ! " - Trường An vỗ tay, không chừa chút mặt mũi nào, nói : " Ta cho ngươi biết, tam ca ngươi bị một phế vật đánh bại thì còn phế hơn cả phế vật ! "

       Chúng ảnh vệ dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn Chiêu Hòa, Đinh Hỏa lắc đầu: 

- " Ài ! Vị hoàng tử này miệng lưỡi thật khó đấu ! Xem ra cửu công chúa phải chịu thua rồi ! ". Đinh Triệu gật gật, có chút thích thú : 

- " Một roi lúc nãy không tồi ! Chỉ sợ tam hoàng tử này sau không thể luyện võ được nữa, trở thành phế vật chân chính a ! " . Đinh Lan than : 

- " Đủ âm ngoan độc lạt, đủ tàn nhẫn ! " . Đinh Kỵ lắc lắc chân cười vui vẻ: 

- " Ta thích hắn rồi đấy ! "

              Chiêu Hòa phẫn nộ hét lên : " Nghiệt chủng ! Ngươi vốn dĩ cũng không phải con ruột của phụ hoàng, ngươi không có tư cách đánh ca ca của ta ! " 

 Trường An ngẩn người : " Ngươi nói cái gì ?! "

         Nàng ta thấy hắn phản ứng vậy liền có chút hả hê, tiếp tục nói : " Ha ha ! Ta đây chính là nói ngươi đấy ! Năm xưa mẹ ngươi dan díu với giang hồ, ai biết được lúc về hoàng cung, cái thai trong bụng bà ta là của phụ hoàng hay của ai khác ! " . Trường An nghe đến đây lửa giận lập tức bốc cao vạn trượng, mặc dù hoàng hậu đời trước không phải mẹ đẻ thật sự của hắn, nhưng y nhất định không để bà ấy phải chịu hư danh. Hắn nghiến răng cất giọng cảnh cáo : 

- " Ngươi nói xằng ! Câm miệng lại cho ta ! "                        

- " Ta cứ nói đấy ! Ha ha ha ha ! Mẹ ngươi chính là một ả dâm ph..." - Chưa dứt lời thì má bên trái lại bị tát mạnh một cái, nàng ta cảm thấy như trời đất đảo lộn, gục xuống đất, quay đầu hét : 

- " Là kẻ nào dám đánh ta ?!!! "

        - " Câm cái miệng thối đó của ngươi lại ! Hắn còn hơn ngươi gấp trăm vạn lần ! " - Từ trong viện, một nam nhân khoác hắc bào tiêu sái đi ra, khuôn mặt anh tuấn vì tức giận có chút băng lãnh. Y đi lại gần nắm cằm Chiêu Hòa, nheo đôi mắt phượng dài chứa đầy lãnh khí, miệng lại cười tựa gió xuân : 

- " Ngươi ..." - rồi lại chỉ Trường An đang ngạc nhiên đằng sau : " với hắn ... hoàn toàn khác biệt ! Rõ chưa ? Hắn mà là chim thì ngươi là con cóc ghẻ, hắn mà là người thì ngươi còn hèn mạt không bằng cả một con heo ! " - Hắn " hừm " lạnh một tiếng, lại ghé sát tai nàng ta, thì thầm : 

- " Chuyện ngươi làm và huynh, nương ngươi hoành hành mấy năm qua ta đều biết hết, muốn sống thì tự dâng tấu không làm công chúa nữa mà đi đến chùa Tích Lân làm ni cô, ta sẽ nể giao tình với cha ngươi mà tha cho ! "

             Chiêu Hòa mở to mắt, bộ dạng không thể tin được nhìn Mạc Thần, xụi lơ trên đất. Đám cung tỳ cùng nô tài cũng nhất tề quỳ xuống, sợ hãi đồng thanh : 

- " Thiên Vương bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ! ".  Trường An ngạc nhiên nhìn chúng nhân quỳ bên dưới mà mắt chữ A mồm chữ O, không thể bắt kịp sự việc. Hắn là cái gì Thiên Vương cơ ?

               Mạc Thần chắp tay đứng trước mặt hắn, cười phúc hắc : 

- " Hắc hắc ! Gia đã nói rồi mà, nhất định sẽ mang ngươi ra khỏi nơi này ! Ta nói được là làm được ! "   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro