Chương 12: Hầu tước Ivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau bữa tiệc linh đình ở Hoàng điện, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, chỉ là có phần khẩn trương. Tôi là trở lại thành một cô gái đáng yêu có màu tóc ánh kim và đôi mắt xanh. Tóc của tôi rất đẹp nhưng nó khá dài, tôi thấy rất vướng, nếu ra chỗ quân doanh bí mật của Instan dù đã khoác áo choàng che nửa khuôn mặt, anh chắc chắn dùng mọi sơ hở để nhận ra tôi là nữ. Tuyệt đối ko thể để lộ, tôi cầm cây kéo, lập tức cắt phăng mái tóc dài, cắt ngắn một chút rồi cột lại phần đuôi, giống Lyke thật.

Tôi mặc lên nam trang thường dân, khoác áo choàng đen, chạy tới chỗ Instan. Tôi phát hiện gần đây rất thích cùng một chỗ với anh.

  Tới nơi, Moll đang làm bánh trong bếp, căn bếp lôi thôi và bốc khói. Các chị hầu nữ dù cố gắng dọn dẹp nhưng vẫn ko theo kịp tiết tấu bừa bộn của Moll. Ông chú này ko bt làm bánh nhỉ. Tôi vội sắn tay áo, chạy vào bếp, giúp hắn một tay.

  Vừa trông thấy tôi, Moll chìa ra chiếc bánh thành công nhất trong tất cả những chiếc vừa nướng cháy khét. Tôi cười rồi ra hiệu mình muốn giúp. Moll gật gật rồi qua một bên nhìn tôi làm.
    " Ngài Moll nhào bột! Tay cháu nhỏ quá!"
    " Ngài Moll sai rồi, ngài phải cho cái này vào trước!"
    " Ngài Moll...."
  Cả buổi sáng, Moll giúp tôi làm hơn trăm cái bánh cho những thiếu niên trong doanh trại, ông chú đã mệt lử nhưng bánh thì rất ngon. Các chị hầu gái cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, đã gọi mọi người trong doanh trại vào ăn.

   Hôm nay trông Instan đẹp trai quá hay là ngày nào cũng vậy nhỉ. Anh gần gũi coi người lính của mình như anh em, ngồi cùng họ dùng bữa trưa. Tôi đc Moll bế lên ngồi cùng Instan. Như thường lệ, dù đã 13 mà thân thể vẫn nhỏ bé thấp tịt. Ko sao, tôi vẫn có thể lớn lên trở thành mỹ nhân quyễn rũ.

Anh vừa ăn vừa nói với Moll, lại nhìn tôi một cái rồi tiếp tục,
    " Mật thám đưa tin, Hầu tước và Phu nhân Ivan đã trở về"
      Tôi giật mình sặc nghẹn, Moll vội lấy giấy đưa tôi. Instan đưa tay vuốt dọc lưng  tôi xuống, tôi vội rùng mình tim đập khá nhanh mà né anh. Instan ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
      " À, không sao ạ! Ta ăn nhanh quá thôi" Tôi cười ngốc
  Instan lấy khăn tay từ phía Moll lau miệng và vết bột lúc làm bánh cho tôi. Anh thật quá đỗi ôn nhu, tôi chỉ muốn sống trong mật ngọt của anh vậy thôi, nhưng nếu như anh biết ng anh coi như em trai là tôi đã lừa dối anh  mình là con gái, anh có hận chết tôi ko?
 
Sau bữa trưa, tôi sửa lại hết đống sách cấp cao và hoạch định chiến lược để lên bàn Instan, hi vọng nếu anh có thể đọc và áp dụng làm vũ khí cho quân đội của anh.
   Tôi phải về rồi, mấy tháng ko gặp cha mẹ, họ sẽ nhớ tôi lắm.

Về tới dinh thự Hầu tước, tôi đã thấy chiếc xe ngựa của cha đc ng hầu mang vào sân trong. Cha mẹ về rồi mà tôi lại lang thang, Linkon sẽ mắng tôi mất. Tôi vội leo từ cửa sổ phòng mình vào, đổi một bộ trang phục hoa lệ đáng yêu, thả mái tóc ngắn hơi quăn, chạy tới Đại sảnh tìm cha mẹ.

   " Cha! Mẹ! Cha mẹ đã về!"
    Hầu tước và Phu nhân nhìn thấy tôi vội đứng lên dang tay mình. Tôi chạy xà vào vòng tay của mẹ và cha thì ôm tôi đằng sau.
   " Ôi, bảo bối, coi kìa, con vẫn béo tốt như xưa!" Mẹ dịu dàng cất giọng
     Tôi thầm nghĩ " Béo tốt? Mẹ à, có ai khen con gái mình béo tốt như vậy ko? Phải là xinh đẹp, xinh đẹp chứ!"

Cha mẹ dịu dàng bên tôi vui cười, cùng 3 người anh trai hàn huyên. Mẹ vui vẻ tặng 3 người cái hôn làm họ ngượng chết đc. Nhưng đây là tình yêu của mẹ, ai có thể khước từ. Nữ hầu gái đều tất bật trong bếp chuẩn bị tiệc tối. Cha và anh Linkon, cả Louis đã qua doanh trại chào hỏi mọi người trong quân doanh. Trước Linkon, cha là đội trg chỉ huy những người lính ở đây nhưng giờ phần lớn đều là con trai của họ, những ng trẻ tuổi trung thành. Khác với doanh trại của Instan, quân doanh Hầu tước cho mọi quân lính về nhà và trở lại luyện tập vào ngày mai. Doanh trại Instan toàn những thiếu niên mồ côi lang thang đương nhiên sẽ ở 1 chỗ cùng nhau trong căn nhà đó.

  Linkon kể lại truyện bữa tiệc lần trc.
   Hầu tước " Ko thể tin nổi! Lão cáo già đó!!!"
    Louis " Uầy, cha. Giờ con biết tại sao Lyli cũng chửi thế rồi đó"
    Hầu tước " Giỏi quá!"
     Linkon" Cha"
     Hầu tước" Ôi, ta xin lỗi" Ông giả bộ ho rồi nói " E hèm! Đc rồi, ta nghĩ truyện này ko đơn giản vậy đâu. Có lẽ ta và mẹ các con cần nói chuyện này trong bữa tối đấy."

   Trong bữa tối, cả nhà ấm cúng cùng nhau, mẹ dắt tôi và Lyke từ phòng xuống. Lyke vừa mới đc mẹ tắm cho, mặt anh đen kịt như đít nồi, cũng phải, mẹ luôn coi anh là đứa nhỏ đáng yêu, dù anh có thể hiện mình tự lập đc đến đâu.

    Hầu tước " Các con thâm mến, nâng ly chúc mừng gia đình ta nào!"
    Sau tiếng 'keng', cha bắt đầu vấn đề chính mà lúc đó tôi cũng biết Linkon có lẽ đã kể cho cha về vụ của Hoàng đế.
   Hầu tước " Các con, đặc biệt là 2 con Linkon và Louis, các con đã giúp chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng 2 đứa bé song sinh kia nên người. Cha mẹ rất vui lòng vì các con yêu thương lẫn nhau. Và, ta rất tự hào vì Linkon trong thời gian ta ko ở đây đã chỉ huy rất tốt quân doanh. Uống nào!"
   Rồi ông lại tiếp,
  " Ta đã nghe về vụ của Hoàng đế, ta rất khen cho trí thông minh và khả năng anh tài của con, Lyli. Ta cũng rất vui vì con, Lyke, con bảo vệ em gái rất tốt!
    Nhưng có lẽ ta nên nói điều này: Sắp tới sẽ diễn ra cuộc nội chiến ko hồi kết trong lâu đài kia và chiến giặc vùng biên cương cũng khốc liệt ko kém đâu. Chúng ta phải chuẩn bị cho những vấn đề đó. Mà cha mẹ sẽ ra biên cương ấy."
Tôi đặt dĩa xuống, " Cha? Tại sao? Cha mẹ vừa mới về"
   Mẹ xoa đầu tôi" Ôi, ta xin lỗi con yêu. Cha mẹ chỉ ở lại nhiều nhất qua sinh nhật của con và Lyke"
Hầu tước " Phải, con biết đấy, Lyli, vùng biên cương rất nhiều thần dân tị nạn. Chiến tranh liên miên khiến đời sống của họ khó khăn vô cùng.
    Ta cùng ông bà nội của các con và một số quý tộc yêu nước khác phải ở đó để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Như con đã biết, Lyli, ông nội con là một người hùng. Quân giặc đều bại dưới tay của ông.
     Có lẽ, Linkon à, ta sẽ cần nửa số quân binh trong quân doanh của con đấy."
Linkon" Dạ, con biết. Họ đều là những ng tài giỏi, con sẽ cho họ bt, thưa cha"

  Tôi im lặng suy nghĩ. Phải rồi, cuộc chiến chống ngoại xâm của cha, trong sách viết ko rõ ràng lắm về cuộc chiến này nhưng chắc chắn sẽ dành thắng lợi, bởi nếu như ko, nam chính Settiment đâu còn Vương quốc mà trị vì nữa, lúc đó Amelia cũng chẳng thể là Hoàng hậu. Nhưng 4 năm sau, khi tôi tròn 18, cuộc nội chiến chính thức diễn ra khi 7 vị Hoàng tử đã có cho mình đủ thế lực.

Mà thời gian thì thấm thót thoi đưa, rất nhanh, rất nhanh, 4 năm trôi qua như một cơn gió đã mang tôi thành thiếu nữ. Sóng gió luôn ập tới, chính là lúc bánh răng vận mệnh chả ngừng quay.

    # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro