Chương 13: Sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  4 năm trôi qua, nhanh như chớp mắt, chiến sự vùng biên cương máu lửa mãi chưa nguôi, thiên tai tệ nạn mãi vẫn chưa dứt.

Tôi đã lớn lên theo từng cuộc chiến, chứng kiến biết bao nhiêu nước mắt nạn dân, biết bao nhiêu sự đau thương đếm sao cho vừa.

Tôi cặm cụi ngồi viết kế hoạch cứu nạn, vừa phía bắc đang rơi vào tình trạng thiếu nước, dân ở đấy phải dùng nguồn nước nhiễm bẩn, cộng thêm hạn hán làm hoa màu chết sạch. Dẫu sao tôi cũng là người của hiện thực, năm 15 tuổi đã đc học làm sao để biến nước bẩn thành nước sạch. Tôi tỉ mỉ viết từng bước, cũng ủy thác vài điều, phát hạt giống và cải tạo đất hoang.
           Cái làng ở dinh thự ngày trước đã  dụng biện pháp như vậy và hiệu quả tăng cao nhanh chóng.

    Vì sự thông minh của tôi nên Hoàng tử Instan rất tín nhiệm. Anh thường để tôi đọc những văn kiện khẩn cấp và viết chiến lược cho đội quân của anh. Bản phác thảo của tôi dưới danh nghĩa Hoàng tử Instan đi khắp nơi cứu đc vô cùng nhiều các nạn dân, ng ta hay nói muốn lên ngôi, trc hết vị Hoàng đế phải đc lòng dân. Vì vậy mà tại các buôn làng vẫn thường ca ngợi vị Hoàng tử Instan đã cứu giúp họ. Đương nhiên, để tránh tai mắt các quý tộc bên ngoài và Hoàng tộc, mọi chuyện đều là bí mật. Nhớ trong nguyên tác từng ghi, nữ phụ Lyli cũng đã áp dụng biện pháp tương tự trong kế sách thu phục lòng dân cho Settiment. Thật đáng tiếc lúc đó, hắn chẳng hề quan tâm tới một việc mà cô làm vì hắn. Nhưng Instan thì khác, bản phác thảo chỉ dùng dưới danh nghĩa của anh, còn thực hành anh vẫn để tên tôi, luôn nhớ đến nhân vật bé nhỏ như tôi. Tôi càng ngày càng có thiện cảm với nam phụ mất rồi. Nhưng lại đau xé lòng khi nhớ đến ánh mắt của anh chú ý lên Amelia. Ước gì người gặp anh lần đầu tiên là tôi thật tốt!

   " Đang nghĩ gì?"
  Tôi giật mình trước giọng nói, ngước lên nhìn, là anh, Instan đang bên tôi. Tôi vẫn thấy cái ánh xanh xanh của mắt anh rọi chiếu trên khuôn mặt mình. Tôi cười,
     " Không có gì"
    Instan gật đầu " Vậy đi cùng ta một chuyến"
    Ko đợi cho tôi hỏi, anh xoay lưng bước đi. Anh vẫn cao lớn và điển trai tới vậy, anh đi một bước bằng tôi đi 3-4 bước, nhanh ko tả nổi. Đã từ 4 năm trc, mọi người trong doanh trại bí mật này đã quen thuộc với hình dáng của tôi luôn lon ton chạy sau anh.
    Instan nâng thanh gươm, thử độ bền dẻo tại nơi vắng vẻ trong con ngõ. Ở đây là những tân binh đc trang bị khá đầy đủ mặc y phục đồng bộ, có vẻ họ thuộc môn phái nào đó, chỉ sản xuất binh khí bán cho Quân đội Hoàng gia. Nhưng có lẽ, anh là ngoại lệ, trông một người trong số đó rất thích bàn chuyện làm ăn với anh thì phải hay ng đó là bạn anh nhỉ, hắn tên Dean, sao nghe quen vậy ta? Tôi thầm nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào một nữ nhân có đeo khăn che kín phần dưới khuôn mặt.
Quen thật, cô ấy là ai nhỉ, trang phục của bọn họ cũng rất quen, nhưng....Tôi núp sau lưng Instan lẩm bẩm. Anh liếc tôi rồi lại cầm kiếm.

  " Chị? Chị Lisa? Phải chị đó ko?" Tôi gọi về phía bóng nữ nhân kia rồi từ từ đi về phía ấy. Ban đầu cô ấy cũng ngơ ngác, chĩa kiếm về phía tôi. Nhưng rồi Dean với Instan cũng quay sang, dường như nhận ra tôi,
  Dean " Lyke? Là em à?"
" Lyke?" Lisa hạ kiếm ôm lấy tôi " Ơ ko phải, hình như em là Ly....???"
   Tôi gắt gao bịt miệng ôm chặt chị nói, " Ko! Ko! Em là Lyke! Chị!"
   Lisa thấy phản ứng của tôi ko đúng, bèn gật đầu, chị biết tôi đang dấu mình giả làm Lyke.

  " Ngươi quen biết họ sao, Lyke? Ta nhớ đây là lần đầu đem ngươi tới đây." Instan đặt kiếm, ánh mắt sắc lẹm.
    " A, ko... Trước đây lúc ko ở Hoàng thành, bọn họ dạy ta võ công, dạy ta phác thảo binh khí, vậy mới họa ra vũ khí cho Ngài ạ" Tôi trả lời

   Lisa " Thảo nào chị cứ thấy mấy bản vẽ ấy quen mắt. Thì ra em là người của Hoàng tử?"
   Dean " Lisa!" Có vẻ nhắc tới Instan là Hoàng tử là một điều cấm kị, tại nơi này chỉ có Dean và chị biết sự thật ấy mà thôi.
Instan điềm tĩnh, " Ko sao, dù gì ta cũng định nói" rồi vẫy tôi về, " Lại đây, Lyke, chúng ta về thôi" Anh quay ra bảo đội trưởng Kazen( cái tên hồi trc chĩa kiếm vô họng Lyli ý) mang đống binh khí về.
Tôi vẫy tay tạm biệt chị Lisa. Chị sẽ đếm thăm tôi vào một ngày ko xa.

Trở về căn nhà cùng Hoàng tử, tôi đã mệt đứt hơi, nằm bò trên ghế sofa của anh.  Insta đưa ly sữa nóng tới, tôi vui vẻ nhận lấy uống vài ngụm, chờ tôi hết mệt, anh mới nói,
   " Ngươi biết những người hôm nay chúng ta gặp là ai ko?"
    " Có, hình như hồi nhỏ có nghe họ nói, họ làm việc cho Giáo đường nào ấy"
    Instan  " Lyke, giáo đường của bọn họ ko thờ Chúa"
      " A?"
    Instan " Người tên Dean là chủ giáo đường ấy, bọn họ thờ quỷ"
       Tôi sợ hãi bật dậy " Quỷ?"
   Instan" Phải! Lyke, ngươi nghĩ tại sao bọn họ đồng ý làm binh khí dưới trướng ta? Vì họ nghĩ ta cũng là...." Anh dừng lại một chút rồi tiếp,
      " Nói ta nghe, ngươi chỉ là người bình thường, sao họ lại tiếp cận ngươi, lại còn ngay từ bé?"

   Tôi có thể nói gì đc đây? Ko lẽ nói toẹt ra tôi mang nửa chân thân con gái của quỷ à? Tôi im lặng dùng đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
    " Ta ko biết"
    Instan " Đã tối rồi, ta nghĩ ngươi lên ở lại đây thôi"
     Tôi nhìn ra cửa sổ, đúng là đã khuya rồi, tôi cũng ko muốn trở về, thôi thì mai đành nói dối sang nhà Bá tước Kingley vậy- vợ chồng Bá tước là em họ của cha tôi, nhà họ ko có con nên luôn yêu quý tôi. Mỗi lần ra ngoài về muộn, tôi đều nói các anh mình sang đó ngủ, quả nhiên bọn họ đều ko nghi ngờ.

  Tới bữa tối, tôi đã mệt đến nỗi chẳng nhấc nổi chân, sao gần đây mệt thế nhỉ, tôi nằm dài trên sofa của Instan, còn anh thì điềm nhiên xem lại sổ sách. Tôi vô cùng thích khoảnh khắc này, chỉ có tôi và anh, anh làm việc còn tôi ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của anh. Tôi chống tay lên cằm thưởng thức, giật mình khi tay ngón út tay trái mắc một sợi chỉ đỏ rực.

Tôi vội nhìn lại tay mình, ko ổn, sợi chỉ vẫn ở đó. Sợi chỉ mà 8 năm trc khi ngồi trong khu vườn của giáo đường, Lyke đã nhìn thấy còn tôi thì ko. Ôi, cái Giáo đường đó, lẽ nào, lẽ nào ko thờ Chúa, là cái Giáo đường của Dean và Lisa? Nó thờ Quỷ? Đúng là vậy rồi, ngoài Giáo đường đó ra thì, tôi chưa từng tới nơi nào khác nhiều hơn số lần đến đó. Ko lẽ, thật sự sau cuộc gặp của Lisa và Dean, chính họ là ng xúc tác để tôi nhìn thấy sợi chỉ này?
       Nhưng mà nó ko phải là sợi chỉ tình yêu tốt đẹp như trc đây tôi đã từng nghĩ mà là sợi chỉ nối liền với mạch máu của ác quỷ. Tôi hoảng hốt gỡ nó ra khỏi tay, nhưng có gỡ thế nào cũng chẳng gỡ đc, tôi bắt đầu sợ hãi, cầm lấy sợi chỉ giất tứ tung, liên tục chạy ra khỏi phòng, gắt gao muốn thoát khỏi nó. Nhưng càng chảy sợi chỉ đỏ càng kéo tôi lại, nó quấn quanh tôi vào từng mạch máu, tôi có thể cảm nhận từng mạch đang co rút dao động.

  " Lyke! Lyke! Tỉnh lại! Lyke!"
   Tôi giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt đẫm mồ hôi, tôi thở dốc, tim đập mạnh, tay chân lạnh toát.
   " Lyke, sao thế? Ngươi gặp ác mộng?" Insta ngồi bên cạnh sofa dịu dàng hỏi.
    Tôi thấy anh bỗng nước mắt rơi ra, tôi thấy mình ủy khuất ôm anh mà khóc. Anh lên sofa ngồi vỗ vỗ vào lưng tôi.

  
Đã về đêm, Instan đang chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, hôm nay Moll cùng binh sĩ đi về phía bắc chu cấp lương thực, còn anh và Lyke ở lại thôi. Mọi lần là cùng với Moll đi nhận vũ khí, Moll từng nói cho Lyke theo để rèn luyện, ko thể cứ mãi là thằng nhóc, vì thế anh mới đưa thằng nhóc đi cùng. Ko ngờ vì vậy mà bị ám ảnh. Thằng nhóc mệt mỏi ngủ lăn nhưng lại gặp ác mộng. Nó co rút chân, tay khua loạng choạng, thanh âm khản đục, mồ hôi đầm đìa.
    Anh liền tới bên nó gọi dậy, ko ngờ nó ấm ức gục trên ngực anh khóc mệt rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi lúc nào. Bó tay, từ trc đến giờ ngoài Moll ra chưa ai gần gũi vs anh đến thế. Mà thằng nhóc này lại cứ luôn nhìn anh như muốn " ăn tươi nuốt sống".
      Nhìn bộ dạng nó say ngủ anh thì thầm,
     " Nếu nói là con gái ta cũng tin"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro