Chương 14: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dinh thự Hầu tước Ivan,
   Tôi ngồi trước gương quấn quấn mái tóc, chỉnh lại trang phục. Nhưng hôm nay tôi cứ bực bội, thấy rất mệt mỏi.

   Linkon" Em sao thế?"
        "Em chỉ là cảm thấy....." Tôi nheo lông mày, bây giờ thật sự khó chịu lắm. Nhưng tôi đã hứa sẽ tới chỗ Instan giúp anh sửa lại sổ sách, nhân đây tôi cũng định nói tới mật thất với anh. Giờ mới nhớ ra chuyện căn mật thất, để càng lâu thì càng nguy hiểm. Thật ra trong 4 năm nay tôi đều cố tìm  cơ quan của nó nhưng đều thất bại, có lẽ đến lúc Instan nên biết rồi.

Tôi quay ra mỉm cười với Linkon, tôi nói,
    " Anh, em muốn ra ngoài mua vài thứ, có đc ko?"
     Linkon " Em chắc mình ổn?"
    Tôi gật gật đầu, chào anh rồi bước khỏi.
 
Trên chợ, tôi thấy xe ngựa của Instan đang chạy về doanh trại mật. Chỗ anh vừa mới rẽ ko phải từ Chính điện đi ra sao? Tôi bất giác quay lại đằng sau, quả nhiên có một chiếc xe khác đang âm thầm bám theo.

Theo Trăng sáng biển sâu, nam phụ Instan bị người của Hoàng tử thứ 2 Johnathan bí mật theo dõi, tuy anh đã tránh đc nhưng mật thám của hắn dày đặc đã phát hiện ra doanh trại của anh, tâu lên Hoàng đế, bị khép tội nuôi quân tạo phản. Nhưng may thay đc nữ chính Amelia cứu giúp, Amelia nhận ra khi còn nhỏ, anh và nàng đã gặp nhau, đã từng là bạn, bên nhau rất vui vẻ. Vì chút tình cảm ấy và lòng trắc ẩn, nàng lại nhờ vào thế mạnh của gia tộc đưa anh thoát khỏi cái chết. Vì vậy, tình yêu của Instan đối với nàng càng thêm sâu đậm.

Tôi đương nhiên ko thể làm như Amelia đã từng, trong lòng tôi giờ rất khó chịu, tưởng như gặp Amelia khiến tôi cáu gắt vô cùng. Tôi ghét nàng ta! Ko vì gì cả, tôi ghét vì thích như vậy, hiển nhiên nàng cũng chẳng ưa tôi! Làm sao có thích kẻ thù của tác phẩm đã làm cuộc đời mình tan nát đây?

   Tôi vội vã chùm mũ áo choàng che khuôn mặt, chạy nhanh theo chiếc xe ngựa. Tôi chạy đằng sau, tiện tay với lấy yên xe, leo lên thành xe ngồi phía sau. Dường như Instan trông thấy bóng tôi in vào vách, anh ra lệnh dừng xe cho tôi vào. Moll tươi cười lấy ít bánh kẹo ngọt chào đón, tôi thở dốc,
     " C.....có....có người theo dõi..."
Instan nhìn tôi thở một hơi,
      " Thở đi rồi nói"
  Moll rót tôi cốc nước đưa tới, tôi cầm một hơi uống sạch. Chết tiệt, đã qua ngày biến dạng rồi cơ mà, sao lại mệt tới mức này chứ. Bỏ đi, đại sự, đại sự!
     Tôi túm lấy áo Instan,
      " Cho xe chạy về kĩ viện đằng kia! Có người theo dõi Ngài! "
    Moll " Bọn ta cắt đuôi chúng rồi mà"
       " Ngài nghĩ chúng chỉ cử theo một nhóm đi theo thôi sao. Chúng đang dụ dỗ Ngài mắc bẫy! Ngài nghĩ Hoàng tử Johnathan dễ dàng để Ngài đi vậy ư?"
   Moll mới nhìn qua kính cửa sổ, quả thật có người đi theo,
       " Kazen, mau cho xe chạy tới kỹ viện. Đưa chim bồ câu gửi đến hắn, chúng ta sẽ gặp hắn ở đó!"
   Tôi thầm nghĩ, " Hắn? Hắn là ai!?"
Nhưng chả có thời gian nghĩ,
     " Để ta lo vụ đó, chim bồ câu đưa thư lâu lắm!"
    Moll nhìn Instan, anh chỉ gật đầu, tôi biết cái gật đầu của anh cho thấy, anh tin tưởng tôi. Moll đưa lá thư cuộn trong hộp gỗ dọc nho nhỏ cho tôi.
Tôi cầm lấy quay sang bảo Moll " Vào kỹ viện đi thẳng, tới căn phòng có màu hồng hoa lệ đợi ta! À, ta sẽ mang theo Kazen đi cùng"

    Instan khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Tới nơi, Moll và anh cùng tìm về phía căn phòng tôi nói, từ khi anh bước vào tất cả ánh mắt các cô gái nơi này đều đổ dồn vào Instan như thiêu đốt, rất nóng bỏng. Moll thoải mái đào hoa mỉm cười, khuôn mặt diễm lệ của hắn càng sáng.
     Kỹ nữ rất xinh đẹp ca múa quyến rũ anh, chỉ mong đôi mắt màu đại dương có thể nhìn họ một lần.

  Tôi dẫn Kazen tới sau kỹ viện, trốn sau lỗ hổng nhỏ giữa 2 căn nhà cho khách, lén lút nhìn bọn người theo dõi Instan. Kazen nắm chặt tay, tôi biết cậu bây giờ, nếu có cơ hội, sẽ chạy ra quyết sống chết với bọn chúng. Tôi hiểu, vì chính mình đang rất khó chịu, rất muốn đánh ai đó để hạ hỏa.

Chờ cho chúng đi hết, tôi thổi cây sáo bé gọi tới đại bàng Lyle,buộc lá thư vừa rồi vào chân nó rồi kêu nó gửi đi, tôi quay sang Kazen,
    " Cậu trở về doanh trại thông báo cho mọi người thu dọn một chút, nói Instan hôm nay sẽ ở lại đây. Nếu trên đường có người theo dõi, cậu biết làm sao rồi chứ?"
   Kazen gật đầu nhìn tôi định quay đi thì tôi giữ anh lại,
    " Có lẽ tôi sẽ ko muốn ai để ý tới cậu"
Kazen"!?"
     Tôi lôi cậu vào trong một căn nhà chứa toàn y phục của nữ nhân kỹ viện, những bộ trang phục hoa lệ quyến rũ, tôi quay sang Kazen mỉm cười xấu xa,
    " Mặc chúng thì chẳng ai nghĩ cậu là con trai cả. Chẳng ai rảnh tới mức đi theo một cô gái trừ phi là bọn biến thái!"
    Kazen cạn lời lắc đầu lùi về phía sau nhưng đã muộn rồi. Xong xuôi, Kazen khoác tạm áo choàng của tôi chạy như bay ra ngoài.
   Tôi cũng tranh thủ mặc lên mình 1 bộ, tôi soi gương thầm cảm thán,
    " Ôi, đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi mới trang điểm, ăn diện trang phục thiếu vải gợi cảm thế này? Từ lúc xuyên không tới đây chỉ là 1 cô bé  thuần khiết khác xa với hình tượng bá đạo ở thế giới hiện thực."

  Tôi nhớ tới Instan, che gương mặt lại bằng tấm khăn voan vội chạy tới căn phòng mình hẹn trước. Đứng bên ngoài thấy bao nhiêu quân lính quanh đó, là quân của Johnathan, hắn ta cũng ở bên trong? Hắn còn đang ngồi uống rượu cùng Instan? Bên cạnh hắn là ai? Tôi nhìn người đàn ông bẩn thỉu gầy gò quỳ trước mặt Johnathan, ông ta run cầm cập cứ chốc chốc lại lắc đầu. Đại bàng của tôi cũng từ đâu lao tới, trùng hợp thế nào lao luôn về phía ông ta.

   Tôi sợ hãi nhanh chân chạy vào giả bộ ngã đến cái oạch, đưa tay lấy ra hộp gỗ đút vào áo ngực.
   Quân lính đều chĩa kiếm về phía tôi, tôi liền bầy ra bộ dạng đáng thương. Johnathan dường như có hứng thú, hắn tiến tới nắm chặt cằm tôi, định vạch khăn che mặt, tôi liền giữ tay hắn,
    " Thưa Ngài,....?"
   Johnathan dừng hành động, nhếch môi, ánh mắt dữ dằn lướt qua cơ thể nhỏ bé của tôi.
    " Tôi thật thất lễ làm sao, đại bàng của tôi làm hỏng nhã hứng của Ngài, chẳng hay tôi có thể đền bù cho Ngài ko?"
   Johnathan cười ha hả, hắn giống hệt người cha điên loạn của mình, lão cáo già đó. Hắn ngồi về vị trí,
      " Nếu ngươi có thể làm ta vui, biết đâu, ta sẽ chuộc ngươi khỏi nơi bẩn thỉu này?"

  Tim tôi đập mạnh liên hồi, cố chấn tĩnh lại, thuận tiện vỗ đại bàng bay đi,
    " Thưa Ngài, thân phận tì nữ nữ thấp kém, tôi ko dám mơ xa, đc hầu hạ Ngài là vinh hạnh"
Johnathan " Miệng ngọt ghê đấy nhỉ"
  
  Tôi thấy Instan giật mình, tôi rất mong anh có thể nhận ra giọng nói tôi , ánh mắt tôi cũng nhìn anh ra hiệu, hi vọng anh hiểu, mau mang tôi đi!

    Âm nhạc cất lên, tôi bắt đầu múa, một bản nhạc từ phương Đông tôi đã từng học, một bản nhạc dịu dàng lại có phần mạnh mẽ, phô ra thân hình quyến rũ này.
   Johnathan có vẻ hài lòng lắm, từng ngụm rượu uống vào nhưng đôi mắt cứ dính trên người tôi.
      
    Kết thúc, hắn vỗ tay cho thuộc hạ mang tới 1chieecs vòng đính đá saphia lấp lánh ánh tím, hắn gọi tôi lại, ôm eo, nâng cầm tôi sát hắn,
     " Thật xinh đẹp! Nàng đấy, nàng nghĩ sao khi nhận chiếc vòng này và hoàn toàn thuộc về ta thôi nhỉ?
    Nàng ko muốn thì ta sẽ ép nàng đấy! Yên tâm, đi theo ta, ta sẽ ko để nàng chịu thiệt thòi."
      Hắn dỗ ngọt mặt ghé sát chiếc khăn mỏng, tay hắn ko yên vặn vẹo, tôi càng né hắn càng cố tình lấn tới, thật ghê tởm!

Instan ngồi bên cạnh đặt mạnh chiếc cốc xuống, Johnathan để ý nhìn sang,
    " Huynh trưởng! Là ta tới đây trước, căn phòng này thuộc về ta và nàng ấy, nếu như ko có huynh đấy!" Instan mặt ko biểu cảm, sắc lạnh quét ngang.
    Johnathan " Ha ha! Ngươi thích nàng ta?"
    Instan " Một kỹ nữ! Sao ta có thể thích ả? Huynh đang làm ta mất hứng khi theo ta tới đây, cũng đang phá đám ta thân mật với cô gái ta muốn!"
  Johnathan khinh bỉ " Được! Hiếm khi thấy ngươi qua lại với nữ nhân. Tốt thôi! Ta là huynh trưởng, huynh trưởng thì lên nhường em trai mình chứ đúng ko?
      Ngươi muốn nàng? Ta cho!"
   Hắn bỏ tay đẩy mạnh tôi ra, cười đứng dậy,
     " Nữ nhân, nàng theo tên hỗn đản này, thật thiệt thòi cho nàng, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào mang nàng thoát khỏi đây!"
Hắn chống tay nhìn Instan, " Thưởng thức cho tốt nhé, em trai! Ha ha!"
   Hắn quay ra nhìn người đàn ông vừa  rồi, " Nếu ngươi cũng muốn, vậy hắn để lại cho ngươi nốt!"
    Johnathan vẫy vẫy, quân lính của hắn theo sau, rời khỏi kỹ viện. Hắn còn tiện tay vác một cô gái xinh xinh mang lên xe ngựa đi về.

     Instan đến bên nâng tôi ngồi dậy, tôi tức giận giật khăn voan che mặt ném sang bên,
     " Tên khốn!"

        #Bích Hà Vương#🐍🐍🐍
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro