Chương 18: The North area

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 1 tuần kể từ khi Instan đồng ý mang theo sự giúp đỡ của nhà Ivan tới phân khu phía Bắc. Đoàn quân của anh tới đó trước tôi. Đơn giản là vì anh ko cho 'Lyke' theo, anh ko nói lý do vì sao.

    Nhưng tôi muốn tới đó, muốn giúp Instan. Tôi liền xin phép các anh về dinh thự cũ nghỉ ngơi vài tháng, dinh thự cũ cũng nằm trên đường phía Bắc, chỉ cần qua đó là có thể tới. Họ ko nghi ngờ đều đồng ý, tôi đã thu dọn hành lý cùng Sia khởi hành. Đáng lẽ tôi ko cho cô bé theo tới nơi nguy hiểm như vậy, nhưng nó bảo nó nhất định phải theo để chăm sóc cho tôi. Con bé làm tôi mủn lòng....

   Phía Bắc rộng lớn chia làm 2 phần, phía bên trái thành Toru và phía bên phải thành Mama. Cả 2 bên đc ngăn cách bởi 1 dãy phố đông người vẫn có hoạt động buôn bán nhưng ko nhộn nhịp như Hoàng thành. Nơi nào cũng có nạn dân đầy đường xin ăn, luôn có những cái xác bị bệnh đã mục rữa hoặc ko thoát khỏi cơn đói rét.

     Tôi và Sia vào 1 quán trọ phía bên trái thu xếp đồ đạc nhân tiện nghe ngóng tình hình. Tôi để Sia sắp xếp hành lý và dược liệu mang theo rồi xuống phía dưới. Quán trọ này có 3 tầng, 2 tầng trên để khách trọ, tầng dưới cùng là 1 tửu lâu.

    Tôi ngồi xuống bắt đầu rót rượu, nghe 2 ng đàn ông nói chuyện.
    M" Này, ngươi có biết 2 vị Hoàng tử mới tới đây ko?"
    N" Hoàng tử!? À, ta có nghe!
      Thành Mama đón Hoàng tử Instan, thành Toru đón Hoàng tử Settiment, nghe bảo là đến đây cứu nạn chúng ta"
    M" Cứu cái gì, có mà đến phô quyền, đấu đá nhau ở đây, tranh giành địa vị ấy chứ!"
    N" Đúng, đúng, nếu thật sự cứu chúng ta thì sao bên ngoài vẫn còn nhiều nạn dân thế!?"
......

    Tôi nghe họ thì thầm một hồi liền hiểu ra cơ sự. Hoàng đế tất nhiên lão cáo già chết tiệt, tôi đã nghĩ làm sao hắn dễ dàng để Instan tiếp quản nơi này đc. Nếu Settiment tới thì hiển nhiên Công tước Wesley cũng đến. Lão cáo già này muốn 2 người con trai của lão cạnh tranh trước, lão châm ngòi nổ để mấy vị Hoàng tử khác cũng phải nóng ruột mà khai chiến.

Tôi gọi phục vụ đến hỏi chuyện.
    " Ta thấy mọi người đều nhắc tới thổ phỉ là ý gì?"
     W " Công tử ko biết đấy thôi, khắp 2 thành phía Bắc này đâu đâu cũng nằm dưới sự kiểm soát của thổ phỉ. Hơn nữa còn có chiến tranh liên miên giữa 2 thành đấy!"
         " Chiến tranh?"
     W" Vâng, công tử. 2 thành đều là phạm vi cướp bóc của 2 nhóm thổ phỉ. Thành Toru của trại chủ La Dư Cầu, hắn nổi tiếng là ác bá khát máu và hiển nhiên cũng chẳng kém là trại chủ thành Mama, Mabou. Hai người này đều có hậu thuẫn phía sau là Thủ hành rất tàn bạo, hắn rất muốn chiếm đoạt đc cả 2 thành phía Bắc. 2 vị trại chủ thì giành nhau quyền lực, đều muốn thay thế vị  trí của lão Thủ hành nên luôn cật lực lấy lòng hắn bằng những sản vật giá trị chúng cướp đc từ hàng hóa đi qua đây....
      Vì vậy, bất cứ khi nào chúng muốn, chúng đều tới phá phách, làm loạn, cướp dân nữ,...Nhưng sẽ ko vi phạm phạm vi ảnh hưởng của nhau trên 2 thành này.
       Chúng tôi thì hay rồi, lúc nào cũng bị kéo vào cuộc tranh giành quyền lực của 2 trại chủ với nhau, đồ vật quý giá đều ko còn, ruộng vườn nhà cửa đều bị cướp. Thế nên, khi 2 Hoàng tử đến đây, chỉ sợ họ cũng vì tranh giành ảnh hưởng với nhau mà làm nơi này sụp đổ. Chúng tôi đã quá nghèo rồi.
     Quán trọ này thuộc thành Toru mà hôm kia Hoàng tử Settiment mới tới đóng quân tại phủ trung tâm.
     Công tử, ta thấy Ngài ko phải người ở đây, chân thành khuyên Ngài 1 câu nên sớm rời đi đi."
        " Cảm tạ ngươi. Nhưng ta vẫn còn 1 câu hỏi, ta thấy Hoàng thành đều cung ứng vật tư về đây, tại sao vẫn đói khổ như thế?"
    W" Công tử ko biết, vật tư cung ứng đều bị lũ quan thành thông đồng với thổ phỉ cướp hết. Chúng tôi năm ngoái còn nhận đc 1 ít của Hoàng tử Instan, nhưng ko thấm vào đâu cả. Ngài cũng bt, nạn dân nhiều vậy cơ mà...
        Thật đáng tiếc Hoàng tử Instan lại tới thành Mama..."
       " Đc rồi, đa tạ ngươi" Tôi lấy ra đồng xu bạc đặt vào tay người phục vụ nọ,
      " Lũ thổ phỉ đó đóng doanh trại nơi nào?"
    W" Công tử, bọn họ ở cách thành 5 dặm hướng Tây Nam. Họ lập doanh trại lớn, lều giữa là của Thủ hành, 2 bên là 2 trại chủ trấn giữ, lối đi rất phức tạp. Tôi cũng chỉ nghe vậy chứ ko biết đc"
       Tôi gật đầu mỉm cười, mua thêm điểm tâm mang về phòng trọ nhỏ cho Sia. Thật ra trc khi đến đây cô bé đã đóng gói nhiều lương thực và tiền bạc chu đáo.

    Tôi muốn ra ngoài một chuyến, kéo mũ áo choàng đến dãy phố ngăn cách 2 thành. Ở giữa dãy phố là 1 tửu lâu hoa lệ lắm, dường như lũ thổ phi thường hay lui tới đây. Trong ấy cũng vô vàn các kỹ nữ ca múa. Tôi lắc đầu, nơi này trái ngược hẳn với bên ngoài, quá hoan lạc, quá xa xỉ. Rồi giật mình khi tất cả lũ cường tặc cúi đầu trước 1 nam nhân tướng mạo tuyệt mỹ, lần đầu tôi gặp 1 nam nhân phương Đông mỹ lệ tới vậy.
     Nam nhân cũng có mái tóc đen và đôi mắt trầm lặng hắc tuyền. Lũ thổ phỉ đều sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của anh, tôi cũng đoán ra đc là 1 trong 2 vị trại chủ mà phục vụ kia nhắc đến. Thật đáng tiếc, ông trời cho anh ta khuôn mắt đẹp nhưng ko kèm hướng dẫn sử dụng để đi theo con đg cường tặc. Cứ chờ tôi thu phục anh thế nào. Anh ta tới tửu lâu gặp người nào đó chăng?

   Tôi ra khỏi dãy phố, lên ngựa cưỡi về rừng, tôi muốn thu thêm vài cây dược liệu gửi đến chỗ Instan. Cưỡi đến bìa rừng nghe thấy tiếng thét gào truy đuổi, tôi bèn núp vào 1 góc cây nhìn theo. Ôi 1 đứa nhóc, cũng ko hẳn, là 1 thiếu niên, thân thể cậu rỉ máu, quần áo rách lê thê, đang ra sức chạy trốn lũ thổ phỉ. Tôi tức giận giương cung, 1 lúc 3 mũi tên bắn mạnh vút ra đâm xuyên vào chúng. Tôi đội mũ áo choàng dùng thanh kiếm bắt đầu đấu đá. Chúng truy sát quá đông tôi chỉ có thể dìu cậu chạy tiếp, lên ngựa ẩn nấp rồi trở về quán trọ.

    Sia mang thuốc mới sắc, đắp dược liệu vào chỗ bị thương cho thiếu niên ấy. Cậu nhóc cũng xinh zai ra phết, sắc mặt hơi nhợt nhạt chút. Tôi ngồi ghế chống tay nhìn cậu nhóc đang cố sức thở như đang mơ cơn ác mộng bị dìm chặt xuống nước.

   Rốt cuộc lũ cường tặc muốn gì ở cậu mà lại truy đuổi ráo riết đến vậy.

    Sáng sớm hôm sau, cậu nhóc cũng tỉnh trong lúc Sia đút thuốc. Cậu bé lạ lẫm nhìn quanh 1 lượt rồi thấy tôi, nó hơi cúi đầu đề phòng, vân vê tay áo, Sia mỉm cười với nó, nó yên tâm hơn 1 chút,
      " Cảm ơn cô đã cứu ta"
   Sia" À, ko phải ta cứu cậu đâu. Là tiểu..." sia lắc đầu " Ko, là công tử nhà ta cứu cậu rồi mang về"
    Thằng nhóc nhìn tôi, ánh mắt dịu hơn chút,
      " Cảm ơn ân nhân cứu mạng ta"
    Tôi mang tới ít kẹo ngọt ngọt,
       " Tên cậu bé là gì thế?"
    Thằng nhóc cúi mặt nói nhỏ,
    " Ta....tên ta...tên là La Dư Liên"
    Tôi " La Dư Liên? Sao tên nghe quen quen thế nhỉ."
     Thông minh như tôi mà đoán ra luôn,
       " Cậu là em trai của La Dư Cầu trại chủ phải ko?"
    Dư Liên" Sao...sao Ngài lại biết thế" Nó run, nước mắt trực trào ra.
     " Ha ha, ta nói nghe nè, ko cần phải thế đâu. Yên tâm ta ko cùng 1 bọn với đám truy sát cậu nên...."
    Dư Liên" Ko phải vậy. Tại ta rất lo...cho anh trai...ko thấy bóng dáng ta...lo lắng" Nó nấc lên từng chút một.
      " Cần gì phải lo chứ? Đây ko phải địa phận của anh nhóc sao. Khi nào thấy người của anh mình thì hô lên cho hắn tới cứu!"
     Dư Liên " Không đơn giản vậy đâu. Ngài có biết, trong quân doanh của anh ta vẫn có ng phản bội ko? Vì chúng mà ta phải chạy thục mạng từ Tây Nam tới thành Toru hi vọng thấy anh ấy. Nếu ko phải anh ấy, bất cứ thủ hạ nào cũng có thể giết ta kể cả khi ở đây"
        " Thế nhóc có biết người truy sát mình là ai ko?"
    Dư Liên nắm chặt chăn" ...."
       " Ko nói ta cũng chả ép đc. " Tôi quay ra Sia " Sia, em ở đây chăm sóc cậu bé nhé"
       Sia vâng lời, thì Dư Liên kéo áo tôi lại,
     " Ân nhân, bọn truy sát tôi có lẽ là người của Mabou"
         " Mabou? Trại chủ?"
     Nó gật đầu nhìn tôi. Có lẽ chuyến này lại khuynh đảo 2 thành rồi đây. Ko biết Instan bên ấy lo liệu xong chưa?

  Hướng Tây Nam, lều trại La Dư.
     " Trại chủ, đã tìm hết ngóc ngách vẫn ko thấy tiểu thiếu gia ạ!"
      La Dư Cầu đập mạnh bàn sốt ruột đứng lên đi lại. Là anh, anh mắc mưu của phản tặc, để cho Dư Liên ở lại trong rừng 1 mình.
      Lúc đó, anh cùng Dư Liên đi săn, đột nhiên có ng tới báo, Thủ hành muốn gặp anh ở Kỹ viện trung tâm của 2 thành, anh ko nghi ngờ giao phó Dư Liên cho thuộc hạ, tức tốc chạy tới đó. Chết tiệt, đến nơi mới biết Thủ hành ko truyền lệnh, lão ta vẫn yên vị ở kỹ viện đó thưởng thức. Là do Mabou, hắn cố tình lừa anh và Dư Liên. Giờ em trai anh chưa tìm thấy, lòng anh như đang thiêu đốt.....

        # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍
  
  Xin hãy ủng hộ au ạ ⭐⭐⭐❤❤❤
           
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro