Chương 19: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã ngày thứ 4 tôi ở đây, sau khi đóng gói các dược liệu, tôi liền giao phó Dư Liên cho Sia, dặn 2 đứa trẻ tuyệt đối ko đc ra ngoài.

   Tôi cưỡi ngựa mang theo đống dược liệu chạy tới phủ trung tâm của Instan. Ngoài cổng, lính canh ko cho tôi vào, họ chặn tôi trước cửa. Bây giờ đã khá mệt, tôi ko nói nhiều nữa trực tiếp dùng vũ lực, cuộc ẩu đả làm Kazen từ trong chạy ra,
    " Ồn ào gì thế!!!"
   Bọn lính của huyện nha tránh sang 1 bên, tôi liền đứng lên cởi mũ áo choàng, Kazzen liền trợn mắt nhận ra tôi, anh lại đưa tôi tới gặp Hoàng tử Instan,
     " Lyke! Là cậu tới ư!? Mọi người nhớ cậu vô cùng đấy!"

   Tới nơi, căn phòng làm việc của Instan. Anh vẫn đứng chắp tay nhìn về phía sân nhỏ, nạn dân đang chờ đợi tới lượt mình đc ăn cháo và khám bệnh ở trại cứu tế của anh. Anh biết đây ko phải giải pháp dài hạn, chí ít có thể giúp họ nguôi ngoai. Anh cũng tức giận khi bt mọi vật tư cung cấp nhiều tháng trc đều bị thổ phỉ cùng quan thành cướp sạch.

  Kazen gõ cửa tươi cười, Instan và Moll đều ngạc nhiên khi thấy tôi.
   Moll " Ôi nhóc tới đấy à, thật nhớ làm sao"
    Tôi cúi đầu chào rồi nhìn anh, ánh mắt anh dịu lại có chút vui mừng.
   "  Ta tới đưa dược liệu. Ta nghĩ nhà thuốc của Ngài ko bằng hiểu biết của ta đâu nhỉ." Tôi cao ngạo nói.
     " Thật vinh hạnh" Anh nói.
    " Ta cũng có chuyện cần thương lượng với Ngài đây, Hoàng tử!"
   " Instan" anh nhìn tôi " Ta muốn ngươi luôn gọi tên ta"
     Tôi khó hiểu gật đầu,
       " NẾU Hoàng tử muốn, Instan!"
Anh hơi nhăn mày lại, sao biểu cảm này quyến rũ vậy nhỉ.

   Tôi nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu bàn luận,
     " Ngài biết La Dư Cầu chứ? Hắn là trại chủ của La Dư doanh trại, phạm vi ảnh hưởng là thành Toru. Ta thấy hắn là trợ thủ đắc lực của Thủ hành, hơn Mabou một chút. Nói chính xác, cũng một 9 một 10, chênh lệch nhau chút xíu.
     Bởi vậy nếu muốn lũ thổ phỉ sụp đổ thì chúng ta cần phải kéo 1 trong 2 thế lực về bên mình."
  Moll" Nói thì rất dễ. Chúng ta kéo thế nào?"
      Tôi " Rất ko may ta đã nghĩ ra cách nhưng rất điên cuồng đấy!"
     Instan nhếch mép " Những vụ phá phách của ngươi có cái nào ko điên?"
   Tôi cười ngốc, quả thật ở bên cạnh Instan vì để thử nghiệm nhiều loại bom nổ mới nên tôi luôn phải thực hành. Có khi tôi làm thí nghiệm, bom nổ tan tành căn phòng, nhưng anh vẫn ko nỡ mắng tôi.

    Gần trưa, tôi trở về căn phòng tại quán trọ dù Instan đã nói tôi ở bên anh nhưng tôi cảm thấy đây là địa bàn của La Dư Cầu như vậy hành động dễ dàng hơn.
    Tôi mở cửa thấy Dư Liên đang chuẩn bị bàn ăn gọi tôi tới.
     " Công tử, anh đã về rồi!" Thằng nhóc reo lên, thật dễ thương. Vì thằng nhóc rất thích tôi nên đã sớm đổi cách gọi rất thân thiết.
     " Ừ. Ngồi xuống đi, ăn cơm rồi ta có chuyện muốn nói!"
  
   Sia yên tĩnh gắp thức ăn cho tôi và Dư Liên, tôi nhìn em mỉm cười,
     " Sia này, em có thích Dư Liên?"
   Có vẻ câu hỏi của tôi làm 2 đứa nhóc giật mình hoảng hốt, lắc đầu lia lịa,
   Sia đỏ mặt " Ko có, ko có, lòng em chỉ có mình tiểu...công tử! Chỉ có công tử thôi!"
    Dư Liên" Ko đâu, Ngài hiểu lầm rồi ạ!"
     Tôi" Vậy sao, ta cứ nghĩ 2 đứa thích nhau ko nỡ chia rẽ"
    Dư Liên" Chia rẽ?"
     Tôi phớt lờ câu hỏi ấy " Dư Liên này, anh trai cậu là người thế nào?"
      Dư Liên trầm lặng một lúc,
     " Là người anh tốt nhất thế gian. Anh ấy coi thuộc hạ như anh em trong nhà, đối xử với mọi người trong lều trại La Dư rất tốt....
       Công tử, có rất nhiều lời đồn xấu về anh ấy nhưng em chưa tin cái nào là thật.
       Vì sự ràng buộc với Thủ hành nên anh ấy mới miễn cưỡng trở thành cường tặc...."
      Tôi" Ràng buộc?"
  Dư Liên nhìn tôi, " Thủ hành đã nuôi anh ấy và em khi chúng em bị bán đi khỏi Phương Đông xa xôi. Ông ấy đã từng yêu thương chúng em tới thế....Ko ngờ ông cũng chỉ giống như những ng khác, chờ đợi tụi em lớn để lợi dụng..."
     Tôi nhếch mép, quả nhiên bản chất con người,
       " Vừa nãy em hỏi ta chia rẽ em phải ko? Ta đã gửi thư đến anh trai em rồi. Anh trai em sẽ sớm tới đây đón em về. Hãy chuẩn bị đi!"
Sia" Công tử, đại bàng Lyle gửi thư đi phải ko?"
      " Ừ, đằng nào nó ngồi ko cũng chán!"

   Sia chuẩn bị vài thứ cất lên yên ngựa cho tôi. Tôi dắt một con ngựa đến trc Dư Liên, thằng bé tròn mắt ngại ngùng nắm áo tôi,
     " A, Công tử, em ko biết....cưỡi ngựa. Anh phải mang em theo thôi. Lại làm phiền anh rồi...."
      Tôi đã rất giật mình khi nghe thấy câu nói ấy. Anh trai là Tướng cướp khét tiếng, để em mình ko biết 1 cái gì phòng vệ bản thân, thảo nào dễ dàng bị bắt đi. Nếu thằng nhóc về với tôi, tôi nhất định rèn ra bã.

   Trên đường đi tới khu gặp mắt hẹn trước, tôi có nói vài lời dặn dò thằng nhóc. Đến nơi đã thấy La Dư Cầu đợi ở đó. Anh ta mang theo thuộc hạ ngồi trên ngựa hướng thẳng về phía tôi. Tôi nhìn anh tự hỏi trên đời này có chàng trai tuấn mỹ vậy ư? Tôi che kín khuôn mặt bằng áo choàng đen, đến nơi Dư Liên cười tươi vẫy vẫy anh nó.
   La Dư Cầu " Xin hỏi các hạ có thể giao em trai lại cho ta ko?"
    Tôi" Các hạ?" Xưng hô lịch sự của ng Phương Đông, tôi chìa tay lại ra sau giúp Dư Liên xuống ngựa.
     Dư Liên bước về đôi tay đang chìa ra trước cậu, quay lại nhìn tôi,
     " Em sẽ nhớ CHỊ lắm, Công tử à"
     Tôi ngạc nhiên nhìn nó, hóa ra nó đã biết tôi là nữ nhân, Sia, là con bé nói ra, chắc lại lỡ miệng gọi tôi là tiểu thư khi đang cao hứng đây mà.
     Tôi mỉm cười,
        " Sẽ sớm gặp lại thôi, nhóc!"
  
La Dư Cầu đưa Dư Liên ngồi lên ngựa, cúi đầu cảm tạ tôi. Tôi cũng đáp lại rồi xoay lưng rời đi, cố tình để lại 1 câu,
     " Phương Đông à, thật hoài niệm!"

  Hướng Tây Nam, doanh trại La Dư mấy ngày sau.
    E " Trại chủ" tên thủ hạ cúi đầu
    La Dư Cầu đang xem sổ sách,
      " Thế nào!?"
    E " Đã điều tra về người mặc áo đen lần trước mang tiểu thiếu gia về rồi"
     La Dư Cầu " Hắn là ai?"
    E" Trại chủ, hắn là người của Hoàng tử. Mấy ngày trước tới đây để cứu nạn dân. Còn là về của Hoàng tử nào thì chưa xác định rõ đc. Nhưng nghe nói quán trọ của hắn ở thành Toru, hay là hắn là người của Hoàng tử Settiment chăng?"
      La Dư Cầu: " Ko đâu. Nếu là người của hắn, vậy tại sao lại ko để thuộc hạ của mình trong phủ trung tâm mà bắt hắn thuê trọ bên ngoài? Hơn nữa lúc trả em trai ta về, Settiment ko hề xuất hiện. Chứng tỏ hắn ko phải ng của Settiment." Anh thở dài trầm lặng,
     " Dư Liên sao rồi?"
    E" Trại chủ, tiểu thiếu gia đang luyện bắn tên ạ. Từ trước tới giờ chưa thấy thiếu gia hăng hái học võ nhưng giờ lại tích cực lắm."
     Có thêm một người đi vào, hắn là Baceyourt, bạn từ nhỏ của La Dư Cầu và là quân sư trung thành của anh,
       " Ta nói này Dư Cầu, mấy ngày từ lúc Dư Liên về, thằng nhóc vẫn luôn chăm chỉ luyện công, cái thứ mà nó vẫn ghét từ bé. Hỏi ra thì mới biết, ng áo đen hôm đó đã dạy nó bảo nó cố học để tự bảo vệ bản thân, đỡ gây phiền phức, thậm chí còn giúp đỡ đc ngươi.
      Ta rất tò mò về hắn đấy, nhưng Dư Liên lại ko nói lấy một lời. Thằng bé bị bỏ bùa r à?"
   La Dư Cầu cười tiếp tục công việc của anh, lại thầm nghĩ. Bên trong bức thư lần trc con đại bàng gửi đến, có nói về lần gặp mặt sau của anh và cái ng áo đen đó. Anh do dự ko biết có nên đi hay ko.
    Bace" Này, đi tắm đi! Ngươi mấy ngày đi tìm Dư Liên chưa nghỉ ngơi gì cả rồi. Mau đi tắm đi, còn gì cứ giao cho ta!"
  
   Anh gật đầu ra ngoài, nước tắm đã đc chuẩn bị sẵn trong lều. Lều dựng kiên cố, bể tắm rộng rãi trải khắp, khói bốc nghi ngút, anh bước vào thả lỏng cơ thể...
    
    # Bích Hà Vương# 🐍🐍🐍
     

    
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro