Chương 20: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi lang thang quanh thị trấn nhỏ của thành Toru. Người Settiment ở thủ phủ trung tâm đang ra sức phòng vệ nghiêm ngặt nhưng vẫn ko tránh khỏi hỗn loạn. Tôi muốn tìm xem thành Toru và thành Mama bố trí thế nào để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Dù sao La Dư Cầu, hắn "nợ"tôi ( mạng thằng em trai quý giá ).

     Tôi mải ngắm nghía tòa tháp cao ngất ngưởng của Kỹ viễn trung tâm giữa 2 thành, đột nhiên có tiếng hét lớn làm tôi định thần lại. Theo con hẻm nhỏ, tôi ra tới đường chính. Âm thanh ấy phát ra từ cô gái bé nhỏ đang giằng co với 1 tên cướp,
    X" A....a mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra ....hhuhuhu!!! Cứu mạng! Ai đó, làm ơn!" Cô bé thất thanh la hét.
     S" Ha ha, cô bé ngon thế này. Mauu theo ta về! Nhanh lên ko ông chém mi ngay bây giờ!!!" Gã đàn ông lôi kéo thân thể cô gái.
     Trông khẩu khí thì là của thổ phỉ tới cướp dân nữ rồi nhưng....
       Tôi ko kịp suy nghĩ gì nhiều liền lao đến hất tay tên đó dùng chân đá bay hắn qua 1 bên, chắn trc mặt cô gái. Hắn đứng dậy định nhào thẳng về phía tôi, tôi giữ tư thế phòng thủ. Một cánh tay nắm lấy nắm đấm của hắn, cho hắn 1 trưởng thật mạnh bay ra xa.

   Quân lính từ đâu đi tới lôi gã đàn ông đứng lên. Phải rồi là Settiment, anh đã ra tay đây mà. Tôi ko nhìn anh nữa, quay sang cô bé vừa rồi,
    " Em ổn ko? Cô bé?"
      X" Cảm ơn Ngài rất nhiều. Đã từ lâu rồi ta mới lại thấy người nghĩa hiệp như thế"
      " Lâu rồi ư!?"
      X" Vâng. Mọi người ở đây đều sợ thổ phỉ nên chẳng ai dám đứng ra bảo vệ dân nữ cả. Mấy năm nay bọn chúng luôn lỗ mãng hoành hành cướp những cô gái xinh đẹp kể cả trẻ em gái chưa đủ tuổi chúng cũng mang đi. Từ thành Mama rồi sang thành Toru đều vậy cả.
       Ngài thật dũng cảm. Xin hãy cẩn thận chúng trả thù, thưa Ngài"
       Giọng nói cô bé trong trẻo ngọt ngào, tôi xoa đầu cô, ánh mắt cứng rắn dịu lại mà ko biết Settiment ở cạnh tôi từ lúc nào.

   Settiment nhìn tôi, khóe môi anh cong cong hiền hòa,
      " Từ nay có Hoàng tử ở đây, cô nhóc ko cần sợ đâu." Rồi nói với tôi,
   " Để cô bé đi đi"
        Cô bé tạm biệt tôi và anh rồi cúi đầu cảm ơn.
   Settiment " Ta cứ nghĩ mình hiểu nàng lắm"
    " Ý Ngài là gì vậy, Hoàng tử?"
   Settiment" Ta muốn đưa nàng tới thủ phủ của mình. Ta muốn nàng thấy một thứ" Anh chìa tay ra, " Đi cùng ta nhé?"
       Tôi lạnh nhạt đồng ý, theo phía sau anh.

   Settiment" Qua ánh mắt"
       " Sao cơ?"
    Anh vừa đi vừa nhìn tôi,
  " Ánh mắt nàng dù là hình dạng nào cũng khiến ta động lòng. Nhưng có lúc nó thuần khiết trong trẻo, lại có lúc lạnh lùng thâm trầm ưu tư, khiến ta làm sao cũng ko thể nhìn đc ý nghĩ của nàng."
      Tôi lại ghé mặt anh,
      " Chỉ có kẻ điên mới muốn nhìn ra tâm trí ta có gì" Nói xong liền nghiêng đầu cười đểu.
   Settiment" Ta thật hận ko thể lôi hết tim gan của mình ra cho nàng xem....nàng vẫn là nghĩ ta ko thật lòng", Anh tiếp tục,
       " Vậy nàng nói nghe, ánh mắt bây giờ là ý gì?"
   Tôi nhếch môi,
      " Hoàng tử, tên cướp vừa nãy có vấn đề. Ngài thấy đấy, tuy hắn mặc trang phục giống y những tên cướp của La Dư Cầu nhưng thuộc hạ của La Dư Cầu sẽ ko tùy ý và lỗ mãng nếu ko có lệnh của trại chủ. Hơn nữa, trong tình hình này ta nghĩ La Dư Cầu sẽ yên tĩnh 1 chút"
   Settiment" Tại sao?"
     Tôi cười " Vì hắn nợ ta"
       Tôi nhìn ra cửa sổ xe ngựa, ánh mắt có chút suy nghĩ vật vờ.

   Tới thủ phủ
        " Ngài muốn ta xem cái gì vậy, Hoàng tử?"
    Anh xuống xe ngưa đưa tay về phía tôi mỉm cười,
    " Nhanh nào, rồi nàng sẽ thấy"
    Tôi ko bám lấy tay anh tự mình đi xuống. Anh từ cổng dẫn tôi vào trong.
Ôi thánh thần thiên địa là hoa hồng, khắp nơi của thủ phủ trung tâm thành Toru toàn là hoa hồng. Hoa hồng nở rộ tuyệt đẹp mùi hương lan tỏa quyến rũ, ong bướm bay khắp muôn nơi. Cái thủ phủ này phải mất bao nhiêu lâu để tạo ra 1 vườn hoa lộng lẫy tới thế?
    
     Settiment" Nàng thích không?"
    Anh đưa tay hái lấy 1 bông tặng tôi, tôi đờ ng ra nhận lấy.
       " Lần trước ta thấy trên y phục của nàng đính rất nhiều kim cương hình hoa hồng nên ta nghĩ nàng hẳn sẽ thích loài hoa này lắm. Quả nhiên hoa hồng vẫn là đc các cô gái ưu ái nhất"
     " Ai nói chứ?" Tôi cúi đầu, vứt bông hoa khi nãy trên tay, ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận lại thiêu đốt tôi rồi
  Settiment" Hả?"
       " Ta ghét nhất là hoa hồng đấy. Bộ y phục lần trc Ngài biết ta lấy ở đâu ko? Kỹ viện đấy. Nơi ấy toàn ong buóm lượn lờ giống y như nơi đây vậy. Ta thật sự chán ghét! Ko lẽ ta trong mắt Ngài cũng là 1 kỹ nữ?"
      Settiment" Ko phải...ta...."
  Tôi tức giận, " Là Amelia!"
    " Sao?" Anh ngơ ngác nhìn tôi
     " Amelia, cô ấy mới là người thích hoa hồng. Chẳng qua Ngài đã nhớ lầm ng rồi. Cất công chuẩn bị cả vườn hoa vốn dĩ muốn tặng cô ấy. Ai ngờ nhớ lầm thành ta! Thật nực cười"
    Tôi vung tay áo, quay người rời đi.
Settiment ở lại dù đưa tay ra muốn giữ tôi, anh cũng chỉ thở dài vô lực.
   
Thuộc hạ anh Kim,
       " Hoàng tử, tiểu thư đó cũng thật ngạo mạn.Đã thế nam nhân ko ra, nữ nhân cũng chẳng phải. Mắt Ngài có vấn đề...."
  Anh dơ tay ra hiệu cho hắn ngừng lời nói,
    " Hủy đi"
   Kim" Cái gì cơ thưa Hoàng tử?"
     " Hoa hồng. Tất cả chúng"
   Kim" Tại...tại sao vậy? Hoàng tử, ko phải Ngài đã khổ sở khi mang chúng tới tận đây rồi lại vất vả nghĩ làm sao cho chúng tươi trên hết đoạn đg. Rồi còn trồng chúng xuống đất như vậy nữa, khổ cực biết bao!"
      " Hủy đi. Nàng ấy nói ko thích mà" Anh thở dài trầm ngâm, lần đầu tiên khiến anh bất lực như thế.
    
     Tôi ra khỏi thủ phủ trở lại quán trọ, quả là 1 ngày mệt mỏi. Nhưng tới tối phải qua lều trại La Dư một chuyến nhỉ, gửi luôn xác tên cướp sáng nay nữa. Quên ko nói, tên cướp biết đc vào tay Hoàng tử khó thoát nên đã tự tử rồi. Tôi nghĩ hắn là người của Mabou, đột nhật vào thành Toru gây láo loạn. Tuy đã quy định phạm vi ảnh hưởng giữa 2 thành nhưng quả nhiên vẫn luôn dùng cách hèn hạ để đạt đc điều mình muốn. Mabou, ta mong chờ đc gặp ngươi.

    # Bích Hà Vương# 🐍🐍🐍
  
 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro