Chương 21: " Em muốn chị ở lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi thúc ngựa về phía Tây Nam, trời tối đường đi rất khó khăn. Cũng may tên Thủ hành kia chỉ ở lại kỹ viện trung tâm 2 thành mà ko trở về, cận vệ của ông ta cũng theo hết qua đó, canh gác ở đây có lỏng lẻo 1 chút. Tôi buộc xác tên cướp treo ngược lên ván gỗ trc cửa lều trại của Mabou, tưởng tượng nét mặt hắn khi trông thấy thuộc hạ sẽ thế nào nhỉ.

   Đột nhiên 1 toáng thị vệ quét qua, tôi vội trốn vào gốc cây xem kịch hay.
    " Ối!!! Mauu...mau báo với trại chủ! Nhanh!!!" Tên lính nhìn thấy cái xác gào thét thuộc hạ.
    Nhìn đc 1 lúc thì cảnh tượng càng hỗn loạn, trại chủ Mabou trong truyền thuyết lực lưỡng đi tới, râu ria xồm xoàm, hắn to béo gầm gừ,
     " Phong tỏa doanh trại! Tìm tên đầu xỏ cho ta! Ngay!Lập! Tức!!!" Hắn túm lấy cổ áo của tên lính hét lớn.
  Tôi một bên ngồi nhếch mép khinh bỉ, nhìn thấy một nữ nô đặc biệt khả ái bị mấy tên lính kéo tới trc mặt Mabou.
    W" Trại chủ, bớt giận, bớt giận!" Hắn cười xu nịnh " Nữ nô này xinh đẹp đã đc tắm rửa sạch sẽ mời Ngài dùng ạ.Hihi."
    Tên Mabou đó càng tức,
  " Tên ngu! Ta bảo ngươi truy tên treo xác thằng này trên lều của ta chứ ko phải tìm một cô gái để ta trút giận! Giờ ko phải lúc! Mau tìm cho ta!
     NHANH LÊN NẾU KO MUỐN GÁNH TỘI THAY!!!"  Hắn gằn từng chữ.
    Tên lính rúm ró ra hiệu mang nữ nô đang khóc lóc ấy đi. Tôi thấy đằng xa quân cướp đã bao vây nơi này, liền nhanh tay bắt cóc 1 tên lính, thay y phục của y rồi lặng lẽ trà trộn vào quân của hắn.

    Theo người của Mabou tới doanh trại La Dư lùng sục tôi, dĩ nhiên người của La Dư Cầu chẳng chịu để yên, đánh nhau, chửi bới hỗn loạn thêm,
   W" Mau cho bọn ta vào soát người!" Tên lính lúc nãy càng hăng
    Bace tới nơi chĩa kiếm, anh quát,
   " Còn quy tắc nữa ko thế!? HẢ!!! Đây là nơi nào mà dám xông vô đây!?"
  W " Mabou trại chủ có lệnh, tìm người treo xác lên lều trại của Ngài"
  Bace " Chết tiệt! Ngươi nghĩ lều trại La Dư dấu hắn sao!?"
  W " Ko biết mới phải kiểm tra!"

   Tôi đứng cuối hàng, bỏ đi khi chúng ko chú ý, thành công bước chân vào chỗ của La Dư. Tôi thấy tì nữ kia đang lấy quần áo phơi khô bèn trộm y phục cải trang làm người của lều trại La Dư, như vậy bọn chúng muốn cũng chẳng tìm ra tôi. Chẳng qua, có lẽ phải ở lại đây rồi. Chúng nhanh chóng nhận ra điều bất thường liền cho người theo tôi, tôi chạy tới căn lều bốc khói nghi ngút, 1 cái bể lớn toàn nước nóng và cánh hoa đào.

Tôi tò mò đi quanh cái bể, dừng lại trước 1 nam nhân, anh ta đang tắm ư!? Làn da trắng ẩn hiện bên trong y phục mỏng ướt đẫm, mái tóc đen hơi ướt quyến rũ, lông mi khẽ rung trên đôi mắt nhắm hờ, hương rượu mạnh tỏa ra từ người anh. Tôi mê man nhìn ngắm cảnh đẹp, tiếng quát tháo bên ngoài ngày 1 to, tôi vội vàng nhảy xuống bể, lặn thật sâu. Bên trên, 1 tên cướp nói,
    W " La trại chủ, thật làm phiền Ngài quá. Nhưng trại chủ của chúng tôi hôm nay bị 1 tên đầu xỏ nhục mạ, kêu tôi đi tìm hắn. Ko biết hắn có qua đây hành thích Ngài ko ạ?"
  Tôi láng váng dươi nước nghe thấy.
   La Dư Cầu chống 1 tay lên chán, thần thái lạnh lùng kiêu ngạo,
   " Ngươi cảm thấy hắn có thể làm gì ta?" Mày đẹp nhăn lại, " Cút ra ngoài!"
  Tên lính thấy vậy bèn khấu đầu tạ lỗi nhanh chóng đưa quân rút khỏi lều trại La Dư.

Tôi dưới nước bây giờ mới dám ngoi lên, thở hồng hộc, đột nhiên thấy 1 lực ko nhỏ cầm chặt cổ tay lôi tôi lên bờ.
    La Dư Cầu chĩa kiếm vào tôi,
    " Nói. Ngươi là ai!?"
   Tôi định thần lại vén mái tóc ướt đẫm nước khỏi khuôn mặt, ngước nhìn anh, khói nghi ngút hình như làm anh ko thấy rõ tôi,
    "......"
   La Dư Cầu cau mày đáp lại, tôi cho tay xuống bể tắm vẩy nước vào anh, nhân lúc anh ko chú ý liền chuồn đi.

   Chạy tới túp lều kia thì ko còn đg nữa, tôi thấp thỏm tìm lối thoát. Giật mình khi có người kéo tôi vào khoảng tối, cậu bé ra hiệu " Suỵt", chờ ko ai tới nữa mới kéo tôi tới lều của cậu.
   " Em mới nghe động tĩnh thôi. Ai ngờ là chị thật."
    " Giỏi lắm, Dư Liên. Thật tốt vì gặp lại nhóc" Tôi cười nhạt
   Nó nhìn tôi rồi lấy y phục của mình,
   " Chị mặc cái này đi. Quần áo nữ nhân khá hợp với chị đấy nhưng đáng tiếc bị chị làm ướt rồi. Chị mặc tạm nhé, mai em sẽ mang mấy bộ y phục của nữ nô tới...tại vì ở đây ko có trang phục của dân nữ nên..."
    " Ko cần đâu! Ta sẽ đi ngay thôi"
La Dư Liên" À, chị ko đi đc đâu."
    " Tại sao!?" Tôi lấy y phục cởi áo.
   Dư Liên vội quay mặt,
    " Ối! Chị ko thể bảo em một câu rồi hãng thay à?"
      " Ko sao. Ta ko cổ hủ tới thế"
     Dư Liên" Chị, em cũng là đàn ông!"
   Tôi tiến lại sau khi thay xong,
   " Hiển nhiên. Nhóc ko là đàn ông thì là phụ nữ ư?"
       Dư Liên " Không,...ý em..là..." Nó cố gắng giải thích nhưng ngừng lại,
    " Chị ko ra khỏi đây đc nữa. Chị à, nhờ phúc của chị mà anh em đã ban bố lệnh siết chặt phòng hộ, tất cả lũ ng khả nghi sẽ bị bắt lại đấy. Hơn nữa, sẽ ko đc ra ngoài vào buổi tối. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai vi phạm xử lý theo doanh quy!"
       " Doanh quy!?"
Dư Liên" Gia có gia pháp, doanh có doanh quy. Nên chị cứ ở lại đây dài dài đi!"
       " Ko phải nhóc nói ban ngày có thể ra ngoài sao. Ngày mai nhóc đưa ta đi đi!"
Dư Liên" Ko đâu, anh em sẽ giận lắm nếu em lại trốn đi. Chị cứ an tâm ở lại đây, em giúp chị gửi thư báo bình an cho Sia."
     Nó đứng lên rót cốc sữa nóng ra cóc đưa cho tôi,
     " Em muốn chị ở lại đây"
    Tôi nhận lấy cười sắc bén,
     " Ồ, tại sao vậy?"
   Dư Liên" Chị có thể làm sư phụ chỉ dạy cho em võ thuật. Em cũng muốn tài giỏi như chị. Muốn giúp anh em"
    " Tài giỏi?" Tôi thở dài, mắt chớp chớp nhìn xuống, " Ta có gì mà tài giỏi?"
     Dư Liên " Dựa vào chị vượt qua hàng rào thép bên Mabou, lẻn vào lều của hắn treo xác người và bỡn cợt hắn. Chị còn trà trộn vào đoàn binh của hắn, dối trời vào đc tận lều trại La Dư ko 1 vết thương.
      Dựa vào việc chị có thể gây hõn loạn cho trại Mabou và lây lan sang đây!"
      " Cậu đang khen ta hay đang kể tội ta!?"
Dư Liên " Ko dám, ko dám. Vậy chị đồng ý làm sư phụ em chứ?"
       " Xem tình hình!" Tôi chống tay ngáp đáp lại cậu
   Dư Liên" Vậy em cho người chuẩn bị lều cho chị nhé?"
    " Khẽ khàng, đừng để ng khác biết là ta đến đây. Y phục chuẩn bị nam trang, ko cần rườm rà!" Tôi nói nhỏ với nó.
    Dư Liên" Chị nghỉ sớm đi"
      " Khoan đã" Tôi túm lấy áo của nó,
" Điều tra nữ nô có mái tóc màu tím bên trại Mabou. Cô ấy là ng hôm nay đc chỉ định hầu hạ cho hắn nhưng vì chuyện của ta mà bị lôi xuống!"
  Dư Liên" Trước giờ chị ko phải như vậy!"
   " Như nào?"
  Dư Liên" Chị chả bao giờ quan tâm đến chuyện của ng khác"
    " Tùy lúc thôi. Nếu ko quản chuyện ng khác, tôi còn cứu mạng cậu ư!?"
      Dư Liên" Cũng đúng. Nữ nhân đó là ng quen chị à"
Tôi nhắm mắt dưỡng thần gật đầu, Dư Liên ra ngoài khi thấy tôi đã ngủ. Nó ko quên đắp chăn cho tôi.

Cả kể bây giờ trong giấc mơ, tôi vẫn thấy hình bóng cô gái đó xuất hiện....

    #Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro