Chương 22: Sư phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi bị Dư Liên đánh thức, nó kéo tôi ra khoảng sân tập bắn cung. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lúc trc ở thế giới hiện thực dù có dậy sớm đến mấy để luyện karate thì trong quyển truyện này, thói quen ấy đã mai mòn đi vì sự cưng chiều của các anh, tôi thật nhớ họ, mới đó đã gần nửa tháng tôi tới phía Bắc rồi.

   Dư Liên dẫn tôi tới 1 cái bàn đầy điểm tâm. Nó nói,
    " Sư phụ, ngày trước ở cùng chị thấy đi đâu chị cũng cầm theo 1 quả táo xanh, em liền đoán chị thích nhất loại quả này. Thêm nữa, Sia viết thư nói em phải chăm chị thật tốt, trước giờ nếu ko có ng hầu hạ, chị sẽ buông lỏng ko quan tâm tới bản thân mình. Cô ấy còn gửi em 1 bản danh sách dài thói quen và sở thích của chị.
      Yên tâm, sư phụ, em sẽ quan tâm chị thật tốt.
       Chị có thể ngồi đây ăn sáng ngắm em luyện tập"
    Tôi gật đầu uể oải cười nhẹ.

   Nó bắt đầu giương cung ngắm hồng tâm mà bắn. Tôi cắn quả táo xanh, vị ngọt đầu lưỡi thật ngon, thảo nào Ngài ấy thích táo xanh. Thật ra sở thích này ko phải của tôi, Instan mỗi khi làm việc đều cầm 1 quả táo xanh, anh rất thích chúng, thích cái vị thanh thanh ngọt ngọt man mát ấy. Vì thế 4 năm bên cạnh Instan, mỗi thói quen của anh đều bị lây sang tôi. Tôi nhìn Dư Liên bắn cung, tay nó run run mũi tên ko chắc chắn đã buông tay, tên thẳng rơi xuống đất. Tôi thở dài đứng lên đi tới chỗ nó.

    " Bình thường nhóc đều tập thế à?"
   " Vâng. Sáng tập bắn cung chiều cưỡi ngựa" Nó cười tươi gãi đầu
   Tôi cắn cắn môi thở dài lắc đầu,
    " Ko ai chỉ cậu cách luyện!?"
  Dư Liên" Dạ, có chỉ nhưng em tiếp thu ko nổi"
     Tôi cười bất lực,
   " Đặt cung xuống. Ta hỏi nhóc."
  Nó làm theo, ngây thơ chờ đợi.
  " Trong Thánh kinh của Chúa có viết Chúa có rất nhiều sư đồ, cũng từng dậy rất nhiều bài học cho họ.
    Đôi khi sẽ có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Vì thế, Chúa Giê-su cho các môn đồ biết cách giải quyết các vấn đề ấy. Ngài nói: “Nếu có người anh em phạm lỗi với mình, hãy đi gặp riêng và nói cho người ấy biết. Nếu người chịu nghe thì anh được lại anh em mình”. Nhưng nói sao nếu người ấy không chịu nghe?" Tôi khoanh tay hỏi nó.
  Dư Liên nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ,
   " E...em ko biết"
    Tôi ngửng mặt đi lại,
  " Chúa Giê-su khuyên: “Hãy dẫn thêm một hoặc hai người, để dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi vụ việc được xác minh”. Nếu bước này vẫn chưa giải quyết được vấn đề, họ sẽ nói với “hội thánh”, tức những trưởng lão có trách nhiệm. Nếu người phạm lỗi vẫn không nghe thì sao? “Hãy xem người ấy như dân ngoại và người thu thuế”, là những người mà dân Do Thái không giao thiệp."
    Dư Liên" Tại sao em cần biết những điều này?"
   " Đừng hỏi, chỉ trả lời!"
  Tôi tiếp tục,
    " Theo văn hóa Phương Đông, Phật từng dạy người đời,
     Bình yên thực sự đến từ tâm hồn
Bình yên thực sự đến từ bên trong tâm hồn mỗi người, đừng cố gắng tìm kiếm nó ở đâu xa.
Thay vì 1000 từ tranh cãi sáo rỗng, sao không dùng một từ mang lại bình yên?"
    Dư Liên lắc đầu, tôi nhìn quả táo xanh trả lời vấn đề ấy,
" Vì những người biết sống không oán hận chắc chắn sẽ cả đời bình an."
    Tôi quay lại đưa cho nó quả táo,
   " Nếu muốn học võ thuật giỏi cũng cần trải qua 1 quá trình rất dài. Học văn trước rồi mới đến võ. Người xưa có câu, văn võ song toàn. Giỏi văn chính là lý luận cương sự, túc trí đa mưu. Giỏi võ là hành động tự bảo vệ mình chiến đấu dũng cảm, anh tài trong anh tài.
       Hôm nay ta luận những điều ấy để em có thể hiểu ý vị sâu sa của Đế quốc mình đang đứng trên và Phương Đông quê hương xa xôi. Từ nay, sáng học bắn cung, trưa luyện kiếm, chiều cưỡi ngựa, tối đọc thơ. Luận về văn phải giỏi, võ có thể để sau.
       Thật ra em ko phải ko khá lên đc, chỉ là chưa có ng thầy nào chịu bỏ công ra chỉnh lại cậu nhóc thô sơ mà thôi. 1 phần vì họ nể em là em trai trại chủ, 1 phần họ quá nuông chiều em."
    Tôi chỉ cây cung vừa rồi,
  " Em ko thể học bắn cung nếu tay và chân ko vững, dây cung cần lực rất lớn kéo ra thì mũi tên mới có thể đẩy đi để bắn ra xa. Nhìn tay và chân em, ta đủ hiểu em yếu tới mức nào.
      Mau cầm 2 túi cát xách 2 tay chạy quanh lều trại La Dư. Sau 7 ngày đổi thành gánh nước và chạy quanh cả doanh trại lớn này!"
  Dư Liên tròn mắt nghe tôi nói, mắt nó hừng hực lửa quyết tâm, cúi đầu,
   " Em sẽ cố, sư phụ! Từ nay hãy dạy dỗ em!" Nói rồi nó làm y như tôi bảo. Tôi kê ghế ngồi sát vòng ngoài lều trại La Dư nhìn nó xách túi cát chạy cả quãng đg. Thì ra em nó cũng ko yếu đuối như thế.

   Sáng hôm nay, La Dư Cầu đã ngừng việc tìm ng, chạy đến bãi huấn luyện bắn cung thăm cậu em trai, sắn tiện chỉ dạy nó. Ai ngờ tới nơi thì thấy cảnh tượng ấy. 1 nam nhân có mái tóc trắng đôi mắt xanh như lá cây đang giảng dạy cho cậu em ngây thơ của anh.
     Anh ngạc nhiên. Luận trình độ cái gì cũng cao hơn ng bình thường. Cái gì về Chúa, cái gì về Phật, luận đạo nghĩa, hắn đều rất giỏi. Hơn nữa khuôn mặt kia thật giống 1 nữ nhân trông rất quen nhưng anh ko nhớ nổi là ai. Anh cùng Bace và vài thuộc hạ khác trên cầu của cái tường đá bằng gạch chứng kiến hết từng chút một. La Dư Cầu đột nhiên muốn tìm hiểu về vị sư phụ lạ mặt của Dư Liên. Có phải hắn cũng là ng của Phương Đông bị bán sang đây chăng?
   Lúc Dư Liên cười tươi rạng rỡ chạy đi, anh nhìn thấy hắn giương cung cầm 3 mũi tên nhắm thẳng hồng tâm. Tư thế mạnh mẽ kéo căng dây cung, tay cầm cũng chắc chắn. Cả 3 mũi tên đều chuẩn xác ghim vào hồng tâm, 1 mũi còn mạnh mẽ xuyên qua lao thẳng vào gốc cây phía sau. Hắn bỏ tên xuống nhếch mép kiêu ngạo rồi lại ngồi xuống nhìn Dư Liên luyện tập.
    Bace" Cầu, có cần ta....!?"
  Anh dơ tay ra hiệu ko cần, anh biết ko ai nên can thiệp vào chuyện ấy. Vì Dư Liên cuối cùng cũng tìm đc ng thầy rất tốt. Nhưng anh cần chắc chắn hắn tuyệt đối trung thành.

   " Tìm hiểu về hắn!" Anh ra lệnh cho thuộc hạ mà ko biết ng nào đó đã biết tới hành động của anh.
     Tôi thấy mập mờ có bóng ng đàng sau rồi, biết chắc là Đại ca của La Dư Liên tới chơi. Tôi ko thích việc mình bị ng khác theo dõi, bèn nói vọng ra sau:
    " Nếu có gì ko biết, các hạ có thể hỏi luôn ta"
    La Dư Cầu giật mình, anh theo cầu thang bước xuống. Tôi quay người mỉm cười, chấp 2 tay phía trc, nếu ko nhầm thì văn hóa Phương đông là thế này,
    " Thất lễ rồi, La trại chủ"
   Anh ta cũng nhìn tôi cười,
   " Là ta mới đúng. Mời!"
  
Ngồi xuống cái bàn dài ban nãy, La Dư Cầu nhìn 1 lượt, hình như hắn đang đánh giá tôi.
   La Dư Cầu" Phải chăng, ngươi là người của Phương Đông?"
     " Cũng có thể nói vậy hoặc ko"
   La Dư Cầu cong khóe môi,
    " Xin hỏi tên của các hạ?"
    " Lyke. Ta ko có họ" Tôi nghĩ ra ngoài thì nên đóng giả dân thường vẫn hơn. (Dân thg ngày xưa ko có họ)
   La Dư Cầu" Ta là anh trai của Dư Liên. Chắc ngươi là sư phụ của nó nhỉ?"
      " Ta biết. Dư Liên nhắc về ngươi khá nhiều đấy. "
Chúng tôi đang nói chuyện, bỗng Dư Liên đi tới, vội chạy chắn trc tôi
     " Ca, chị ấy ko phải ng anh cần tìm! Ca, chị ấy đã từng cứu mạng em trả em về cho anh. Chị ấy cũng là sư phụ em.Anh đừng làm khó chị ấy!"
   Tôi liền thở dài, lầm bẩm, thằng nhóc chết tiệt! Chưa đánh đã khai.
   La Dư Cầu khó hiểu nhìn nó,
    " Chị ấy ư!?"
   Dư Liên" Hả?"
      Tôi uống một ngụm trà bình tĩnh nhất có thể quay mặt cười tà ác với Dư Liên. Tôi đã rất cố gắng dấu chuyện mình là nữ, công sức đổ sông và biển, huhu, trong 1 khoảnh khắc bị thằng nhóc phanh phui! Em trai à, em muốn chết phải ko.
     Dư Liên rúm ró cười ngốc lùi ng lại
   " Sư phụ, thành tâm xin lỗi chị"
   La Dư Cầu nhìn tôi,
   " Quả nhiên" Anh nâng ly trà bình tâm uống.
    " Nếu ta thật sự là nam nhân, đây có phải là Ngài đang mắng ta ko!?" Tôi hục hoặc.
   " Ta xin lỗi nếu nàng ko thấy thoải mái." La Dư Cầu đứng lên hơi cúi chào tôi,
     " Lần sau sẽ gặp lại nàng, Lyke. Mong nàng chỉ dạy tốt cho đệ của ta. Cũng đa tạ nàng vì đã cứu mạng nó, ta nợ nàng 1 ân tình. Nếu cần gì, cứ tới tìm ta!"
  Nói rồi anh cùng thuộc hạ của mình đi về, chỉ còn tôi và Dư Liên.
    " Ta cho em 7 ngày học bắn cung cự ly gần. Mau nhìn đây!" Tôi xuống bục kéo theo thằng bé, làm mẫu cho nó rồi cứ thế mà luyện. Những ngày tiếp sau cũng vậy, tôi đang đợi chờ tin tức từ nữ nô bên trại Mabou, hi vọng sẽ nhanh thôi.
     Hơn nữa, tôi rất nhớ đoàn đội của Instan, nhớ Sia và các anh. Mong rằng mọi chuyện kết thúc sớm để tôi trở về.

   Giữa lúc ấy, tôi muốn trở thành quân sư cho La Dư Cầu. Một kế hoạch thâm độc bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Tôi liền tới lều của La Dư Cầu thuận lợi thành quân sư của anh. Nếu anh muốn thắng Mabou, muốn thoát khỏi tên Thủ hành, chỉ tôi mới có thể giải thoát anh khỏi điều đó!

    # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

  

    

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro