Chương 23: Chiếc nhẫn cặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất sợ hãi, sợ hãi những ác mộng. Nó khiến tôi ko tài nào chợp mắt, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Kể từ khi xuyên ko, tôi luôn bị thay đổi giữa 2 hình dạng, mỗi tháng 1 lần. Nhưng càng lớn, chúng như mất kiểm soát, xuất hiện nhiều hơn mỗi lần tôi gặp ác mộng. Tôi tưởng chừng như cả 2 hình dạng này dường như ko phải là mình dù thực sự kể cả ở hiện thực hay ở đây, tất cả chúng đều là tôi....nhưng có mấy ai biết đc sự thật này? N-nếu như, 'anh ấy' biết, liệu anh có chấp nhận tôi là ác quỷ ko?

    Ngày hôm ấy ko hẹn trc, ko điềm báo, tôi muốn vào rừng hái lá thuốc. Với thân phận quân sư hiện giờ, ng trong lều trại La Dư đều rất kính nể tôi, nhưng họ vẫn chưa thật sự tin tưởng tôi  hoàn toàn...

   La Dư Cầu thấy tôi dắt ngựa lên núi, anh cũng muốn đi cùng.
   " Sao thế!? Đây là muốn giám sát ta ư?"
  La Dư Cầu cầm yên cương,
   " Nếu như đây là giám sát nàng, vậy vinh hạnh của ta, tiểu thư"
   Tôi bật cười khó hiểu, anh ta thẳng thắn thật, rồi cũng thúc ngựa về ngọn núi trước mặt.

   Trên núi, bao nhiêu loài cây làm thuốc quý hiếm có công dụng đặc biệt, tôi liền cầm cuốc hái vài lá. 1 bông hoa nở trước mắt thật đẹp. La Dư Cầu với tay hái bông hoa ấy đưa cho tôi,
    " Hoa ly rất hợp với nàng"
    Tôi nhìn bông hoa ánh mắt tươi sáng đón nhận,
   "  Cảm ơn"
La Dư Cầu" Thì ra nàng thích loài hoa này ư?"
     Tôi biểu hiện rõ quá ư,
   " Ồ... Vậy ta hỏi Ngài nhé. Hoa ly xinh đẹp đơn giản lại thanh mát đáng yêu, nó so với hoa hồng, cái nào đẹp hơn?"
   La Dư Cầu" Hoa ly ko đơn giản đâu."
    "Hả? "
  La Dư Cầu cúi xuống ngắm cây hoa trong tay tôi,
   " Hoa ly rất xinh đẹp, bên ngoài tưởng chừng thanh mát nhàn nhạt nhưng bên trong thâm trầm ngọt ngào như mật, tươi rói ấp ủ mầm xuân. Tuy hoa hồng quyến rũ bởi vẻ ngoài rực đỏ nhưng dù năm tháng trôi qua, nó vẫn chỉ có vẻ đẹp ấy rồi phai dần đi, mà hoa ly sẽ từ từ nở rộ đến độ đẹp nhất rồi mới héo tàn."
    " Uầy! Ngài đang nói thật hay chỉ làm vậy để ta vui!?"
La Dư Cầu " Nàng nghĩ nhiều rồi, mẫu thân của ta ngày xưa đã từng nói với ta vậy mà"
      " Mẫu thân Ngài ư?"
  La Dư Cầu ôn nhu nhìn tôi mỉm cười,
    " Là vị phu nhân già bên cạnh lão Thủ hành"
    " A, hắn uy hiếp Ngài bằng việc giữ mẹ nuôi Ngài?"
    Anh gật đầu tiếp tục hái cây thuốc giúp tôi. Tôi ko chịu buông tha cho anh,
  " Vậy vật đó từ đâu thế?" Tôi chỉ vào thứ lấp lánh trên cổ anh. Là 1 chiếc nhẫn có mặt hình trăng khuyết đính đá đc luồn trong sợi xích bạc nhỏ nhắn. Dù anh đã mặc áo che đi nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ cái ánh xanh xanh trong ấy.
  La Dư Cầu nhìn theo hướng tay tôi chỉ, mang dây truyền ra khỏi áo.
    " Cái này cũng là mẹ nuôi tặng cho ta."
    " Ồ vậy thì càng trùng hợp" Tôi cũng kéo trong áo ra 1 chiếc vòng tương tự mặt nhẫn của anh,
      " Cái này cũng là phu nhân nhà ta tặng nó cho ta"  ( ý là mẹ nữ9 )
       Anh nhíu mày, " Phu nhân?"
  
   Tôi cùng anh tìm 1 khoảng đá bên khe suối nghỉ ngơi. La Dư Cầu bắt đầu kể cho tôi nghe về chiếc nhẫn của anh.
  La Dư Cầu" Chiếc vòng này nghe mẹ nói là bảo bối. Năm xưa khi còn trẻ đẹp, bà đc Thủ hành vô cùng sủng ái, khi cướp đc món bảo bối này liền tặng cho mẹ ta. Nghe bà nói, vốn dĩ bảo bối này có cặp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nhưng đã bị thất lạc mất nhau.
   Ánh xanh xanh của 2 chiếc nhẫn đều trùng khớp tới vậy, khi ghép lại đc 1 mặt trăng hoàn chỉnh.
      Mẹ ta nói, chỉ có duyên mới thấy đc chiếc nhẫn còn lại"
   Tôi nghiêng đầu trêu ghẹo,
   " Ko phải Ngài nghĩ ta là mỗi duyên đấy chứ?"
     La Dư Cầu"....."
    Vành tai anh ửng đỏ, tôi cười lớn,
   " Ha ha, ta đùa thôi! Thật ra chiếc nhẫn này do cha ta đặt hàng 1 cặp để kỉ niệm ngày cưới của cha và mẹ. Ko ngờ trên đg gặp cướp nên lúc mang về còn đúng 1 chiếc. Trùng hợp là tên cướp ấy lại là Thủ hành của Ngài"
   La Dư Cầu  " Nhân gian đồn bảo bối này là hữu duyên. Nàng thật sự ko tin?"
Tôi nhún nhún vai lắc đầu, đứng dậy,
    " Chúng ta nên về thôi"

  Trời mưa lớn lắm tới tận gần trưa mà vẫn chưa tạnh, tôi và La Dư Cầu cưỡi ngựa xuống núi, đột nhiên gặp phải phục kích giữa rừng. Chúng bắn tên ko ngớt, tình hình này khó thoát. La Dư Cầu nhảy xuống ngựa đấu với chúng, trước đó anh dặn tôi chạy về trc,
     " Đi đi, mau lên. Nàng phải sống thì mới có thể trở về"
    Nhưng tôi nghĩ anh coi thường tôi quá rồi, anh đánh ko lại tôi đâu, bọn phục kích cũng chẳng hề gì. Tôi xuống ngựa bắt đầu đánh hăng say trong sự kinh ngạc của anh. La Dư Cầu yểm trợ cho tôi, tôi và anh lên ngựa chạy thẳng về phía trc. Ko may là còn có một mũi tên lao về phía anh, tôi đưa người tranh lấy, tên găm thẳng vào vai trái khiến tôi đau đớn vô cùng. Dường như anh gọi tên tôi nhưng giờ chỉ có một mảng đau đớn bộn bề.

   La Dư Cầu chọn 1 căn nhà hoang, dìu tôi vào trong, anh muốn rút mũi tên ra. Tôi thở mạnh, gương mặt chảy mồ hôi, y phục ướt đẫm nước mưa.
    La Dư Cầu " Ta...mũi tên" Anh nói và nhìn nét mặt ửng đỏ của tôi, giờ tôi thật sự rất đau, cảm giác ấy đã lên tới não xông thẳng vào ý trí.
        Tôi nhìn anh rồi đưa tay phải rút mạnh mũi tên, máu từ đó bắn ra,
    " Nữ nhân ngông cuồng! Nàng muốn chết?" Anh kinh ngạc quát lên vội cởi y phục tôi rồi xé áo mình băng lại vết thương của tôi.
   " Ko đâu, mạng ta còn dài lắm..." Tôi ấn chặt khăn vào vết thương. À đúng rồi, tôi chợt nhớ ra,
     " Cái này thuộc về anh"
   Tôi xòe bàn tay đang nắm chặt dính máu và bùn đất, là chiếc dây truyền có nhẫn của anh, anh đánh rơi nó trong lúc đánh nhau.
     La Dư Cầu tròn mắt,
    " Nàng mạo hiểm tất cả... Nàng tránh mũi tên cho ta, còn nhặt nó mang về dù bị truy đuổi...."
" Ko phải nó là vật quý giá nhất với anh sao? Ta nhặt về rồi. Mau cầm lấy đi chứ!" Anh cầm sợi dây rồi đắp áo choàng cho tôi. Tôi ko nhìn anh nữa, quá mệt mỏi rồi.
  Hôm nay anh mặc áo choàng bằng da thú nên nước mưa ko thể ngấm vào, tôi cảm tạ trời đất vì nó quá ấm, rất ấm, tôi đã ngủ thật ngon....

    La Dư Cầu đắp áo choàng cho cô gái nhỏ rồi ngồi bên cạnh cho cô tì vào. Cô gái này thật ko biết sợ là gì, quá đỗi ngông cuồng, quá đỗi cứng nhắc. Chỉ là bây giờ cô đang say giấc, khuôn mặt lúc ngủ khác xa với bộ dạng hung dữ lạnh lùng thường ngày. Hơn nữa, cô ấy đang ghì sát cơ thể của anh, tham lam chiếm lấy hơi ấm trong anh. Anh ôm cô vào lòng, chỉ là sự việc này lại làm anh quá đỗi kinh ngạc. Màu tóc của cô đang thành màu đen, gương mặt cô biến đổi sang 1 gương mặt khác. Toàn thân cô xa lạ y như 1 ng khác mà anh ko biết. Anh rất lo lắng nhưng ko hề đánh thức cô dậy, trầm ngâm nhìn cô thật lâu. Nữ nhân này ko bình thường ngay từ lần đầu anh gặp. Giờ nhìn cô thế nào anh cũng chỉ thấy có 1 người đang say ngủ trong vòng tay anh, dù hình dạng có ra sao, anh chẳng quản nhiều đc vậy nữa. 1 cô gái vẩy nước lên mắt anh để trốn thoát,1 ng sư phụ nghiêm minh, 1 nữ nhân cái gì cũng dám làm, 1 nữ hiệp trọng tình trọng nghĩa, anh đã yêu cô gái này mất rồi ư? Anh mân mê sợi dây truyền nhuốm máu của cô rồi lại nhìn chiếc vòng cùng đôi với nó. Đời này đã định, anh phải có đc cô rồi.

                       *      *
                           *
Sáng hôm sau tỉnh lại thôi thấy ngực mình hơi nhói nhưng ko nhìn thấy vết thương hôm qua đâu dù miếng áo trắng nhuốm máu đỏ. Chết tiệt tôi lại biến thân mất rồi. Tôi xoay ng nhìn La Dư Cầu đang say giấc ngủ, cả đêm hôm qua anh đắp thảo dược lên vết thương cho tôi đã thấm mệt, nhưng tôi lại chả sao hết. Cứ biến thân là mọi vết thương sẽ lành lặn lại, tuy nhiên, nếu bị thương mất nhiều máu mà hình dạng này chưa đến thời kì biến thân, tôi sẽ chết. Có lẽ anh chưa thấy tôi biến thân đâu, phải ko? Dù sao cũng phải chuồn cái đã rồi tính sau! Tôi vội đứng dậy khỏi người anh, ngày hôm qua anh ôm tôi ngủ đã truyền hơi ấm cho tôi, cảm ơn nhé, nhưng giờ tôi phải đi 1 thời gian rồi. Nhưng bàn tay anh kịp thời nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Anh đỡ lấy tôi,
    " Nàng đang bị thương, định chạy đi đâu thế? Đừng nói nàng âm mưu với lũ mưu sát ta và giờ sau khi ta tin tưởng nàng đỡ mũi tên cho ta rồi định bỏ trốn nhé"
    " Ta cũng đã nghĩ vậy đấy" Tôi quay ra sau, giật mình đẩy anh ra,
    " Ngài ko thấy ta có gì khác lạ sao!?" Tôi kéo mũ áo choàng kín mặt.
   La Dư Cầu" Ý nàng là màu tóc và thân thể nàng biến dạng?"
   " Ngài thấy rồi?"
  La Dư Cầu" Chẳng có gì thay đổi, nàng vẫn là nàng. Ta ko thấy khác biệt"
    " Ta rất hoài nghi về mắt của Ngài khi nó có vấn đề đấy"
    Anh túm tay tôi, bế tôi lên yên ngựa, chiếc áo choàng lớn che đi tất cả thân thể của tôi.
    " Về doanh trại nhé, y sư sẽ xem bệnh giúp nàng. Cả vết thương hôm qua nữa"
    " A, ko cần đâu. Khi bị biến dạng như vậy thì vết thương cũng chẳng còn! Vạn lần xin Ngài đừng để lộ bí mật của ta!"
  La Dư Cầu thúc ngựa dịu dàng mỉm cười nhìn nữ nhân cuộn tròn trước ngực. Anh đưa tôi về doanh trại bế tôi vào tận phòng.
     " Nàng có cần nữ nô ko?"
    " Ko. Hãy để ta yên!" Tôi xuống giường, " Và chuẩn bị cho ta 1 cái gương lớn"
   La Dư Cầu gật đầu, anh cho người mang tới 1 cái bàn trang điểm kèm theo vô số trang sức mỹ miều và y phục xinh đẹp. Cái này là ko cần thiết a, tôi sẽ chỉ ở đây thôi, lúc này là thế.
   La Dư Cầu" Đa tạ nàng cứu mạng của ta. Và còn mang về cho ta chiếc nhẫn này." Anh nói rồi đưa sợi dây truyền đó cho tôi,
    " Mẹ ta từng bảo, nếu con có ng mình thích, hãy tặng thứ này cho cô gái ấy." Anh dừng lại " Trả cho nàng.Xem ra chiếc nhẫn này là về lại với chủ rồi"
       " Ta ko dám nhận đâu. Ta cũng có mà. Hay Ngài thích cái này hơn?" Tôi tháo chiếc vòng của mình đặt vào tay anh,
   " Thế chúng ta đổi vậy. Ta lấy cái này còn Ngài lấy cái của ta"
   Anh vui vẻ gật đầu, ánh mắt có gì đó rất lạ nhìn tôi. ( ánh mắt trìu mến)

     # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro