Chương 24: Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ khi tôi biến dạng, tôi luôn nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên ngón út tay trái. Dường như nó đang cố ý nhắc nhở tôi đó là sự ràng buộc của cái gì.

   Thức dậy vào hôm sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài căn lều, vội chùm chăn kín mít, tôi đang biến dạng, ko thể thêm 1 ai biết nữa. Tiếng gọi lanh lảnh vọng lại
  Dư Liên" Sư phụ! Chị đã tỉnh chưa!? Nghe nói chị bị thương rồi?"
   "..."
  Dư Liên" Chị lề mề cái gì thế? Mau kéo chăn lên để em xem vết thương" Cậu cố kéo chăn của tôi nhưng tôi vẫn giữ chặt,
    " Ta ko sao rồi. Sao em phiền vậy, hệt Sia!"
   Dư Liên đột nhiên trầm luân" .... Đa tạ chị, Lyke"
      " Sao cơ?" Tôi nằm trong chăn nói ra.
   Dư Liên" Chị cứu mạng của em, và giờ là anh trai...
    Chị, chị thật tốt. Nếu như là trước đây khi ko có chị ý, anh ấy chắc chắn sẽ trở về với thương tích rất nặng"
    "...."
   Dư Liên" Chị, chị đã là quân sư ở đây rồi. Sau này, chị hãy cứ ở đây như vậy thì tốt quá. Như thế, anh của em có thể lấy thân báo đáp chị rồi. Anh em nhìn vậy thôi, em biết, anh ấy vô cùng thích chị. Vì qua ánh mắt, anh em luôn để lên người chị"
   " Ta có tư cách?"
  Dư Liên" Dạ?"
    " Ta ko xứng với Ngài ấy, càng ko đủ tư cách ở bên Ngài." Tôi hoàn toàn là con khốn! Tôi làm sao có thể nói ra....sự thật, cái sự thật thật sự ấy, tôi chỉ đang lợi dụng anh em họ, chỉ đang lợi dụng lòng tin của họ, tôi ko xứng đáng có đc tình yêu của bất cứ ai.
  Dư Liên" Nếu chị ko đủ tư cách, tin em đi, trên thế gian này, chẳng nữ nhân nào đủ cả"
    Tôi hít 1 hơi thật sâu, lảng sang truyện khác,
   " Cô gái lúc trước ta nói em điều tra, có kết quả gì chưa?"
   Dư Liên" À, vâng, em vốn định nói tin này với chị.
      Mật thám báo tin nói cô gái của chị  là nữ nô trong trại Mabou, 4 năm trước trong 1 trận thảo phạt ngôi làng cánh rừng phía Tây đã cướp về. Hắn cướp nhiều dân nữ xinh đẹp về hầu hạ lắm, trong đó có cả trẻ em nữ nữa. Nghe thuộc hạ hắn thì có lẽ nuôi để....'l- làm thịt'. Hắn rất nhẫn tâm và tàn bạo, dùng xong 1 ng hắn sẽ ném cô ta đi như rác, đến chết từ từ. Cô gái của chị đc nhặt về năm 16 tuổi, nghe nói sống ở đó cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng may mắn cô ta luôn dấu mình rất tốt. Cái hôm bị tên lính của Mabou lôi ra có lẽ là sơ suất."
    " Nói vậy chúng ta có thể cứu cô ấy ko?"
   Dư Liên" Muốn lấy ng từ trại Mabou? Trừ khi giết chết hắn chị à!"
   Tôi gật đầu,
   " Đc rồi. Em ra ngoài đi. Học thuộc binh thư. Tối mai kiểm tra!"
    Dư Liên cúi đầu chấp tay,
   " Rõ, sư phụ"

   Tôi ngồi dậy từ trong chăn, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Có lẽ phải đến lều của La Dư Cầu bàn việc rồi. Tôi xuống giường mặc tấm áo choàng viền bạc tới thẳng đó.
    La Dư Cầu đang nói chuyện với Bace, có vẻ như anh đang lo lắng về chuyện của cải cướp đc dâng lên cho Thủ hành.
   " Trại chủ, tiểu quân sư xin đc gặp "
    Cả Bace và anh nhìn nhau, anh nói,
  " Để nàng ấy vào đây"
Bace" Ngươi nghe thấy hắn thì giọng ngọt ghê nhỉ?"
   
   Tôi vừa vào chấp tay cúi đầu, muốn bàn công việc thì phải lĩnh giáo.
  " Trại chủ"
La Dư Cầu " Nàng có việc?"
   " Ta bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ Ngài đang buồn phiền điều gì. Là 1 quân sư, ta muốn giúp Ngài giải quyết vấn đề này. Sau đó mong Ngài chấp nhận thỉnh cầu của ta"
La Dư Cầu" Ồ...vậy nàng nói xem?"
    Tôi hít 1 hơi,
   " Nếu muốn đánh thắng trc tiên phải che dấu thực lực.
   Ngài biết đấy, trước nay tai mắt của Mabou ở đây ít nhưng đủ để hắn biết những gì hắn muốn. Và cũng vì điều này, cứ hàng tháng số cống vật cướp đc của Ngài nhiều hơn hắn, hắn đương nhiên sẽ gia tăng bạo cường để lấy thêm của cải dâng cho Thủ hành, mà mục đích. Mục đích của hắn chính là muốn hơn thua, muốn cạnh tranh, muốn địa vị của Ngài tuột dốc trong mắt Thủ hành.
      Vậy, trại chủ, để tránh tai mắt của hắn sao Ngài ko che dấu chỗ cống vật cướp đc, chỉ để lộ 1 phần để hắn tự đắc một chút. Đến khi mang cống vật tới cho Thủ hành hẵng dâng hết. Như vậy, chẳng những tiết kiệm 1 phần sức lực cho binh lính của Ngài mà Mabou sẽ vì chủ quan mà cướp những của cải ít đi hơn?"
  La Dư Cầu" Đúng là vậy. Nhưng nàng có từng nghĩ nếu số cống vật cướp bị hao hụt, lúc ấy ng làm chứng chính là ng trông kho sẽ thế nào ko?"
    " Đương nhiên. Chẳng phải quy tắc ở đây, nếu như độc chiếm cống vật, giết ko tha sao?
     Nếu ng làm chứng trông kho cho Ngài cấu kết với Mabou, ta nghĩ, chẳng có lý do gì để ko loại bỏ bằng việc đổ tội ấy lên đầu hắn nhỉ?" Tôi nhâm nhi tách trà mỉm cười.
  Bace vỗ tay cười tươi,
  " Diệu kế! Quá tuyệt vời. Giờ ta đã biết tại sao Trại chủ lại chọn hắn làm quân sư cho Ngài rồi đấy"
   " Ngươi biết muộn thật đấy" Tôi mỉa mai, " Cứ dùng cách này đi. Mai là ngày giao nộp cống phẩm đúng chứ?"
  La Dư Cầu gật đầu.
   " Nhưng, những cống phẩm các ng cướp là từ trong thành sao?" Tôi hỏi lại
   Bace" Ko có! Bọn ta..." Hắn nói nửa chừng bị La Dư Cầu kéo áo lại, anh cười,
   " Phải, nếu ko có việc gì khác thì để Bace đưa nàng tới kho chứa cống phẩm. Có rất nhiều thứ cần dùng"
  " Cảm ơn, ta muốn xem thử lắm!"

  Bace mỉm cười dơ tay, " Mời"
Tôi gật đầu. Xem ra lều trại La Dư, ngoài La Dư Cầu và La Dư Liên, còn lại ko ai biết tôi là nữ cả.
   Bace đưa tôi xuyên qua các nhà lều kiên cố, giới thiệu tỉ mỉ,
   " Ngươi thấy ko, ở đây ko giống lều trại Mabou, ko có nữ nô đâu. Chỉ có ng dân và quân lính tụi ta sinh sống bình thường. Những ng dân kia là gia đình của các binh sĩ ở đây. Họ phụ trách nấu cơm cũng như hầu hạ quét dọn nơi này. Các em bé gái đều đc nuôi nấng rất tốt. Ngươi thấy đấy, bọn ta giống như 1 bộ lạc chứ ko phải 1 toáng cướp.
   Thật ra, trại chủ rất muốn đưa chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát của Thủ hành, nhưng vì sự ràng buộc của hắn mà..."
   " Ràng buộc?"
  Bace" Ừm. Chắc ngươi đã nghe Cầu kể rồi, hắn và em trai là con nuôi của Thủ hành. Hơn nữa, mẹ nuôi hắn lại đang trong tay của Thủ hành.... Vì thế, có muốn chặt đứt sợi dây xích ....cũng ko dễ dàng gì...
    Mấy năm nay, Cầu luôn kiệt sức với yêu cầu của lão Thủ hành...dù hắn chẳng muốn làm.."
     " Yên tâm. Các ng giờ có ta rồi. Sớm thôi, ta sẽ giúp Trại chủ giải quyết nỗi lo này..." Tôi lẩm bẩm

   Bace đưa tôi tới kho hàng, mở cửa cho tôi vào. Bên ngoài có một ng trông coi kho ăn mặc khá sang trọng. Nếu trc đây trong Hoàng thành, tôi đã nghĩ hắn là 1 Tử tước quý tộc rồi. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ ghi nhớ từng loại cống phẩm. Đương nhiên trong nguyên tác, khi đi vào kho của 1 tướng cướp, nó đã viết thế này " Ko đơn giản chỉ có 1 ng trông kho, hướng ánh mắt ra xa, có nhiều kẻ đang dõi theo cống phẩm quý hiếm và là tai mắt của kẻ thù"

  Tôi cũng đã phát hiện đc điều này liền quay ra,
   " Bace, về thôi!"
Bace " Tiểu quân sư, đủ rồi?"
  Tôi gật đầu kéo áo hắn rời đi.
  Bace" Sao thế? Có gì ko ổn à"
   " Rất ko ổn. Lỏng lẻo và thiệt hại"
Bace " Nhưng trc giờ ở đó canh chừng nghiêm ngặt..."
   "Ý ta nói ng trông kho cho cống vật kìa"
  Bace "..."
   " Thu dọn những cống vật khác mang tới phòng thuốc. Nếu ta ko nhầm ở đó có mật đạo đấy. Chúng ta sẽ dấu những vật phẩm còn lại ở đó"
  Bace tròn mắt kinh ngạc, mật đạo 2 năm trc hắn xây trong phòng thuốc để đưa ng chạy trốn lúc nguy cấp, vậy mà bị thằng nhóc này phát hiện rồi?
    " Ta rất thông minh" Tôi nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Bace
  Cuối cùng hắn cũng triệt để sợ hãi cái con ng này rồi. Cùng tuổi, cùng làm quân sư, nhưng hắn rất ngưỡng mộ LYKE. Rốt cuộc thằng nhóc này là ai?

  Tôi và Bace đi đến cổng lều trại La Dư. Tôi dừng lại,
   " Có lẽ ta phải vào thành Toru 1 chuyến"
Bace" Đc rồi, ta về trc đây. Chú ý an toàn"
   Tôi cười gật đầu lên ngựa rời đi.

  Tới thành Toru, tôi tới quán trọ kia gặp đc Sia.
   Sia nhớ tôi lắm, ôm tôi mãi thôi. Nhưng giờ tôi ko còn thời gian để nghĩ nữa, liền mặc áo choàng cho nó rồi mang nó đi tới thành Mama. Tôi nghĩ sẽ để nó lại cho Hoàng tử Instan, ở với anh ấy an toàn hơn ở lại đây. Sắp tranh đấu hoạn loạn, Sia ko thể gặp chuyện!
   Tới thủ phủ trung tâm thành Mama, tôi đứng ngoài dùng danh nghĩa của tiểu thư nhà Ivan gặp anh. Chẳng hiệp sĩ nào của anh nhận ra tôi nữa, thật đáng buồn. Nếu cứ như vậy mà hình dáng kia ko bao giờ trở lại nữa, có phải Lyke mà họ biết sẽ biến mất mãi mãi ko?
   Từ trên cao đại bàng Lyle của tôi đáp thẳng xuống cánh tay, nó đã mang thư tới cho tôi nhỉ. Chọn chỗ nào vắng đợi thuộc hạ của anh vào báo cáo, tôi gỡ lá thư, trong đó viết:
  "  Gửi Lyli,
    -Ngôi làng Maxh, dinh thự cũ Hầu tước Ivan-
     Giáo đường của Dean*
   (*: Giáo đường thờ quỷ-> chap 13)
   Cô gái có mái tóc tím trong trại của Mabou là 1 Thánh nữ- Thánh nữ của  Chúa.
         Cẩn thận, chạm đến Chúa sẽ bị thương."
  Tôi gập bức thư nhắm mắt, vậy thì càng phải cứu. Thánh nữ trong nguyên tác là 1 nhân vật rất quan trọng thu phục lòng dân thuận lợi có đc Ngai vàng. Chỉ tiếc Thánh nữ phải phục tùng quỷ rồi....

  1 Hiệp sĩ chạy tới,
  " Thưa Tiểu thư, Hoàng tử mời người vào ạ"
   Tôi gật đầu hạ mũ áo choàng xuống vào trong, Sia giật mình nói nhỏ,
    " Tiểu thư, cô lại biến hình nữa?"
    " Ừm"
  Sia" Có đau lắm ko?...Ác mộng ấy ạ?"
    " Ta ổn. Cảm ơn em"
  Tôi dẫn theo Sia tới gặp Instan, vừa lúc đó tôi thấy 1 cô gái bước ra từ ấy. Là 1 cô gái mặc nam trang hiệp sĩ, tôi nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, nvay lập tức đoán ngay là tiểu thư Amelia Siliver. Có vẻ Hoàng tử ko lỡ đuổi nàng ta đi rồi, nếu ko sao nàng lại xuất hiện ở đây, còn vào phòng của Instan ngang nhiên như thế?

  Tôi cúi chào anh tinh tế, anh lịch thiệp đáp lại mời tôi ngồi xuống,
   Instan" Sao tiểu thư lại tới nơi nguy hiểm thế này?"
   Tôi"  Ai cũng có lý do của mình, thưa Hoàng tử"
   Instan " Tại sao muốn gặp ta?"
  Tôi hít 1 hơi,
    " Trong vài ngày, thưa Hoàng tử, ta muốn để Sia lại bên Ngài."
  Instan" ...." Anh quay ánh nhìn sắc bén nhìn tôi và Sia.
    " Thưa Ngài, ta nghĩ ngoài nơi này ra thì chẳng nơi nào an toàn hơn. Nếu Ngài đồng ý giúp ta, hãy nói điều kiện của Ngài, ta sẽ thực hiện nó"
   Instan" Cô nghĩ ta có điều kiện gì cho cô?"
    " Ngoài bản thân ta ra, cái gì cũng đc"
   Instan" Nhưng ta cái gì cũng ko cần ngoài bản thân cô" Anh châm chọc nhếch mép.
      Tôi thở dài. Quả nhiên đối vs những vị tiểu thư mưu kế như tôi anh sẽ chỉ để lộ ra vẻ mặt khinh thường ấy. Tôi tự hỏi nếu 4 năm trc anh ko quen biết tôi, liệu rằng bây giờ, anh có thích ' Lyke' giả mạo ko?
    " Nếu Ngài ko muốn, ta chẳng còn cách nào"
  Sia lo lắng, " Tiểu thư..."
    " Im lặng, Sia!" Tôi trừng nó đứng dậy cúi đầu,
   " Làm phiền Hoàng tử rồi" Tôi muốn ròi đi nhưng anh...
   Instan" Đứng lại! Ta vẫn chưa nói gì, cô đi đâu vậy, tiểu thư Ivan?"
       Tôi quay người.
  Instan cầm tách trà,
   " Gả cho ta"
   Tôi" Sao cơ?"
   Anh nhếch mép nghiêng đầu,
   " Ta đã nói rồi, ngoài cô ra, ta chẳng cần gì"
   Ánh mắt tôi trầm luân nhìn xuống,
   " Được thôi. Ta đồng ý"
   Instan" Cứ thế thôi ư?"
    "..." tôi ngước mắt nhìn anh. Instan, tôi thề, tôi rất muốn chửi bậy. Anh đã hóa thành cái bộ dạng ác ma gì rồi.
Instan " Ý ta là, cô từ bỏ hạnh phúc của mình vì 1 nữ nô? Cô biết mình sẽ bị ràng buộc bởi thứ gì ko?"
   " Ta chưa hề hối hận về vc mình làm" Tôi nói. Lúc này, Sia ko dám lên tiếng nhưng nó đã khóc nấc lên rồi.
  Instan quay ng" Các ngươi ra ngoài hết đi. Ta muốn một mình nói chuyện với tiểu thư Ivan"

Moll bên cạnh thở dài kéo tay Sia ra ngoài.
   Instan" Cô thật sự nghĩ kĩ sẽ thành hôn với ta?"
   Tôi mỉm cười lễ độ,
   " Các Hoàng tử đều có những gia tộc lớn hậu thuẫn, họ biết rõ nếu mình lấy đc tiểu thư Siliver sẽ như thuyền gặp gió phi ra xa. Còn Ngài, Ngài muốn có Ngai vàng đương nhiên cũng cần 1 gia tộc để đẩy bước. Cả ta và Tiểu thư Siliver đều thích hợp. Nhưng có lẽ lời đề nghị gả cho Ngài bị nàng ấy từ chối nên Ngài mới tìm tới ta, phải ko?"

    _Còn nữa_

   # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍
  
 

  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro