Chương 26: Doanh trại Thủ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lều trại La Dư, quân doanh hướng Tây Nam.
   Tôi dắt ngựa đi về đã gần tối, lửa trại đốt lên cao vút, người nơi đây đang nhảy múa xung quanh, theo như nguyên tác, đây chính là cảnh tượng no ấm nhất mà tôi rất ngưỡng mộ. Một cô bé nhỏ tuổi lại gần lắm lấy tay tôi,
   " Tiểu ca ca, nhảy với em!"
   Bace tiến tới chỗ tôi, dịu dàng xoa đầu cô bé,
   " Ngoan, tiểu quân sư nhà chúng ta rất mệt rồi, em để cậu ấy nghỉ ngơi 1 lát nhé. Anh Bace nhảy với em nha?"
  Bace nháy mắt ra hiệu để tôi rời đi, anh dắt tay cô bé tươi cười trong điệu nhảy truyền thống của họ.

   Tôi tới lều của La Dư Cầu, anh vẫn đang bận rộn với đống sổ sách cống phẩm. Tôi bước tới, pha cho anh 1 ly trà nóng,
   " Ngài vẫn đang bận sao?"
  Anh nhìn tôi nhận lấy ly trà gật đầu,
  " Ừm. Ngày mai sẽ phải dâng lên. Thủ hành sẽ trở về"
   Tôi" Bình thường Thủ hành của các ng chỉ ở lại kỹ viện trung tâm phía Bắc thôi à?". Kỹ viện trung tâm giữa 2 thành vì có nhiều nữ nô, vũ nữ, kỹ nữ bậc nhất nên đc họi là kỹ viện lớn nhất phía Bắc.
    Anh nhìn tôi,
   " Phải. Khi có vc quan trọng ông ấy sẽ về. Tuy là ở đó nhưng tai mắt của Thủ hành trong doanh trại khá nhiều. Ông ta biết mọi chuyện diễn ra ở đây"
   Tôi cười nham hiểm lẩm bẩm, " Vậy sao? Thú vị rồi đây"
   La Dư Cầu " Hôm nay nàng đi đâu thế?"
  Tôi liếc mắt nhìn anh,
   " Ngài ko tin tưởng ta"
La Dư Cầu" Ồ? Sao nàng lại nghĩ vậy?"
Tôi" Ta đã vào thành và tìm hiểu. Số cống vật Ngài có đc đúng là từ trong thành nhưng ko phải là cướp mà là bằng thỏa thuận"
   La Dư Cầu hít 1 hơi,
  "...."
Tôi" Ta đã biết có gì đó ko ổn. Nếu như ta tò mò, theo lẽ bình thg, ta phải đi tìm hiểu thôi.
    Rất thú vị, giờ ta mới biết, vị trại chủ mệnh danh là tướng cướp nhưng đôi khi cũng hành động theo lẽ phải nhỉ?
    À ko, phải nói, Ngài chưa từng ăn cướp mới đúng chứ? Dù có muôn vạn lời đồn rằng Ngài đáng sợ, quỷ vương khát máu hay giết ng ko chớp mắt, thật ra đó là do Ngài cho ng dựng lên, đồn thổi. Ta rất muốn biết tại sao Ngài phải làm vậy đấy? Là vì dương oai với Thủ hành và Mabou hay....Hay Ngài đang bảo vệ bách tính thành Toru?
   La Dư Cầu khóe miệng cong cong,
   " Ta ko còn gì để nói. Vốn dĩ cũng định cho nàng bt chuyện này"
Tôi " Ngài thật sự muốn bảo vệ...?"
  La Dư Cầu gật đầu,
   " Ta chưa từng muốn làm 1 tiểu nhân chỉ bt giết ng cướp của"
  Tôi cười suy tính,
  " La trại chủ, ngày mai rất trọng đại. Ta về lều trc. Ngài nghỉ ngơi đi"
  Anh gật đầu nhìn tôi ra khỏi.

  Tôi tới lều của Dư Liên, thằng bé đang ở đây đọc binh thư vừa đọc vừa ăn bánh kem.
  " Sao? Đã ngộ ra đc điều gì chưa?"
Dư Liên" Sư phụ" nó giật mình vội vàng đứng dậy.
  Tôi " Cô gái ta nói, giờ ra sao rồi?"
Dư Liên" Yên tâm, em đã cho ng đi bảo vệ cô ấy. Trong 1 thời gian ngắn, đám đàn ông động dục bên Mabou và cả hắn cúng sẽ ko bt đc đâu"
  Tôi" Làm tốt lắm. Đi theo ta quả nhiên thông minh lên rồi nhỉ"
  Dư Liên" Vâng, nhờ sư phụ chỉ dậy"

  Tôi về phòng, ngày mai sẽ là 1 ngày quan trọng lắm đây=)))

_________________

Sáng hôm sau mọi thứ ở doanh trại trung tâm Thủ hành đều tấp nập ra vào, nhộn nhịp y như 1 buổi tiệc, xa hoa ko kém gì Hoàng gia. Chết tiệt, nhìn cái bữa tiệc này tôi lại thấy lão Thủ hành kia giống hệt với Hoàng đế. Đương nhiên 1 nước ko thể có 2 Vua, đó là lý do vì sao Hoàng đế cử 2 vị Hoàng tử tới bắt cướp mà ko phải cứu nạn dân. Hiện tại, chiến tranh biên cương liên miên, thù trong giặc ngoài đã chẳng dư dả binh lính gì cho cam, nay phản tặc nhân cơ hội ngang nhiên làm càn, mấy lão quan thành thì sợ hãi ko dám ra mặt còn cấu kết vs chúng. Đúng là cặn bã trong cặn bã.

  Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để lẻn vào trại Mabou gặp cô gái ấy. Trong nguyên tác Trăng sáng biển sâu từng viết và trong thư của Giáo đường   Dean đã khẳng định, cô gái đã từng đc Amelia Siliver cứu chính là cô nàng nữ nô trong trại Mabou. Nàng là Thánh nữ Lian về sau, 1 nữ phụ đem lòng yêu nam chính Settiment của chúng ta, vì thế mà thuận lợi thu phục lòng dân cho hắn nhưng vì chỉ là 1 nữ phụ nên ko có đc tình yêu ấy của nam chính và ko may tôi cũng vậy, nhưng kết cục lại thảm hại như thế.... Nếu như Amelia đi theo Instan tới đây vô tình cứu đc Thánh nữ, giờ nàng ta đã bị đuổi về, sao tôi lại ko nhân cơ hội này cứu Thánh nữ tương lai? Mai sau, nàng chắc chắn sẽ có ích.

   Tôi đi theo mật thám của Dư Liên đến 1 túp lều rách nát nho nhỏ, thấy 1 cô gái nhỏ nhắn gầy gò nằm trong ấy. Tôi khẽ giọng lay nàng tỉnh.
   Tôi" Lian? Lian!? Cô đã tỉnh chưa?"
  Nàng khẽ chớp mắt giật mình khi thấy tôi, co rúm ng lại, sợ hãi,
  " Ngài là ai? Xin hãy tha cho tôi. Xin để tôi yên" nàng ta khóc lóc rên rỉ
  Tôi vội bịt miệng nàng,
  " Ta tới cứu cô"
     Hai đôi mắt nâu vàng chớp chớp nhìn tôi,
  " Cứu ta? Sao Ngài lại muốn cứu ta?"
  Tôi" Vì cô rất quan trọng...., với ta, Lian, cô hiểu chứ?"
   Nàng giữ tay áo tôi thật chặt,
  " Nhưng tôi ko phải Lian. Ko phải cô gái Ngài tìm...Tôi ko có tên, là 1 nữ nô..."
    Tôi chợt hiểu ra lo sợ của nàng ta, khi trước nàng đc viết trong nguyên tác chỉ là 1 chữ ' nàng' ko hề mang tên, đến khi đc Amelia cứu, lần đầu tiên gặp mặt Settiment mới gọi nàng là Lian.
   Tôi" Vậy giờ cô có rồi đấy. Tên cô là Lian."
Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng,
   " Thật sao? Ngài quả là 1 ng tốt bụng. Cảm ơn Ngài vì đã cứu ta"
  Tôi" Cảm ơn thì hơi sớm. Ta cần cô phối hợp cùng ta trong hôm nay"
Lian" Hôm nay ư?"
   Tôi nhìn vào cô,
   " Phải. Khi ta khiêu chiến với thuộc hạ của Mabou và lúc ta giành chiến thắng, ta sẽ xin Thủ hành ban cô cho ta. Vậy nên hãy ngoan ngoãn giành đến sớm xếp hàng đằng trc những nữ nô còn lại. Khi ta muốn phần thưởng là cô, Thủ hành sẽ vì danh dự mà ban thưởng cô cho ta."
   Tôi nói xong thì đã thấy gương mặt nàng ửng đỏ,
   " Sao vậy? Cô ốm rồi?"
  Lian lắc đầu " Ko ạ. Em rất vui khi có thể theo Ngài"
    Tôi bất giác lặng im. Ôi cái giọng điệu, đừng có nói nàng ta thích tôi rồi nhé.

   Tôi trở về trại La Dư, đứng phía sau cánh rừng, chim bồ câu của Instan mang thư tới, nói anh muốn gặp tôi. Nhưng ko phải tôi đã nói rõ kế hoạch của mình cho anh rồi sao? Hay anh hoài nghi tôi là Lyli mất rồi? Tôi bây giờ ko thể gặp anh trong cái bộ dạng này đc.

  Rất nhanh các cống phẩm đều đc dâng lên lão Thủ hành. Hiển nhiên lão rất vui vì điều đó, ngắm những thứ đắt đỏ quý hiếm, lão cười vui vẻ, hai tay ôm 2 mỹ nhân ngồi dự tiệc với tướng sĩ. Lão Thủ hành ngồi đầu lều trại- vị trí cao nhất, tiếp tới là Mabou và La Dư Cầu, sau đó là các tướng sĩ của lão ta 2 bên.
   Từng cống phẩm đưa trc mắt lão, hài lòng nhất vẫn là La Dư Cầu- con trai nuôi của lão. Hiển nhiên là Mabou đã mắc mưu của tôi, chắc hắn phải tức giận lắm khi liên tục thua Dư Cầu. Vì nếu Dư Cầu thua, chắc chắn lão ta sẽ ép anh tới mức sống ko bằng chết. Nhưng lão Thủ hành vẫn cho Mabou lời khen lấy lệ đồng thời cảnh cáo đe dọa hắn.
   Ở đây giống bữa tiệc xa hoa của Hoàng gia, cái khác là Hoàng gia luôn có tiêu chuẩn về độ chỉn chu và lịch thiệp, ở đây cái cách trêu ghẹo thèm khát nữ nô ngay trên bàn tiệc rất thô thiển, ớn lạnh. Nhìn vào sẽ thấy 1 bữa tiệc hoan lạc, hoang dâm, nhục dục. Khắp nơi đều luôn có tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ của nữ nô.
  
La Dư Cầu đối vs những việc trước mắt quá quen thuộc, anh ngồi uống rượu, mắt nhìn xuống. Anh như đóa hoa bị vứt vào giữa bùn đất bẩn thỉu. 
   Tôi vén lều đi vào hành lễ với lão Thủ hành, đến bên cạnh anh, ngồi xuống giả bộ rót rượu dâng lên cho anh.
  Tôi thì thầm,
  " Ta đã tới lều trại Mabou."
   Anh liếc tôi gật nhẹ.
   Tôi " Lúc đi cứu nữ nô kia có nghe thấy 1 âm thanh kì quái sau lều của Mabou."
La Dư Cầu " Nữ nhân kia"
   Tôi cười, " Thánh nữ Lian"
Anh ngạc nhiên quay hẳn về tôi.
  Tôi" Nghe ta nói. Cái âm thanh ta nghe đc ko phải của con ng mà là của 1 con vật. Tần số âm thanh của con người và loài vật khá khác nhau, phải nghe kĩ mới nhận thấy. Và ta chắc chắn nó đang rên rỉ vì bị thương. Thế nên ta đã tới kiểm tra"
  La Dư Cầu" Nàng tới đó?"
  Tôi gật đầu,
   " Ừm. Ngạc nhiên là, suy đoán của ta đúng cũng là ko đúng"
La Dư Cầu" Lát nữa nói sau. Lão Thủ hành đang nhìn nàng. Mau đứng lên!"
  
  Lão Thủ hành nhìn tôi dò xét, lão ko nhận thấy tôi có vẻ gì là nữ nhân liền cười ha hả vừa uống rượu vừa xoa ngực mỹ nhân bên cạnh,
   " Dư Cầu, thuộc hạ mới của con sao?"
  Dư Cầu đứng lên hành lễ,
   " Vâng, Thủ hành"
  Lão cười, " Ha ha, thoải mái đi, con trai. Hôm nay là ngày vui. Thưởng rượu!"

    Tôi sắp ko chịu đc cái nơi dơ bẩn này rồi, dù chỉ diễn ra 1 ngày nhưng quá mức ầm ĩ. Tôi liền đứng trc mặt lão Thủ hành,
   " Thưa Thủ hành, chắc hẳn Ngài muốn xem gì đó thú vị chăng?"
   Lão uống rượu,
   " Ồ? Ngươi có gì nào?"
  Tôi" Thuộc hạ muốn tranh đấu với tướng của trại chủ Mabou, thưa Thủ hành. Nếu ng nào thắng, hi vọng Ngài có thể làm chủ"
   Lão cười dò xét, " Làm chủ?"
Tôi quay về phía Mabou,
   " Mabou trại chủ, ta muốn 1 nữ nô của Ngài. Nếu ta thắng ta muốn Ngài thưởng nàng cho ta, nếu ta thua tùy ý Ngài quyết định"
   Phía La Dư Cầu, anh kinh ngạc nắm chặt tay nhăn mày nhìn tôi lo lắng, rất muốn nói gì đó nhưng lão Thủ hành ra hiệu,
   " Đc thôi. Ko vấn đề. Lâu rồi ta mới lại thấy 1 trận đấu thú vị giữa thuộc hạ của Dư Cầu và Mabou đấy. Chỉ là 1 nữ nô, ngươi đồng ý chứ, Mabou?"
   Mabou chấp tay đứng dậy,
   " Đương nhiên, đương nhiên, Thủ hành. Nếu vậy, mời Ngài ra sân phía trc xem trận đấu này ạ" hắn xu nịnh mời lão Thủ hành.
    Trong lúc các tướng của hắn ra ngoài, La Dư Cầu kéo áo tôi,
  " Cởi áo choàng nàng ra. Ta sẽ thay nàng đấu"
   Tôi" La trại chủ, Ngài đang coi thường thực lực của ta?"
  La Dư Cầu " Ko. Là an toàn. Nàng đang coi nhẹ sự an toàn của mình"
   Tôi" Nếu ko đương đầu vs nguy hiểm còn gì là cuộc sống nữa?" Tôi ngang nhiên ương ngạch, anh chẳng thể nói nổi tôi.

  Tới sàn đài bằng đã cao hơn so với mặt đất 1 chút, tôi đã yên vị tại đó. Tướng dưới quyền Mabou đều tài giỏi về khoản võ công nhưng chỉ 1 ng chí dũng song toàn, cái ng giúp hắn ngồi lên vị trí trại chủ- Quân sư Nick. Tôi nhìn Nick, đôi mắt ánh lên vẻ đề phòng, sắc lẹm ko kém.
     Lão Thủ hành nâng ly rượu nhìn tôi,
   " Vậy ngươi muốn đấu với ai?"
  Vì đã dùng mũ áo choàng và mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình, tôi cũng ăn vận y như 1 nam nhân, chẳng ai có thể nhận ra, cả kể lão ta, tôi yên tâm nói,
   " Thuộc hạ muốn thử sức với Quân sư của Mabou trại chủ, thưa Thủ hành"
   Thủ hành" Ồ" liếc mắt về phía Mabou.
Mabou vội vã đứng lên,
  " Dạ, thuộc hạ đã rõ" hắn ra lệnh để cho Nick thi đấu.

   Ko biết vì lý do gì nhưng tôi cảm thấy Nick ko tình nguyện tham chiến với tôi, từng đòn tấn công của hắn rất nhanh nhưng tôi có cảm giác chân tay hắn đang bị thương vậy mà mỗi lần hắn ra đòn đều chí mạng....

  # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍
  
   Cầu bạn ủng hộ ⭐⭐⭐ nha. Thank you so much❤❤❤
 

   
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro