Chương 27: Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nick giao đấu khá khắc nghiệt. Tôi chỉ né tránh mà ko hề phản công, còn hắn điên cuồng ra đòn với tôi. Chắc hẳn đang tức giận vì tôi ko tranh đấu hẳn hoi mà chỉ tránh, hắn cho rằng tôi đang coi thường hắn ư?

  Nick thở hồng hộc trên sàn đấu, ánh mắt dữ dằn nhìn tôi. Dù sao cũng chỉ là 1 thằng nhóc, chị đây ko chấp.
Nick" Mau giao đấu hẳn hoi đi cái tên hỗn đản!"
   Tôi nhìn sắc mặt lão Thủ hành đang vừa nhìn chúng tôi vừa vùi mặt vào bộ ngực của mấy cô nàng từ kỹ viện tới đây. Tôi nghĩ lão ko thật sự quan tâm tới trận đấu, vậy thì kết thúc sớm thôi nhỉ. Tôi cong khóe miệng tiến đến chỗ Nick, hắn vung tay định ra đòn nhưng chân tôi đã đạp giữa gáy hắn nằm sõng soài trên sàn đất. Nick gượng dậy lao tới chỗ tôi, tôi né ra túm lấy áo hắn lộn ngược ra đằng trc 1 cái thật mạnh đến cái 'rầm'. Tôi dừng lại 1 chút,
   " Ko sao chứ, ng anh em?"
  Nick đứng dậy, gương mặt bầm dập chạy về phía tôi lần nữa, lần này tôi ra tay mạnh hơn, đã văng thanh kiếm hắn cầm rồi nhanh tay lượm lấy nó chĩa thẳng đầu nhọn vào hắn. Nick thở mạnh ko dám nhúc nhích.
  Tôi" Chẳng qua cũng chỉ có vậy"
   Tôi nắm lấy áo hắn vứt khỏi sàn đấu. Tên lính đứng gõ trống, tên khác mồm to hô " Quân sư La Dư chiến thắng!"

  Lão Thủ hành mới chú ý, cười ha hả, vỗ tay,
   " Hay! Hay lắm! Rất hay! Ha ha!"
Tôi cúi đầu, " Mong Ngài làm chủ cho thuộc hạ"
   Lão gật đầu liếc Mabou,
  " Thế Mabou?"
   Mabou vội vàng gọi cả đống nữ nô của hắn tới,
  " Dạ, tất cả ở đây" Nghe giọng nói khàn đặc chắc là tức lắm nhỉ.

  Lão Thủ hành nhìn dàn nữ nô của Mabou,
  " Ôi, Mabou! Thì ra ngươi sống cũng tốt quá nhỉ?"
   Mabou vội chấp tay, " Thuộc hạ nào dám ạ. Chẳng qua là vài tì nữ thuộc hạ nhặt đc thôi ạ"
   Lão quay về phía tôi,
   " Thế ngươi muốn ai?"
  Tôi nhìn quanh thấy Lian đang cúi thấp đầu dường như nàng ko muốn tôi chọn nàng lắm, ko biết đã xảy ra chuyện gì.
   Tôi" Thưa Thủ hành, thuộc hạ chọn cô ấy!" Tôi chỉ tay vào Lian.

  Nàng ấy ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt đẫm nc mắt, bị 1 tên lính lôi đi đến chỗ tôi, nàng quỳ trên đất cúi mắt xuống.
  Lão Thủ hành" Nàng ta sao?"
  Tôi " Vâng"
   Lão cười, " Ngươi biết đấy, nếu ngươi thích, ta sẽ tặng ngươi nhiều hơn 1 người, hơn nữa còn là mỹ nhân. Ngươi cần gì nhất thiết phải lấy 1 nữ nô từ trại Mabou thế?"
  Tôi " Nàng ta là đủ rồi, thưa Ngài"
Lão gật đầu " Tùy ngươi!"
   Đột nhiên, Lian lạy hắn nói to,
   " THỦ HÀNH! THƯA THỦ HÀNH...!"
   Lão nhìn nàng,
   " Cái gì thế?"
   Lian" Thủ hành, tôi ko muốn đi theo Quân sư La Dư. Xin Ngài hãy để tôi lại với Trại Mabou, cầu xin Ngài" Nàng khóc lóc mếu máo.
     Tôi hoàn toàn kinh ngạc tròn mắt nhìn theo hành động loạn lạc thống khổ của Lian. Lão Thủ hành ko nói gì nhìn tôi. Tôi quỳ 1 chân xuống cạnh Lian, dùng tay đánh mạnh vào sau gáy khiến nàng ngất đi. Tôi đỡ lấy nàng rồi cúi đầu,
   " Thưa Thủ hành, làm phiền Ngài rồi. Về sau sẽ dạy dỗ nữ nô này lại. Mong Ngài tha thứ"
Lão mỉm cười,
   " Đúng, đúng. Làm gì có lý nữ nô có thể tự quyết mình ở lại hay ko chứ! Ha ha! Tiếp tục tiệc rượu đi. Mauuu!!!"
  Lão hét to với hạ nhân, ngồi trên đó vừa ôm mỹ nữ vừa uống rượu. Thật ghê tởm!

  Tôi bế Lian xuống khán đài về lều trại La Dư, đặt nàng xuống giường, đốt nến hương an thần. Tôi ngồi xuống ghế nhìn cô nàng, tự hỏi tại sao lại cư xử như vậy, ko phải mới đó còn vui mừng khi thoát khỏi Mabou hay sao?
   Tôi nhờ Anna-1 bà thím rất tốt bụng chăm sóc Lian giúp mình. Tôi đi khỏi lều, bây giờ tôi muốn đến kỹ viện phía Bắc rồi. Tôi dắt ngựa tới cổng, La Dư Cầu cũng đi theo tôi.
  Tôi" Sao lại ra đây rồi, bữa tiệc kia thì sao?"
  La Dư Cầu " Ko cần nàng lo. Ta đã xin phép Thủ hành về trc vì say rượu"
  Tôi " Vậy giờ sao? Ngài tính đi theo ta?"
La Dư Cầu gật đầu" Ừm. Vừa nãy nàng đang nói dở về 1 âm thanh trong trại Mabou và ta đương nhiên cũng muốn biết nàng tính đi đâu đấy"
  Tôi" Vừa đi vừa nói nhé"
Anh mỉm cười theo tôi chầm chậm qua cánh rừng.

  La Dư Cầu " Máu liều nhiều hơn máu não"
  Tôi " Sao cơ!? Ngài đang nói ta à?"
  Anh cười, " Ờ, lúc trc ta nghĩ nàng vậy đấy"
  Tôi" Còn giờ?"
   La Dư Cầu " Ko những rất thông minh còn có võ công cao cường"
  Tôi " Đấy tất nhiên" tôi cười ko khép đc miệng. Ôi trời, tôi tự cao tự đại mũi cũng phải dài ra mấy 'cm' rồi đấy chứ.
  La Dư Cầu" Nàng định kể ta nghe về cái gì?"
   Tôi quay sang nhìn anh.
  La Dư Cầu " Về thứ nàng nói đã thấy của trại Mabou ấy?"
   Tôi nham hiểm, " 1 Quái vật đội lốt người chăng?"
  La Dư Cầu"..."
   Tôi" Nhưng ta nghĩ chúng ta lên sớm cứu nó ra ngoài!"
    " Tại sao?"
  Tôi"  Ta nghĩ nó sẽ giúp chúng ta nhiều lắm. 1 con quái vật biết hút máu, phục tùng, thậm chí giết chóc"
  La Dư Cầu " Đôi khi nàng thật đáng sợ. Nhưng ...ta thích.."
   Tôi nhìn anh, mặt anh đã đỏ lên rồi, phi ngựa lên trc tôi.
   " Vửa nãy anh ta nói thích mình? Ko, ko thể nào, mình đang ảo tưởng! Đúng vậy, chỉ là đang ảo tưởng" tôi lẩm bẩm.

Đến kĩ viện trung tâm, tôi và anh xuống ngựa.
   La Dư Cầu " Sao chúng ta lại tới đây?"
   Tôi" Làm việc"
   Tôi dẫn anh đi cùng mình men theo cửa vào trong. Rất nhiều kỹ nữ thấy anh liền muốn xà ngay vào lòng anh. Tôi còn để ý có những cô nàng trần truồng ko mảnh vải đang khoe thân, còn có dịch thủy từ hai chân nhớp nháp chảy xuống, ánh mắt mấy cô kĩ nữ dán chặt vào ng anh. Mấy cô gái này phản ứng y chang như mấy kỹ nữ ở Hoàng thành khi  Instan tới kỹ viện lần đầu tiên vì bị Hoàng tử Johnathan vây bắt. Kỹ viện chẳng còn xa lạ gì với tôi cả, vì tôi thường xuyen lui tới đây, các anh trai đương nhiên ko biết, nơi kỹ viện phồn hoa lộng lẫy, nơi hoang dâm vô độ chìm đắm trong dục vọng nhưng lại là nơi an toàn để hành động.

  Tôi quay ra chỗ anh,
   Tôi" La Dư Cầu"
   " ?"
   " Anh tới phòng khách bên kia ngồi đợi đc ko?" Tôi chỉ hướng ra xa.
  La Dư Cầu" Tại sao?"
   Tôi" Có nhiều kỹ nữ thấy anh quá. Thủ hành về sẽ hỏi anh tại sao lại đến đây mất. Hơn nữa, tai mắt của ông ta ở đây cũng rất nhiều. Cứ vào kia đi rồi ta sẽ tới báo cáo cho Ngài. An tâm 1 chút, tin ta!"
  La Dư Cầu gật đầu đáy mắt thâm trầm.

 
   Tiếng nhạc từ đâu phát ra, nhẹ nhàng quen thuộc dịu êm. Tiếng nhạc đi suốt cả 1 tuổi thơ của tôi. Tôi bất giác cất giọng theo từng nhịp điệu du dương:
  Hình như em yếu đuối cần 1 ng
  Dang đôi tay nói ' có anh đây rồi'
Hình như em trống vắng, sợ một mình
   Sao anh ko mau nói câu tỏ tình?

   Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Yêu em là chân ái
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Nên anh chớ ngần ngại
.....

  Khi tôi kết thúc bài hát cũng là lúc tiếng nhạc dừng, tôi đứng đó đợi chủ nhân của bài hát xuất hiện. Một chị gái xinh đẹp mỹ miều cầm theo cây đàn bước xuống nhẹ nhàng, ánh mắt quen thuộc đề phòng nhìn tôi.
   Chị hỏi, " Phải chăng ngươi là ng nơi nào lại biết đến phổ nhạc này?"
     Tôi bỏ mũ áo choàng, tháo mặt nạ tươi cười nhã nhặn chào chị,
    " Lâu rồi ko gặp, Gisselle"
  Chị ngạc nhiên ngắm tôi từ trên xuống dưới, vội nắm lấy tay tôi,
   " Em là...Lyli?"
   Tôi cười, " May mắn chị vẫn nhớ"
  Gisselle kéo tôi đi thầm thì,
  " Đây ko phải nơi nói chuyện. Tới phòng ta!"
   Tôi níu tay chị lại, " Ko, vào phòng khách đằng kia đi. Họ sẽ tưởng chị đang tiếp khách. Sẽ ko ai làm phiền chúng ta"
  
   Tôi mở cửa vào nơi Dư Cầu đang ngồi. Trông thấy tôi anh đứng lên nhìn cô gái phía sau,
   " Gisselle?"
  Chị cũng thấy anh mỉm cười,
   " Lâu quá ko gặp, La trại chủ!"
   Tôi đưa chị ngồi xuống mới hỏi,
  " Hai ng quen nhau?"
  Gisselle nhìn tôi dịu dàng " Ừm. Ngài ấy đến đây khi Thủ hành giao nhiệm vụ và ở lại phòng ta khi lão ko cho về"
     La Dư Cầu nhìn tôi luống cuống,
  " Không...ko phải như vậy đâu. T- ta ko làm gì có lỗi với nàng hết"
  Gisselle thấy vậy rót ly rượu mỉm cười, " Thì ra em ấy là ng làm Ngài ngất ngây" rồi chị quay sang tôi " Ko có chuyện gì đâu. Ngài chỉ ở lại phòng ta qua đêm để tránh ánh mắt dò xét của Thủ hành, cũng là để cho ông ta biết Ngài cũng thích nữ nhân trên giường"
    Tôi cười," Chị ko cần giải thích với em đâu. Và..."
   Chị nhìn tôi dịu dàng.
   " Và cảm ơn chị vì đã bảo vệ Trại chủ"
   Gisselle" Ta có chuyện muốn hỏi em, Lyli. Làm sao em biết ta ở đây?"
   Tôi" Chị biết đây, kỹ viện nào em cũng thường xuyên ra vào....Và ở đây ko ngoại lệ. Em vô tình ngang qua khi chị chơi bản nhạc vừa rồi. Lúc đó em đã biết chị trong nơi này. Nhưng chỉ tại ng của lão Thủ hành lúc ấy vẫn còn ở đây nên em ko dám manh động.
    Còn hôm nay, lão ta đang bên doanh trại, canh gác lỏng lẻo, em mới tới và có việc rất quan trọng nhờ chị."
  Gisselle" Ồ?"
  Tôi cười nham hiểm đưa túi thuốc độc mình chuẩn bị sẵn. Chị cầm lên và ngửi, " Cái gì đây?"
   Tôi" Cao Mê Tán"
   La Dư Cầu" Cao Mê Tán?"
   Tôi" Ngài còn nhớ lúc chúng ta lên núi hái dược liệu ko, Dư Cầu?"
  La Dư Cầu" Ko lẽ đây là thứ nàng làm ra từ số  dược liệu đó?"
Tôi " Phải. Ta có lý do mới lấy chúng. Ta định cho lão Thủ hành nốc thứ này đấy"
   Gisselle" Em biết mình đang làm gì ko?"
Tôi cười " Đúng vậy, thứ này là chất độc"
   La Dư Cầu an tĩnh.
   Tôi nhìn anh" Yên tâm. Cao Mê Tán do đích thân ta bào chế sẽ ko làm hại tới tính mạng của lão Thủ hành đâu. Chỉ là làm liệt mọi cơ quan, phế võ công của lão, khiến lão sống như thực vật, chỉ biết nằm một chỗ mà thôi."
  Mắt Dư Cầu nhìn xuống, anh trầm tư, dù sao đó cũng là cha nuôi, dù cha nuôi chỉ lợi dụng anh...
  Gisselle" Vậy em muốn ta làm gì cho em?"
   Tôi " Nghe nói chị thường đánh đàn cho lão ta nghe?"
  Chị gật đầu, " Ừ. Vì chị có khiếu lại đàn ko tồi nên..."
  Tôi" Đừng khiêm tốn, Gisselle. Lúc nhỏ chị là thánh ca của cả vùng mà.
    Việc chị làm rất dễ, khi nào dâng rượu lên cho lão Thủ hành chỉ cần cho thứ này vào thôi, để lão uống trong vòng 3 ngày. 3 ngày đủ để thuốc phát huy tác dụng."
   Gisselle " Ta hiểu rồi." Chị nắm tay tôi thầm thì, " Làm vậy sẽ ko sao chứ, với La Trại chủ ấy?"
   Tôi" Em sẽ lo truyện này"
      Chị cầm gói thuốc lắc nhẹ,
   " Mà Lyli này, em ko muốn nghe ta kể, tại sao ta lại ở kỹ viện này ư?"
   Tôi" Có lẽ vì cha chị?"
   Gisselle " Em vẫn luôn thông minh như vậy"
     La Dư Cầu yên lặng ra ngoài phòng, đứng trc cửa nhìn mưa rơi, miên man suy nghĩ về lời tôi nói....

  Gisselle đưa cho tôi nhìn chiếc vòng đang lấp lánh trên tay chị.
   Tôi" Cái này ko phải anh ấy tặng chị sao?"
    " Ừ, đã qua bao lâu rồi chứ...." Chị vui vẻ nhìn chiếc vòng, bắt đầu kể,
    " Năm xưa khi em còn rất nhỏ, ta chỉ là 1 dân nữ nghèo hèn thấp bé, nhưng ta lại có đc tài năng âm nhạc thiên phú, vì vậy, Hầu tước Ivan đã thu nhận ta dạy ca vũ cho em. Năm ta bước chân vào đó đã tròn 16, độ tuổi để biết yêu.
    Khi ấy, trong nhà Hầu tước Ivan mở tiệc, một vị Tử tước quý tộc đã đối đãi với ta rất tử tế, rất lịch thiệp, tuy lớn hơn tuổi ta rất nhiều nhưng bọn ta lại tìm đc điểm chung của nhau. Và cứ thế ta gặp mặt Ngài ấy rất nhiều lần, cứ ngỡ ta đã tìm đc chân ái đời mình, ta yêu Ngài ấy....và, và ta mang thai đứa con của Ngài.
      Khi Ngài biết truyện này lập tức muốn lấy ta. Nhưng, cha mẹ Ngài ấy, giới quý tộc đều ko chấp nhận nổi 1 ả dân nữ có thể chèo cao. Họ bắt ta lại, nhốt ta trong căn phòng tối, bỏ đói ta ở đó, hành hạ tới mức mất đi đứa con trong bụng. Ngài Tử tước ta từng mong đợi tới cứu ta thì hắn, hắn lại phản bội ta cưới 1 tiểu thư nhà giàu khác, lúc ấy là lúc ta tuyệt vọng nhất." Chị vừa kể vừa khóc, nước mắt lã chã rơi,
   " Ko những vậy....cha của ta vì thấy nhà quá nghèo ko trả nổi nợ đã bán mẹ và ta đi. Ta bị bọn buôn người rượt đuổi, may thay Linkon, là anh ấy đã cho ng tới cứu ta. Ta trốn thoát đc nhờ ơn cưu mang của Ngài Hầu tước Ivan. Quãng thời gian đó Linkon vẫn luôn đối xử rất tốt với ta, và dường như một phép màu đã tới, ta yêu đơn phương anh trai Linkon của em, Lyli. Thứ lỗi cho ta, Lyli, ta biết mình ko đủ tư cách nhưng...." Chị khóc nhiều hơn.
   Tôi nắm lấy tay chị,
   " Tình cảm luôn đến khi ta cần, đâu ai biết đc, đúng chứ?"
  Gisselle" Mỗi lần Linkon dịu dàng đối xử với ta cũng đủ khiến ta rất hạnh phúc. Chiếc vòng này cũng là Ngài ấy tặng cho ta.
      Nhưng, nhưng trong 1 lần ra ngoài, lũ buôn ng đó lại tiếp tục tới,là do cha ta nói vs chúng ta đang ở đâu, lần này chúng mang ta đi thật xa, ta chịu đựng 2 tháng tủi nhục, bán đi bán lại, lại trở thành kỹ nữ ở đây"
   Tôi lau vệt nước mắt của chị,
   "Thảo nào, cha em và anh ấy tìm mãi cũng ko biết chị đang nơi nào....Gisselle à, chỉ cần lão Thủ hành trúng kế, em sẽ đưa Linkon tới đón chị đi. Em hứa đấy"
   Chị xoa đầu tôi mỉm cười, cầm chặt gói thuốc, " Được"

____________________

   Tôi cùng La Dư Cầu cưỡi ngựa trở về. Thấy anh im lặng ko nói, tôi hỏi,
   " Nếu ta giết Thủ hành, Ngài có còn nghĩ ta tốt đẹp trong mắt mình ko, Dư Cầu?"
   La Dư Cầu cười nhạt,
   " Đã đến lúc ông ta phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nhưng...."
   Anh quay ng nhìn tôi,
  " Xin nàng đừng giết ông ấy. Xin hãy dùng thuốc của nàng, mọi chuyện về sau cứ để ta lo"
    Tôi nghĩ thầm, ' Đây ko phải chuyện tôi có thể tự quyết định'
   La Dư Cầu thấy tôi trầm ngâm,
  " Vậy ra nàng là con gái của Hầu tước Ivan?"
  Tôi" Ngài nghe thấy rồi sao?"
   La Dư Cầu " Lúc trc thấy nàng vào thủ phủ thành Mama là ta đoán đc phần nào rồi"
  Tôi" Ngài theo dõi ta?"
  La Dư Cầu nhìn tôi,
    " Đừng trách ta, lúc đó, chúng ta vẫn chưa tin tưởng nàng. Ta ko thể để nội gián của bất cứ tên nào làm sập doanh trại của ta, nàng hiểu ko? Ta chỉ muốn mọi ng trong lều trại La Dư có suộc sống thật tốt, lấy vợ sinh con, ko cần suốt ngày đánh chém giết ng theo ý lão Thủ hành nữa"
     Tôi cười với anh, " Ngày mai khi Gisselle cho Thủ hành dùng thuốc, vậy thì ta cũng có kế hoạch cho Ngài để thực hiện mơ ước đó của Ngài đấy, Trại chủ ạ!"
    Anh nói,
   " Nàng hát hay thật, lúc tiếng đàn lên ấy."
   Tôi cười thong dong trên lưng ngựa,
   " Chân ái. Nó là tên bài hát. Gisselle đã học đc bài hát này từ cổ cầm, chị ấy là ng duy nhất rất thành thạo nó, và đã hát nó suốt 10 năm trong dinh thự cũ nhà ta. Chị cũng đã dạy ta ca vũ rất nhiều chỉ để biến ta thành 1 cô gái theo đúng nghĩa"
   La Dư Cầu" Nàng thế này cũng rất tốt mà"
   Tôi nhìn anh, " Gì cơ?"
  Anh giả bộ ko nghe thấy mỉm cười cùng tôi cưỡi ngựa về doanh trại. Chắc là Lian tỉnh rồi, nàng có đang đợi tôi ko?

  # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

  

   

  
  
   
        
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro