Chương 28: "Ta thích nàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến lều trại La Dư, thím Anna liền ra đón tôi. Nhìn mặt bà hơi hoảng hốt, tôi liền nghĩ ngay tới Lian, vội vàng chạy về.

   Lian vẫn say ngủ nhưng lại biết khóc. Mặt nàng nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa, vẻ khó chịu co rúm lại góc giường, chắc nàng đang cố gắng thoát ra khỏi giấc ngủ đây mà. Nến an thần lúc trước đốt lên rất mạnh, ko phải cứ cố tỉnh dậy là sẽ thoát khỏi mùi hương này. Tôi thổi tắt nến, cho Lian uống 1 viên Hoàn đan giải độc. Nàng tỉnh lại run sợ nhìn tôi.

  Tôi từ từ hạ mũ áo xuống để lộ ra khuôn mặt thanh thoát.
  Lian nhìn tôi,
   " Ko biết liệu tôi có nhầm ko nhưng nhìn Ngài giống 1 cô gái có vẻ đẹp ngây thơ tới thế"
   Tôi nhếch mép,
   " Cô đoán đúng rồi"
Lian hoảng hốt nhìn quanh túm lấy áo tôi quỳ trên giường,
  " Cầu xin, cầu xin Ngài.....Không..." Nàng lại trông khuôn mặt tôi, nước mắt ko ngừng rơi,
   " Xin, xin cô, Tiểu thư, tiểu thư à, hãy để ta đi. Cầu xin cô, tôi ko muốn ở lại đây!"
    Tôi đỡ nàng dậy,
  " Tại sao? Chẳng phải trc đó cô rất vui vì ta dẫn cô đi ư? Sao giờ lại phải kháng?"
   Lian" Tôi..tôi...." Ngàng ko ngừng khóc nắm chặt lấy áo tôi lắc đầu rúm ró sợ hãi cuộn tròn trong ngực tôi ko ngừng lảm nhảm, " Ko phải đâu....ko phải...."
   Tôi thấy khó hiểu liền đẩy cô ra tiếp tục hỏi,
   " Mau nói cho ta, xảy ra chuyện gì?"
  Lian " T- ta ko muốn đi vì..vì anh ấy còn ở đó"
  Tôi" Anh ấy? Cô yêu rồi?"
   Lian gật đầu mắt ngập nước,
   " Phải. Nhưng anh ấy ko có năng lực trốn thoát. Nếu ko có tôi, anh ấy sẽ chết mất"
   
  Tự dưng có cái gì trong đầu tôi vỡ ra, thậm chí tôi còn nghe thấy nó  'choang' 1 tiếng. Tôi nhớ rất rõ trong nguyên tác ko có ghi rằng Lian sẽ yêu ai khác ngoài Settiment. Ko lẽ vì tôi xuyên nên sẽ phát tác vấn đề ngoài ý muốn? Trong trăng sáng biển sâu ko có mô tả phần nào như thế cả, hay do tôi cứu Lian quá sớm?

   Lian thấy tôi đờ người, nhẹ nhàng lay,
   " Tiểu thư, cô ổn ko?"
   Tôi nhìn nàng, " Anh ấy của cô là ai?"
  Lian tròn mắt cúi đầu,
   "....Cô, cô khi nhìn thấy sẽ bị dọa mất"
   Tôi cười, " Ko đâu. Mau nói đi. Phải nói ta mới có cách cứu hắn ra chứ"
   Lian" Vấn đề là....anh ấy ko phải ng của trại Mabou mà là bị bắt về"
  Tôi" Bị bắt? Nô lệ à?"
  Lian" Ko. Nghe họ nói thì là "1 con quỷ". Nhưng...nhưng anh ấy ko phải...ko phải như thế!"
  Tôi" Ồ?"
   Lian " Anh ấy bị giam ở nhà lao cuối cùng"
 
   Thì ra là quái vật lúc trc tôi kể cho Dư Cầu. Vui nhỉ, hóa ra trại của Mabou cũng có khá nhiều thứ thú vị đấy chứ. Hắn lại dám nuôi 1 con quỷ trong nhà. Tốt lắm, tôi muốn xem con quỷ biết cắn ng là như thế nào đây.
   Tôi hỏi Lian,
   " Cô có biết cách giải cứu nó ko? Anh ấy của cô á"
  Lian lắc đầu, " Cô ko thể thoát khỏi bọn lính canh phòng nghiêm ngặt ở đó. Khắp nơi trại Mabou thì đó là nơi tập trung nhiều tên cướp nhất"
  Tôi" Vậy tại sao lần trc ta lại thấy đc?"
  Lian " Cô thấy anh ấy rồi sao?"
   Tôi gật đầu.
   Lian" Vậy ra ng ở đây nói ko sai, cô rất thông minh cũng rất tài giỏi"
   Tôi" Cô đã thiếp đi, còn gặp ác mộng. Làm sao cô biết ng ở đây nói gì?"
  Lian cười, " Lúc ở trại Mabou, từng nghe về vị quân sư mới ở La Dư rất tài giỏi. Đi đâu, họ cũng bàn tán về cô. Lần đầu tiên gặp thì ta ko biết, nhưng bây giờ ta đã thấy cô rồi. Cảm ơn cô, tiểu thư. Hi vọng cô nhất định sẽ cứu đc anh ấy"
  Tôi" Muốn ta cứu hắn? Vậy cô phải nói ta nghe quỷ nhỏ đó có đặc điểm gì chứ?"
    .......
Đc 1 lúc, tôi cong khóe môi
   " Nghỉ ngơi đi. Tôi kêu thím Anna chuẩn bị đồ ăn cho cô." Tôi quay đi thì nhớ ra điều gì, giọng điệu uy hiếp,
   " Đừng cố trốn thoát khỏi đây, Lian. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Nếu ko đến ta cũng chẳng thể bảo toàn tính mạng cho cô đâu"
   Lian gật đầu tội nghiệp nhìn bóng dáng tôi đi khỏi.

   Dư Liên đã học xong binh thư, nó có vẻ rất vui vì sắp giúp đc anh nó vài chuyện, võ công cũng tiến bộ ko ít, sự rèn rũa của tôi quả nhiên tốt. Hôm nay nó mách tôi chỗ xem trăng sáng, lại nói La Dư Cầu dẫn tôi đi. Thật nghi ngờ thằng nhóc này, có phải nó cố tình đẩy thuyền tôi và anh nó ko.

    La Dư Cầu cầm 2 bình rượu đưa tôi 1 bình.
   La Dư Cầu ngồi xuống bên tôi,
   " Rượu mạnh nổi tiếng đó. Thím Anna đã ủ nó."
  Tôi cười ngắm trăng,
   " Thế này đi. Chúng ta chơi 1 trò. Nếu ng nào ko trả lời đc câu hỏi của đối phương thì phải uống 1 ngụm. Đc ko?" Tôi lắc lắc bình rượu.
   Anh gật đầu.
   Tôi" Tại sao anh lại bị bán từ Phương đông sang đây thế?"
   La Dư Cầu,
   " Gia đình có biến, bị kẻ gian hại, lưu đầy sang đây". Anh trầm ngâm nhớ lại uống 1 ngụm,
    " Vậy còn nàng? Là 1 tiểu thư quý tộc cao quý, nàng có thể lấy 1 Hoàng tử, sống 1 cuộc sống bình an. Sao cứ phải dấn thân vào nguy hiểm?"
   Tôi cong môi,
   " Bình an? Sao ta có thể bình an nổi khi ngoại xâm sắp lấn biên cương, khi nội phản đang hỗn loạn Đế quốc?"
  La Dư Cầu hít 1 hơi, " Đây ko phải lời của 1 tiểu thư nên nói. Đúng hơn trách nhiệm gánh vác vương quốc là của nam nhân bọn ta"
  Tôi cười cạn bình rượu vs anh rồi tiếp tục hỏi" Tại sao ko muốn giết Thủ hành?"
   La Dư Cầu chớp mắt,
   " Ông ta đã nuôi ta lớn...."
  Tôi" Dù sự nuôi nấng đó chỉ chất chứa tham vọng?"
    Anh cạn bình rượu uống 1 ngụm, tôi cũng uống. Vị rượu ngọt đậm rất nồng đúng rượu mạnh rồi.
   
   La Dư Cầu im lặng 1 lúc mới ngước lên hỏi tôi" Nàng bị biến thân lâu chưa?"
   Tôi nhìn anh,
   "  Ko phải là tại sao ta lại bị biến thân mà là biến thân lâu chưa ư?"
   Anh cười dịu dàng.
  Tôi " Từ năm ta 10 tuổi.
     Nhớ lúc nhỏ ta bị như vậy khiến gia đình ta rất hoảng hốt, rất sợ hãi. Nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi ta. Tuy vậy, ta vẫn luôn gặp ác mộng thấu tận tim gan cảm giác bị gia đình xa lánh. Mỗi lần biến dạng, họ liền dấu ta đi, ko muốn để ai biết...." tôi uống 1 hớp rượu thật lớn.
   La Dư Cầu" Họ sợ hình dạng này sao?"
   Tôi cười gật đầu.
  Anh " Vậy hình dạng ban đầu của nàng là thiếu niên tóc trắng mắt xanh?"
   Tôi" Phải."
  Anh cười xoa đầu tôi,
  " Nhưng ta lại cảm thấy thích nàng thế này hơn. Tóc đen mắt đen môi đỏ xinh đẹp."
   Tôi nấc lên với men rượu,
  " A...Thật ư?"
  Anh gật đầu.
   Tôi nhìn anh bắt đầu say,
   " Hic! Chúng ta đã quen nhau bao lâu để Ngài thích ta thế?"
    La Dư Cầu uống rượu ngước nhìn mặt trăng nằm xuống dưới đồng cỏ bên cạnh tôi,
   " Ko lâu. Nhưng ta vừa nhìn đã biết"
  Tôi vẫn ôm bình rượu, mặt ửng đỏ gối đầu lên tay anh,
   " Biết gì?"
  La Dư Cầu " Lúc nàng cứu Dư Liên khi chưa biết nó là em ta chứng tỏ nàng rất tốt. Khi nàng bày mưu cho ta, ta liền biết nàng thông minh. Khi nàng mạo hiểm nhặt chiếc nhẫn về trả cho ta còn cứu ta 1 mạng, ta biết nàng trọng tình. Khi nàng tới gặp Gisselle và đồng ý đưa cô ấy đi khỏi,ta biết nàng trọng nghĩa. Lúc chứng kiến nàng đấu võ trên sàn đài, ta biết võ công nàng rất giỏi.
    Lyli, một cô gái tài chí vô song như thế.......Ta rất muốn đứng cạnh nàng..."
     Tôi đã hoàn toàn say nhưng vẫn nghe anh nói hết, mắt tôi lờ đờ nhìn anh, khóe môi tươi cười,
   " Ngài cũng rất...hic, tốt!"
  
  La Dư Cầu nhìn cô gái ngủ say bên cạnh mỉm cười. Ngay lúc lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã có cảm giác kì lạ. Đối vs vc cô biến thân lại chẳng tò mò lắm, chỉ cần là cô thì hình dạng nào cũng thế, dù xấu xí hay là ác quỷ, anh cũng sẽ đứng bên ng con gái anh yêu.

  ___________________

  Instan đang ngồi bên bàn làm việc lớn, đêm nay lại là đêm khó ngủ với anh.
  Moll gõ cửa đi vào đưa anh 1 lá thư,
  " Của đội trưởng Ivan."
  Instan cầm nó,
  " Linkon?" Anh mở ra và đọc rồi đưa lại bức thư cho Moll,
     " Anh ta nói sớm mai sẽ tới đây chi viện cho chúng ta"
Moll " Thật kì lạ khi nhà Hầu tước Ivan luôn quan tâm tới cậu đấy, Instan. Ko lẽ bọn họ thực sự muốn gả tiểu thư Ivan cho cậu chăng?"
  Instan " Ko có khả năng"
  Moll" Cậu biết đấy...Tiểu thư Ivan là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu Hầu tước Ivan từ chiến trg trở về, trong tay ông ấy cũng phải có tới hàng vạn binh lực đủ sức cạnh tranh với 4 gia tộc lớn nhất Đế quốc. Hơn nữa cô gái ấy cũng ko tệ."
   Instan thâm trầm, biểu cảm ngày càng lạnh lùng hơn,
   " Ngài có thể về nghỉ ngơi rồi, Moll"
   Moll gật đầu ra ngoài.
  
   Kazen vào báo cáo.
Instan " Có tin gì từ Lyke chưa?"
  Kazen" Từ khi trả lời thư của Ngài thì cậu ấy ko đến đc. Ngoài ra chỉ ở trong lều trại La Dư làm việc"
  Instan trầm ngâm,
  " Vậy còn Ivan? Nàng ta sao rồi"
  Kazen nhăn mày,
  " Thưa Hoàng tử, mật thám báo tin cô ấy cũng trong lều trại La Dư và hình như rất đc La Dư Cầu yêu thích"
   Anh nhếch mép dữ dằn,
   " Nữ nhân này...."
   Anh ngước Kazen, " Về nghỉ ngơi đi"
   Kazen cúi chào rồi trở về.
    Instan lòng ngổn ngang. Anh thật sự rất mệt. Nhưng điều làm anh lo lắng chính là sự an toàn của Lyke. Rốt cuộc Lyke và Lyli có quan hệ gì mà đến lều trại La Dư cũng chung 1 chỗ? Lyke thông minh tới thế hi vọng đừng dồn ép Tiểu thư Ivan vào nguy hiểm. Đừng lấy Lyli làm lá chắn lợi dụng. Dẫu sao cô ấy cũng là 1 đứa con gái mà thôi...

  Kazen bước ra ngoài gặp Moll đứng đó. Moll nhìn anh,
  " Có muốn ăn gì đó ko?"
  Kazen cười nhìn ng thầy này đi theo.
   Moll " Hoàng tử Instan gần đây vì lạc mất Lyke nên tính tình ngày càng dữ dằn hơn. Đừng để ý nhé"
  Kazen cắn miếng bánh ngọt,
  " Ko đâu ạ. Con vẫn luôn thấy Hoàng tử lo cho anh em trong đoàn như vậy mà"
Moll" Cậu chắc tình cảm của Instan vs Lyke chỉ như anh em thôi?"
  Kazen nghĩ lại,
  " Thật ra con cũng thấy kì. Ánh mắt Hoàng tử Instan nhìn Lyke luôn rất khác biệt. Giống như hận ko thể để mọi sự chú ý lên ng cậu ấy vậy"
  Moll " Ta hỏi cậu có từng nhìn thấy Lyke đóng giả thành kỹ nữ chưa? Có từng tự hỏi tại sao mình giả nữ trông thì buồn cười còn Lyke thì xinh đẹp như nữ thần ko?"
  Kazen nhớ lại 4 năm trc, anh trợn mắt kinh ngạc,
  " Vậy...vậy...Lyke thực sự....là là.....???"
   Moll nuốt nước bọt lúng túng,
  " Vì Instan nói ko quan tâm vấn đề này nên ta ko tiện tìm hiểu. Nhưng nếu như Lyke là nữ thì Instan phải làm sao?
   Ta nhìn thấy tất cả quân lính của chúng ta đều biết Hoàng tử thích Lyke, suốt ngày dính lấy nhau, chỉ có 2 kẻ ngốc ấy vẫn ko nhận ra mà thôi"

  # Bích Hà Vương# 🐍🐍🐍

 
   

  
  
  
   
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro