Chương 29: Linkon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thủ phủ thành Mama, phòng làm việc Instan-
   Moll từ ngoài đi vào,
   " Hoàng tử, Đội trưởng Ivan tới rồi"
   Instan ngước mắt gật đầu,
  " Được. Tới đó thôi"

   Linkon Ivan- Đội trưởng Cận vệ bảo vệ Hoàng tộc, sau khi ra lệnh cho Louis ở lại phòng thủ trong Hoàng thành, mình anh đem quân tới chi viện cho Instan. Một phần vì nghe nói Hoàng tử Settiment có sự hậu thuẫn từ Công tước Wesley, công việc trấn an người dân khá dễ dàng, anh cũng muốn trợ giúp cho Instan sức mạnh nào đó. Một phần vì anh biết cô em gái Lyli cũng đã chạy tới đây rồi.

  Sau khi gặp Hoàng tử Instan, anh bắt đầu công việc của mình.
  Linkon" Tất cả đều là thực phẩm, quân trang và .....vũ khí Ngài yêu cầu"
    Instan cong khóe miệng liếc nhìn vật tư Linkon mang đến.
  Linkon nhìn vị Hoàng tử trc mắt,
   " Có gì ko ổn ư?"
  Instan chỉ lắc đầu, hỏi anh,
  " Thật ra Ngài đến đúng lúc lắm. Ta cũng định bàn việc với Ngài đấy,Đội trưởng Ivan"
  Linkon cười " Xin cứ gọi ta là Linkon. Hai chúng ta cũng chẳng xa lạ gì, Hoàng tử"
   .....
_________________

  Tôi tỉnh dậy sau khi say khướt cùng với La Dư Cầu đã quá trưa. Tôi rửa mặt chuẩn bị đi ăn, ra khỏi lều thấy Dư Cầu vẫn thản nhiên làm việc ko biết mệt, rõ ràng hôm qua anh uống rượu mạnh như tôi. Tại sao hôm nay ko đau đầu khó chịu giống tôi chứ.
   Thấy tôi đang nhìn anh 1 cách khó hiểu, Dư Cầu vẫy tôi lại, cười dịu dàng, thấy tôi lại gần anh liền cùng tôi đi ăn. Anh sai người bê vào 1 bát tô to canh nóng, mùi hương rất thơm, bụng tôi cứ réo hoài.
   La Dư Cầu cười, " Canh giải rượu"
   Tôi nhìn cái bát nghi ngút khói, anh múc canh cho tôi,
    " Thử đi" Dư Cầu nhìn phản ứng của tôi.
  Tôi lấy thìa ăn thử, ko kìm đc mà phát ra tiếng " Ưm.." gật đầu thích thú, Dư Cầu thấy vậy liền bất giác cũng cười theo.
  Tôi " Ngon lắm. Rất ngon. Ta ko chê đồ ăn bao giờ đâu" tôi ăn 1 miếng lại nói, " Trước đây ta cũng uống rượu rồi say, lúc tỉnh thấy khó chịu lắm, thế là mỗi lần như vậy Instan sẽ đưa ta đi ăn canh kim chi. Vị của nó cũng rất ngon. Ko thua kém gì canh của Ngài đâu"
    Dư Cầu bỗng nhiên dừng lại,
   " Instan?"
   Tôi giật mình nói dối,
  " 1 người bạn của ta"
   Anh gật đầu trùng mắt xuống.
   Tôi thấy biểu cảm ấy liền nói,
  " Ta thích Ngài"
   La Dư Cầu ngẩng đầu giọng lệch đi,
  " Gi...gì cơ?"
   Tôi cười ko nói để anh gặng hỏi mãi. Trêu anh như vậy, thích thật đấy. Hi vọng khoảng thời gian này kéo dài mãi.....

  La Dư Cầu cười thở dài nhè nhẹ đến mức ko ai nghe thấy đc cái sự phiền não của anh. Instan? Cô nghĩ anh ngốc ư? Ko phải đó là tên của Hoàng tử sao? Cô là ng của hắn? Chết tiệt! Anh ko muốn nghĩ nữa! Thật sự muốn nhốt cô lại giữ bên cạnh mình mãi mãi...

  Sau khi kết thúc bữa ăn của mình tôi thấy Đại bàng Lyle của mình bay đến, sà vào cánh tay của tôi. Tôi rút từ chân nó ra lá thư nhỏ, bên trong vỏn vẹn vài chữ
    " Anh muốn gặp em.
                                Linkon "
    Vậy là anh trai tôi đã tới đây rồi cũng biết tôi ở đây. Ko biết khi gặp tôi, anh sẽ trừng phạt thế nào đây?

  Tôi cưỡi ngựa phi thẳng tới thủ phủ Mama. Vẫn bộ dạng chùm kín người xuất hiện trước mắt quân binh của Instan.
  Moll đưa tôi tới phòng khách, ông chú nói Instan sẽ tới ngay. Tôi hạ mũ áo xuống đứng nhìn cửa sổ miên man. Tôi đã nghe mật thám báo tin, thật ra Amelia Siliver đã ko về Hoàng thành. Xe trở nàng ta khi qua cổng thành gặp đc Settiment. Tôi đoán Settiment cũng ko muốn để nàng đi như thế mới đem về thủ phủ thành Toru để tiện ' chăm sóc'.
   Tình hình này, Amelia giống như viên đã quý hiếm, chỉ cần vị Hoàng tử nào nắm chắc trong lòng bàn tay, cộng với cả gia tộc của mình, sẽ như có đc đôi cánh tiến tới Vương vị. Mà tất cả những điều này cũng đc suy nghĩ khá thấu đáo qua ng anh trai cả của tôi- Linkon.
   Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt dịu dàng thân thuộc pha với chút buồn phiền nhìm tôi. Linkon ko biết nói gì khi mở miệng lại cắn chặt môi.
   Tôi chạy về phía anh ôm chặt,
  " Em nhớ anh"
  Linkon cũng ôm lấy tôi gật đầu,
  " May thật. Em vẫn bình an"
Tôi " Anh ko mắng em sao?"
   Anh mỉm cười,
  " Ừm. Về việc em nói dối để đến đây hay là việc em giả dạng thành Lyke để ở bên Hoàng tử?"
   Tôi ngạc nhiên, " A,...anh biết hết sao?"
  Linkon ôm tôi,
  " Con nhóc bất hiếu. Em có biết ko...Em nói em tới Dinh thự cũ nghỉ ngơi, anh đến thăm em nhưng tìm ko thấy....Anh tìm Đông tìm Tây, mãi vẫn ko thấy bóng dáng em. Anh rất lo, rất lo, cũng sợ hãi, anh sợ sẽ mất em..."
   Anh khóc mất rồi. Tôi vội vàng lấy khăn thấm nước mắt cho anh.
   Tôi" Anh...Em xin lỗi...Nhưng em cũng ko phải trẻ con nữa."
     Linkon nhìn tôi,
   " Với anh, em mãi mãi là như vậy"
   Giờ tôi mới thấy anh ngạc nhiên,
  " Lyli, em bị biến đổi ư? Từ bao giờ thế? Sao em ra ngoài đc? Em ko sợ ánh sáng sao?"
    Tôi" Em mặc áo choàng" Tôi vuốt 2 tay vào 2 bên cánh áo.
   Linkon" Có ai biết ko?"
   Tôi gật đầu,
    " Có 1 ng biết mà anh ấy...lại vô cùng ....thích em"
  Linkon vội đứng dậy,
   " Ai thế? Rốt cuộc là bây giờ em đang ở đâu vậy? Lập tức...lập tức trở về đi, có đc ko? Lyli? Lyli à, trở về...."
    Tôi gạt đi,
   " Ko đâu. Chuyện ở đây chưa xong em ko thể trở về!"
    Linkon" Em ko sợ đến khi em đổi lại lần nữa hắn sẽ hối hận vì thích em sao? Em ko sợ mình bị tổn thương nếu hắn bỏ rơi em? Hoặc là em sẽ làm hại tới hắn? Em ko nghĩ mình nên rời khỏi sao? Em ...."
   Tôi hét lên,
   " ANH!!!"
    Tôi nuốt nước bọt trong cổ họng,
   " Đừng nói nữa."

Như sắp rơi nước mắt, tôi khó chịu bỏ đi mặc cho anh có gọi nhiều lần. Tôi tới phòng của Instan, mở cửa bước vào.
   Instan nhìn tôi,
  " Tới rồi?"
   Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng cơn uất ức này cứ như trào dâng. Instan tới gần tôi,
   " S..."
   Anh chưa kịp nói tôi liền khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống. Tôi tựa vào ngực anh một chút khóc thật lớn. Lần đầu tiên tôi khóc trc mặt một ai đó. Cứ tưởng tôi là ng đã trưởng thành, có thể gánh vác trách nhiệm, có thể chịu đc áp lực to lớn. Bởi vậy 18 năm rồi, tôi chưa từng khóc lấy 1 lần, dù đau đớn tôi cũng rất kiên cường...Nhưng,  nhưng hôm nay là ngoại lệ, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn đc làm 1 cô gái bình thường, muốn đc yêu đuối, đc nghỉ ngơi 1 chút. Tôi cứ thế khóc thật lâu rồi ngủ say ko biết gì hết.
  
Ko biết cuộc đời có ý nghĩa gì, nếu như đc tôi liệu có cơ hội sống sót ở bên La Dư Cầu mãi mãi, ko nghĩ về bộn bề đắng cay, 1 cuộc sống bình yên bên cạnh anh ấy, rồi từ từ chết đi quay lại thế giới hiện thực, tôi vẫn sẽ tìm lại Dư Cầu. Liệu như vậy có đc ko?

    Linkon, anh ấy ko phải anh trai ruột của tôi nhưng là một ng anh luôn chăm lo yêu thương 3 đứa em còn lại. Quá khứ anh đã phải chịu bi thương nhiều tới thế, tôi nỡ bỏ anh mà đi sống cuộc đời của mình? Mặc cho gia đình bị quyền lực Hoàng thất xâu xé, mặc cho anh hi sinh trong trận chiến đó, cô đơn và vĩnh viễn bị đày đọa trong bóng tối?
    Tôi nỡ sao, nỡ đc sao? Linkon? Anh trả lời em đi!!!!

        *     *
           *
  
  Linkon về phong của mình, khóe mắt vẫn ngập nước. Em gái nhỏ của anh, từ khi sinh ra đã nghịch ngợm, ương ngạch. Nhưng anh vẫn yêu thương nó,  nó thông minh, tài giỏi, cư xử lễ độ, ra dáng ng trưởng thành, nó chưa từng khóc với các anh nó, luôn kiên cường và chưa bao giờ yếu đuối. Từ bé tới giờ còn ai hiểu nó hơn anh? Làm việc gì nó cũng sẽ có lý do của mình, có khao khát, có tham vọng. Anh luôn rất muốn hỏi nó, nó đã bao giờ thấy mệt chưa, khi lúc nào cũng cố mạnh mẽ như thế?
    Khi biết đc nó bị biến dạng, 1 loại bệnh kì lạ, dù cả nhà ko ai nói gì nhưng anh biết họ đều ko thích cái hình dạng thứ 2 của nó. Con bé thông minh tới vậy, Lyli, em chắc cảm nhận đc phải ko? Cảm nhận đc rằng cả nhà đang dần xa lánh em?
   Ko đâu Lyli, ko ai xa lánh em cả, họ chỉ ko chấp nhận đc sự thật, họ đang dần thích ứng vs những điều lạ thường xung quanh em. Anh rất muốn nói vs em những lời này....
    Nhưng vì quá mẫn cảm, vì em vui mừng khi lần đầu tiên có ng nói thích hình dạng này của em nên em mới rung động phải ko?

    Con bé đã lớn, có lẽ điều anh nên làm chỉ là đứng sau ủng hộ nó, làm hậu phương vững chắc cho nó. Tránh cho nó mọi đau thương. Thật ra đã từ lâu rồi...anh đã ko còn coi nó đơn giản chỉ là 1 cô em gái...anh rất thương Lyli. Nếu bây giờ quay lại thân phận trở thành Hoàng tử thứ 3 của Hoàng đế để yêu em, Lyli, em chấp nhận nổi ko? "1 thằng anh có suy nghĩ ko đứng đắn về em gái mình." Không! Anh tuyệt đối ko thể làm vậy. Em gái anh đã có quá nhiều tản đá cản đg rồi.
 
" Em cứ làm mọi điều mình muốn. Anh bảo vệ em"
 
  # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro