Chương 30: Phản bội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lều trại La Dư.
  Tôi trở về nơi này, ngồi thẫn thờ.
  La Dư Cầu đưa tới 1 ly trà,
    " Nàng ổn ko?"
  Tôi vẫn ko phản ứng, anh chạm nhẹ vai tôi, ánh mắt dịu dàng đen nháy:
  " Lyli?"
  Tôi giật mình nhìn anh rồi lại mỉm cười,
   " Ta.... đang suy tính kế hoạch thôi. Ko có gì đâu...."
   La Dư Cầu cười " Ta có hỏi sao?"

   Tôi lấy cuốn sổ của mình cùng vài tờ giấy đã phác thảo đặt lên bàn.
 
  La Dư Cầu nhìn tôi.
  Tôi cười, " Ta đã nói sẽ giúp Ngài thoát khỏi lão Thủ hành. Đã 3 ngày trôi qua, phía Gisselle chắc chắn đã thuận lợi, thuốc của ta sẽ phát huy tác dụng ngay thôi. Giờ đến lượt chúng ta hành động"

Đúng vậy!

Tôi muốn lập tức kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng, cứu những người tôi yêu cùng quay về nhà, giải thoát cho Dư Cầu, mau chóng thực hiện tham vọng rồi thành nữ đế.

Tôi tiếp tục lật bản đồ phác thảo mình vẽ mấy ngày trước cho anh xem.
  Tôi " Ngài thấy không, chỗ này và chỗ này của 2 phía thành Mama khá nguy hiểm."
 
   Chỗ đó là phần sát hông thành có một rãnh đá rất sâu, một cây cầu độc mộc bắc ngang...

  Dư Cầu gật đầu.
  Tôi " Yêu cầu các tướng của Ngài lại đi. Ta sẽ nói kế hoạch này để hạ bệ Mabou trước"
  Anh gật đầu.

  Quả nhiên Dư Cầu ko làm tôi thất vọng, nửa giờ sau, các quân tướng lều trại La Dư đã tập hợp đông đủ. Dư Cầu có 5 vị tướng trong đó cả tôi và Bace.

  Tôi nham hiểm lật bản đồ sông núi mô phỏng.
  " Các vị, xin hãy để ý thật kĩ, vì sau đây mỗi bước chân các vị đi sẽ liên quan tới từng tính mạng của người dân và quân lính trong trại.

    Các vị biết 2 vị Hoàng tử tới đây chứ? 1 người là thủy, 1 người là hỏa"

   Kevin- vị tướng áo giáp đen " Hoàng tử? Vài ngày trc, quân do thám có nói, thành Toru là nơi mà Hoàng tử thứ 5 đóng quân và thành Mama là nơi Hoàng tử thứ tư lập doanh"

  Tôi gật đầu cong môi,
   " Phải. Và ta muốn các người hợp tác với họ"

  Cả lều của Dư Cầu kinh ngạc tới mức hỗn loạn, họ sửng sốt vì trc giờ họ là những kẻ vô cùng ghét Hoàng gia. Riêng Dư Cầu vẫn ngồi yên, lặng lẽ suy nghĩ.
 
Tôi cười lớn, " Trước giờ làm việc đều luôn đối mặt với nguy hiểm. Vậy thì giờ thêm lần nữa ko biết có quá ko?"

  Kevin thở dài, " Tiểu quân sư, ta biết cậu rất giỏi, nhưng nếu như kết hợp với họ, ko phải chúng ta sẽ bị họ thu phục và bắt về ko?"

  Tôi dơ tay " Ta ở cùng các vị đã đc gần 1 tháng, ta biết nơi này là nhà chứ ko phải doanh trại của những tên cướp.
   Ta cũng biết các vị rất khổ cực để bảo vệ nơi này khỏi tai mắt của Thủ hành, cũng biết các vị khao khát tự do ko sa vào chiến tranh máu chảy, phải vất vả thế nên mới gây dựng lên đc 1 cuộc sống ấm no bình an như hiện nay.
   Nhưng liệu cuộc sống này có mãi yên bình đc trong tương lai? Đó là lý do! Là lý do để mọi người tiếp tục chiến đấu, phải chiến đấu để tạo ra tương lai.
   Phải đánh bại Thủ hành và Mabou, phải giành chiến thắng nắm lấy quân quyền, vị trí càng cao mới có thể bảo vệ đc những gì mình quan tâm.
  Và vì vậy, ta nghĩ hợp tác với quân đội Hoàng gia là phương án thức thời"

  Bace nghe xong gật đầu, khoanh tay, anh nhìn tôi cười, đặt tay lên vai tôi,
  " Ta luôn ủng hộ tiểu quân sư!" Anh dùng ánh mắt lướt 1 lượt quanh đấy ra hiệu sự tin tưởng của mình với tôi cho những ng khác thấy.

   Dư Cầu chỉ cười, anh thở dài thản nhiên giống như đang nói ' cứ làm mọi điều em cho là đúng' với tôi. Quả ko hổ danh là nam nhân tôi chọn!

Kevin và 2 vị tướng còn lại cũng nhìn nhau gật đầu, họ thoải mái, vui vẻ, vì họ rất tin tưởng tôi. Tôi ko mong chờ điều đó, nhưng rất vui vì họ luôn coi tôi là bằng hữu.
  Kevin" Mong tiểu quân sư triển khai"

Tôi cười,
  " Bắt đầu nào"

  Chúng ta sẽ cùng với cánh quân của Hoàng tử Instan nhìn chỗ hiểm trong thành Mama, sau đó cải trang thành sứ thần tới cống nạp vật phẩm quý. Có nhiều người theo đoàn mang theo nhiều của cải lấp lánh cùng vàng bạc châu báu. Chỉ cần để tin này lọt vào tai của Thủ hành, dù đang yếu ông ta cũng sẽ ra lệnh cho La trại chủ và Mabou đi cướp hết số hàng hóa đó"

  Kevin" Vậy nếu ông ta ko hứng thú?"

Tôi cười " Vậy trong số cống phẩm đó nếu như có đá sapphiare đính trên vòng phỉ thúy thì sao?"

  Bace " Ko phải cái đó của Hoàng gia sao? Làm thế nào...?"

  Tôi " Việc này ko cần lo, chỉ cần an tâm theo đúng kế hoạch" tôi tiếp tục,
   " Phía bên hông thành Mama có rãnh đá rất sâu, chỉ cần dụ dỗ một chút Mbou sẽ mắc bẫy. Nửa số quân của hắn sẽ rơi vào đó, dưới ấy hoặ nước cuốn trôi hoặc chết mất xác, cái này sẽ hao tổn binh lực của hắn.
  
     Chúng ta phải phân chia cống phẩm về nhiều nơi, cạm bẫy đưa đi đẩy lại phải thật nhiều, mỗi chiếc xe ngựa chở 1 thùng hàng hoặc ko có. Nguồn nhân lực cũng sẽ phải bảo vệ chiếc xe dù ko có hàng hóa. Cái này gọi là " dùng tay che mắt địch".

   Đương nhiên hàng hóa phân chia nhiều thì binh lực của hắn chia ra cũng phải nhiều, mỗi chỗ một ít. Vậy ra hắn sẽ càng yếu nếu mất đi hết.
  Mabou rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lúc ấy, hãy để cho Thủ hành biết chuyện này. Lão ta sẽ giận lắm cho coi, hận ko thể rút gươm giết chết hắn.
   Chính ra vẻ sợ hãi khi bị gọi của Mabou sẽ dồn ông ta tới chỗ chết. Và lúc đó, Dư Cầu, Ngài là người sẽ ở bên lão ta khi lão ta thấy mệt mỏi, tức tối, hãy dùng sự chân thành phô bày cho lão xem để ông ta 1 lần nữa tin tưởng Ngài. Và hãy lấy một vài cống phẩm quý giá dâng lên lão trc. Lão sẽ vui mừng vì ít ra Ngài ko phụ lòng mong đợi của lão.
   
   Thủ hành chắc chắn sẽ thích chiếc vòng phỉ thúy ta nói, nên sẽ sai La Trại chủ mang nó về. Lúc này, Ngài hãy nói, nhân lực ko đủ, làm mọi cách để lão giao binh quyền của doanh trại vào tay Ngài. Sau đó về đây, Thủ hành mới sẽ phải truy sát giết đc Mabou, giao đầu hắn cho Hoàng tử. Chỉ cần làm vậy thôi.

   Đương nhiên, phải bảo đảm Hoàng tử sẽ ko bắt các người quy phục trừ khi muốn như vậy.

Tôi cùng các vị tướng bàn việc mãi tới sáng, quả thật mệt mỏi vô cùng. Và còn gặp ảo giác có ai đó đi theo mình.

Sau khi nhận đc thư của tôi, Settiment gấp rút chuẩn bị. Cả Instan cũng đang di tản ng dân sang thành Toru. Sắp tới đây trong thành Mama sẽ diễn ra máu lửa kinh hoàng. Settiment sẽ thủ thành bảo vệ, Instan theo kế hoạch yểm trợ cho quân của La Dư Cầu.

  Kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi theo mọi bước đi của tôi. Thiếu 1 chút nữa thôi sắp thắng rồi. Lão Thủ hành đang ngấm thuốc, lão rất mệt mỏi, ko còn động tới kỹ nữ đc nằm bẹp 1 chỗ.
Mabou khi mắc mưu tức giận lắm, nhưng đc 1 thoáng hắn đc ng cứu ra khỏi thế cờ hiểm của tôi.

  Chết tiệt! Là ai đã cứu hắn cơ chứ!

  Hình như Thủ hành cũng biết chuyện rồi. Kế hoạch bị lộ!

Nhưng thế thì sao? Tôi đã lường trc đc, Thủ hành sẽ ko giao lại binh quyền cho Dư Cầu, lão sẽ gọi anh đến trách tội, có khi sẽ giết anh. Vì thế Cao Mê tán mới có tác dụng, lão giống như điên loạn, tức tối cầm kiếm vung loạn, nhưng các nữ nô trc đây bị lão chà đạp, xông vào cầm dao giết chết lão đẩy lão vào trong biển lửa giữa kỹ viện phía Bắc nghi ngút khói.

  Gisselle lấy đc chiếc vòng điều động binh quyền của lão ném nó lại chỗ Dư Cầu, còn mình ở lại trong đám lửa...
 
  Tôi lớn tiếng hét to, vùng vẫy xông về phía Gisselle.
   " Mauuu ra khỏi đó!!!! CHỊ!
    GISSELLE! CẦU XIN CHỊ!!! " tôi đã khóc thét gào đau đớn.

  Lần đầu tiên ng thân yêu nhất phải chết trong chính kế hoạch mà tự cho rằng quá tài giỏi! Tôi lường trc đc mọi việc nhưng ko thể ngờ Thủ hành kéo chị lại vào biển lửa.

  Càng ko nghĩ tới chị có thù với lão ta, vì báo thù, đến mạng còn ko cần, nhưng cũng vì tôi, chị liều mạng vùng vẫy, đến lỗi kiếm găm vào người vẫn cố vứt dây chuyền tới chỗ tôi. Hơn bất cứ ai, Gisselle biết nó quan trọng với tôi nhường nào.

  Tôi hối hận, thực sự hối hận. Chị đã đồng ý sẽ nắm tay tôi, sẽ đi cùng Linkon rời khỏi đây, sẽ sống cuộc sống mới hạnh phúc. Chưa chuyện nào bắt đầu, cuộc sống mới chưa thành, chị đã phải tạm biệt. Linkon còn chưa đưa chị đi, Gisselle, tất cả là do em!!!

  Linkon tới nơi nhìn vào biển lửa, anh chạy gần tới thì đc quân lính của anh giữ lại, tôi biết, cảm giác mất mát tột độ của anh giống như tôi, anh nhìn sâu vào ánh mắt, vào khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc....

Gisselle mỉm cười, gương mặt đẫm nước mắt mãn nguyện vì trc khi chết vẫn đc gặp Linkon lần cuối, nơi thân thể bị kiếm đâm rỉ máu ko ngừng. Chị vẫn xinh đẹp, kể cả lúc chết vẫn đẹp tới thế, vẫn rạng rỡ dù ở cái nơi tăm tối nhất của cuộc đời.

  Gisselle, hãy an nghỉ nhé.
  Chị nhắm mắt trong âm thanh thét gào, tiếng khóc nức nở, tiếng ai oán, trái tim tan nát của tôi và bao người nữa....

  Tôi ngồi một mình trong thủ phủ Mama, giờ đây trong thành bày chẳng có 1 bóng người. La Dư Cầu đang giúp vận chuyển nhu yếu phẩm cho ng dân từ 2 thành tới thành Toru. Instan đang ở phía sau tôi. Chắc anh đang ko biết tôi là Lyli hay là Lyke, anh im lặng ko nói, áo choàng vẫn chùm kín đầu tôi.Nước mắt thì cứ ướt đẫm cả khuôn mặt.

  Tôi cúi xuống cởi mũ áo, lộ ra mái tóc trắng. Đúng vậy, tôi trở lại hình dạng ấy sau khi tôi đi về trại La Dư, chẳng qua mái tóc trắng vẫn dài ngang lưng xoăn uốn lượn đẹp đẽ....Tôi lại nhớ tới Gisselle, chị cũng có một mái tóc xinh đẹp như thế...

Tôi thấy Instan đặt nhẹ bàn tay anh nắm lấy vai tôi, anh hướng mắt ra xa xa, có lẽ đang cố an ủi tôi khi thấy nước mắt tôi rơi.

  Giọng nói rất yếu, tôi hỏi anh,
  " Liệu ta có sai...ngay từ lúc ta đi?"
Anh hít sâu  ko nói.
   Tôi bắt đầu tức giận lên anh.
  " Lyli"
  Anh nhìn tôi.
   Tôi " Lyli, cô ấy là ta. Mà ta cũng là cô ấy. Khi ở bên ta, Ngài dịu dàng vô kể nhưng khi ở cùng ta thứ hai, Ngài chắc chắc hận ko thể giết chết ta, phải ko? Ta nói vậy Ngài có vừa lòng chưa!!!
    Ta làm gì cũng sai, cũng hỏng, tan nát!!! Ta ghét bản thân của mình. Ta ghét vì ta đã lừa Ngài, ta ghét vì mình đã phản bội Ngài, lời nói dối của ta theo Ngài suốt 4 năm, ta lại chẳng có cách nào để xác thực!
  Ta hận cái cách Ngài đối xử quá tốt với ta, ta sợ hãi nếu Ngài ruồng bỏ ta! Ta đau lòng vì ta muốn dựa dẫm vào Ngài nhiều hơn! Ta căm hận bản thân của mình vì từng chuyện một....
   CHUYỆN NÀO CŨNG LÀ VÌ LỢI DỤNG NGÀI"
  Tôi bực tức vừa khóc vừa gào thét, tôi nắm chặt lấy trái tim mình, nó đau đớn tới nỗi làm tôi nghẹt thở.

  " LYLI!!!" Linhkon chạy đến ôm tôi đang khuỵnh xuống trc chân của Instan. Hình như Instan đang cố gắng tiếp nhận mọi lời nói của tôi vừa rồi, anh khó hiểu, chính anh cũng đang ngột ngạt khó chịu y như tôi. Instan ra khỏi phòng bước nhanh qua chỗ Moll...

Linkon ôm lấy tôi đang vùng vằng, cào xé, trong tôi đau đớn hỗn loạn như từng cơn vũ bão trào dâng.

  Kế hoạch ngày hôm nay hỏng chắc chắn có kẻ đã giở trò, hắn đốt kỹ viện, giúp Mabou trốn thoát, còn để lại cho hắn quân lính. Vì thế, bi thương của tôi buộc dừng để tiếp tục cuộc chiến. Kế hoạch của tôi ko sai, chắc chắn có kẻ phản bội. Mà kẻ đó tôi phải giết hắn vì dám hại chết Gisselle!

  # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro