Chương 31: Phản bội(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi lặng trước thềm gỗ, dựa đầu vào cây cột, ánh mắt vô hồn.

  Tôi nhớ lại những năm tháng kia, khi gió bão chưa tạt ngang qua, khi tôi vừa tròn 10 tuổi, Gisselle đã dạy tôi phổ nhạc của piano, của vĩ cầm du dương, của bài hát đắm say 1 thời. Chị cũng như tiếng nhạc êm đềm dịu nhẹ, như một cơn gió mang hương thơm lan tỏa không chỉ tôi mà ai cũng đắm chìm.

  La Dư Cầu bước tới, anh ngồi xuống lặng lẽ, cùng trầm tư, cùng miên man.
 
  Tôi nhìn vai anh, bờ vai rộng cô độc... Bất giác tôi tựa đầu tới anh, anh quay sang dịu dàng nhìn tôi.

  Tôi khẽ nói:
  " Dư Cầu, Ngài còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau....trời cũng mưa thế này..."

  " Ta nhớ lần đầu tiên gặp nàng là ở lều trại La Dư bãi đất huấn luyện?"

Tôi cười nhạt nhẹ lắc đầu,
  " Lúc tới đây lần đầu ta phải đi qua 1 cánh rừng lớn và gần như đã lạc đường, trời còn mưa rất lớn, hầu nữ của ta vì sợ hãi mà phát khóc, nói thật ta tự cho mình tài giỏi nhưng chẳng biết nên làm gì lúc đó. Ta thấy xác rất nhiều nạn dân bị đói nằm la liệt, cả những bộ xương bị đất làm dính bùn. Ta đi qua 1 gia đình nghèo cũng ko nơi dừng chân phải chạy loạn giặc. Họ ngồi nghỉ lại, cô con gái xinh đẹp của họ chỉ biết động viên tiếp tục chạy.

  Đúng lúc Mabou lao tới muốn cướp cô gái ấy, ta muốn đứng lên để giằng co với hắn, thật sự ta muốn cứu nàng ấy, nhưng tay chân của ta ko biết tại sao lại yếu đuối tới nỗi ko cử động nổi, ko đứng lên đc. Ta bị Sia giữ lại chốn sau gốc cây chứng kiến cảnh cô gái đó bị hắn hãm hiếp...." Tôi khóc hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm áo anh, nó đau đớn khó chịu ngột ngạt.

  Tôi tiếp tục, " Ta cảm thấy lúc đó ta cực kì vô dụng, ta bất lực vì ko thể làm gì....
   Nhưng đó là lúc Ngài xuất hiện. Nam nhân anh tuấn oai phong, Ngài xông đến cứu nguy, dù Mabou muốn tiếp tục đánh trận thì người thắng cuộc vẫn luôn là Ngài.
  Ngài lúc đó rất sáng, rất chói. Ngài luôn dịu dàng với từng người dân nhưng lại đề phòng hung dữ với ta lúc đầu tới đây.
   Khi ấy ta đã biết Ngài rất tốt và đã lựa chọn cách tin tưởng Ngài, trở thành quân sư cho Ngài.
   Người ta nói Ngài là ác ma, là quỷ khát máu, là tướng cướp giết người ko chớp mắt,....rất nhiều lời đồn xấu xa, ta biết và cũng sợ hãi, nhưng bên cạnh Ngài lâu dần đủ để ta hiểu tâm tư của Ngài.
   Ngài nói Ngài rất độc ác thật ra là để che dấu lòng tốt và giành lấy sự tín nhiệm của Thủ hành. Hơn ai hết Ngài rõ rằng chỉ có lấy đc binh quyền mới có thể bảo vệ đc mọi thứ. Ngài nói Ngài là tướng cướp để dấu đi sự lương thiện và tình cảm của 1 vị tướng quân thật thụ biết thương yêu con dân của mình, để bảo vệ tất cả, chỉ đành làm như vậy."

  La Dư Cầu vòng tay ôm lấy tôi,
  " Thì ra nàng đã 'gặp' ta như thế. Cảm ơn nàng"

Tôi ngước mắt nhìn, nhếch môi,
  " Ta đã giết cha nuôi của Ngài đấy, Ngài cảm ơn vì việc đó ư?"

Anh cúi đầu, tì cằm lên trán tôi,
  " Ông ta ko phải do nàng giết. Thật ra .... Thủ hành .... đã hại chết mẹ nuôi ta, cũng đã giết vô số người, làm đủ chuyện xấu. Ơn dưỡng dục ông ấy cho ta và Dư Liên, suốt những năm qua ta đã hoàn lại đầy đủ.... Ông ấy đã gặp báo ứng của mình.Có lẽ đây là ý trời"

Tôi ngồi yên trong tựa vào anh một lúc, mệt mỏi thiếp đi....

______________

  " Cháy!!! Cháy!!!...."

   Tôi giật mình tỉnh giấc trong tiếng la hét hỗn loạn. Tôi xuống khỏi giường vén lều chạy ra ngoài, khói bốc nghi ngút, người của Hoàng tử và La Dư Cầu chạy đến dập. Tôi đứng lại bỗng thấy đội binh lần lượt từ đâu đi đến phía xa xa, ngọn đuốc cờ cao ngút ngàn...

   Tôi mới biết quân mình sắp mắc mưu rồi, vội hiểu ra chạy tới quân doanh chính. La Dư Cầu cùng Instan và mấy vị tướng đang thảo luận.

  Chết tiệt, tên Mabou!

Tôi chạy tới phía bản đồ, nhìn vào ngọn đồi sau quân doanh chỗ Mabou sắp sửa tiến công. Làm sao hắn biết tất cả quân đội lại tập trung ở đây? Làm sao hắn lại ko tấn công thành Mama như kế hoạch tôi ban đầu?

  Tôi chỉ chỗ ngọn đồi,
  " Mau, Dư Cầu ta cần quân binh phục kích tại lối phía sau ngọn đồi cửa quân doanh. Giương tên đợi hiệu lệnh!
    Phải rồi, mặc hắc phục ko đc để chú ý, băng qua cánh rừng mà đi"

Dư Cầu gật đầu, " Được"

  Tôi lấy tay chỉ nhìn Instan,
   " Đúng rồi, vũ khí của Ngài có thể nặng tới đâu?"

  Instan nhếch môi,
   " Đủ để hủy nơi này"

  Tôi cười, " Đừng, ta vẫn đang làm nhà ở đây.
    Ta muốn Ngài chuẩn bị giáp chiến thật lớn dựng lên trước cổng.
    Còn nữa, có người cố tình đốt lửa trong quân doanh của chúng ta. Ta muốn dập tắt "lửa" càng nhanh càng tốt. Trong tối nay, ko đc có một tí ánh sáng lọt khe nào đc thắp lên quân doanh này. Mọi binh sĩ sẽ phải phục kích chờ giặc sập bẫy, chờ hiệu lệnh bắt sống Mabou."
 
Instan gật đầu. Tôi nói,
  " Linkon, anh hỗ trợ Hoàng tử. Hãy cử một nửa số quân lập tức tới thành Toru tập hợp với quân của Hoàng tử Settiment."

   Linkon" Em sợ hắn dẫn quân tới đó?"

  Tôi lắc đầu cười nham hiểm,
  " Không phải sợ mà là chắc chắn. Hành động của một kẻ phản bội đã giúp em nhìn thấu đc kế hoạch của chúng. Anh, sau khi đưa quân đến đó hãy bố trị Tam giác trận, đừng dùng cung và mũi tên nhỏ, hãy dùng nỏ và đinh tên dài để bắn. Khi bọn chúng tiến công thành, hãy cố cầm cự cho đến lúc em dẫn quân tới.
   Còn nữa, Hoàng tử Settiment thủ thành, anh hãy tham khảo ý kiến của Mayhoinyng Wesley nhé. Cậu ta sẽ giúp anh bố trí Tam giác trận và cách điều động binh lực."

Linkon " Tại sao lại nhờ con trai thứ của Wesley?"

  Tôi " Con trai lớn nhà Wesley dù bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất bên trong là tên vô dụng tham lam, chỉ vì là con trai trưởng nên Công tước Wesley mới ưu ái nhiều hơn. Điều này rất ko công bằng với May- con trai thứ của họ, dù hắn ưu tú về mọi mặt nhưng ko nhận đc sự ủng hộ của Wesley, ít nhiều đã gây nên lòng căm phẫn. Hãy lợi dụng điều này, Linkon"

Linkon nhìn tôi gật đầu ra ngoài.

  Moll và Bace cùng mấy vị tướng cũng chuẩn bị cho trận chiến. Trong lều chính chỉ còn Instan, Dư Cầu và tôi.

  Instan " Cô đã biết ai là kẻ phản bội rồi?"

Tôi cười gật đầu, " Lát nữa, xin Ngài cùng ta đến một nơi"

   Instan lập tức đứng lên ra ngoài.
Dư Cầu giữ tôi lại,
  " Đợi một chút"

Tôi nhìn anh.
Anh cởi vòng cổ binh quyền- chiếc vòng đại diện cho vị Thủ hành mới, tháo ra và đặt nó vào tay tôi.
 
Dư Cầu cười, " Ta hi vọng nàng sẽ dẫn binh đánh trận"

  Tôi vội vàng rụt tay về, " Không.... Ngài, sao có thể đưa thứ quan trọng như vậy vào tay ta chứ? Ngài ko sợ ta dẫn binh của Ngài chịu thua sao?"

  Dư Cầu " Ta tin nàng."
  
   Tôi cười, " Điều gì đã làm Ngài bất an tới thế?"

Dư Cầu lặng im ko nói. Tôi nhìn anh rồi hít một hơi,
   " Vậy Ngài đợi ta trở về hẵng nói"

Tôi cầm lấy chiếc vòng nắm chặt, " Cảm ơn Ngài" rồi ra ngoài.

   Instan đã đợi tôi ngoài lều, anh mặc quân phục đen viền bạc tinh tế mà đơn giản. Anh đưa đôi mắt màu xanh dương nên nhìn tôi, lông mày hơi nhăn lại.

  Tôi xuống chỗ anh, mỉm cười.
   Anh hỏi,
   " Muốn ta đưa cô đi đâu?"

   Tôi " Xem quái vật"

  Instan nhếch môi nhìn tôi:
  " Nghe nói bên trại Mabou bị bỏ trống vẫn còn lãnh địa quái vật. Cô muốn bắt?"

  Tôi gật đầu đi về phía trại Mabou.

Nơi này đã bị bỏ trống từ khi chúng tôi truy đuổi trại chủ của nó. Mọi thứ đều hoang tàn đổ nát, xác những nữ nô chết cháy nằm la liệt một mảng đen xì. Tôi ko thể ko buồn phiền cho số phận của họ. Nếu như tôi xuyên không vào đây không được làm một tiểu thư quý tộc mà là nô lệ ở trại Mabou  thì làm thế nào tôi mới có thể trốn thoát ra khỏi nơi này? Làm thế nào mà hằng đêm tránh khỏi những tên đàn ông động dục dơ bẩn coi cơ thể phụ nữ như một thú vui? Tương lai tôi sẽ ra sao, sẽ về đâu?

  Instan nhìn quanh lại bỗng kéo tôi về,
   " Đang nghĩ gì?"

  Tôi vội nhìn xuống chân, thì ra tôi sắp bước đến 1 rãnh nước tuy nông nhưng hẹp. Bước vào sẽ trẹo chân ngã xuống mặt đất. Instan vừa kéo tôi lại thở dài.

  Tôi cúi mặt.
   Instan " Cô đang thương cảm cho họ?"
   Anh là đang nói những nữ nô chết trên đây.

  Tôi gật đầu. Anh nhìn rồi đưa tay mình cho tôi nói tôi bám chắc để đi trên con đường sỏi gạch bùn đất nhấp nhô, ngổn ngang những vật dụng gỗ.

   Instan " Tại sao cô lại muốn ta đi cùng cô? Ko phải cô có La Dư Cầu rồi sao?"

   Tôi hơi dừng lại, " Vì ta biết Ngài sẽ ko cản ta lại dẫu nguy hiểm phía trước mà luôn âm thầm bảo vệ ta tránh khỏi chúng. Ngài luôn tin rằng ta làm việc luôn có nguyên do của mình."

   Instan " Đó là trc kia"

  Tôi " Bây giờ vẫn luôn như thế. Ta chỉ là đổi 1 cách khác để ở bên Ngài mà thôi"

Instan lạnh lùng nhìn tôi im lặng về phía trước.

  Tôi và anh tới trước lãnh địa, đều nghe thấy âm thanh như đang giằng xé, như đang ngấu nghiến. Tôi tiến vào, Instan theo sau, anh đã châm ngọn đuốc nhỏ từ bao giờ.

  Tôi tới trước 1 cửa hang tối om, máu trên mặt đất vẫn từ chỗ đó chảy ra ko ngừng. Tôi mơ hồ thấy bóng dáng của ai đó rùng rợn như đang sợ hãi phía sau những song sắt giam cầm. Instan đưa ngọn đuốc về phía cửa hang, một tay chắn trc tôi.

   Quái vật liền ngay lập tức lùi về một góc buông cô gái nó đang ôm trên tay ra. Hình như cô gái đã chết, mất máu rất nhiều. Nó là đang uống máu người ư?

  Tôi ko khỏi suy nghĩ, rõ ràng Lian nói ng cô ấy yêu chính là quái vật này, cô ấy kể rất "tao nhã" và "lịch thiệp", nhưng sao " anh ấy" của Lian lại chẳng chút nhân tính nào thế kia? Ko lẽ Lian đã nhầm rồi sao?

  Tôi lên trước ra hiệu cho Instan ko cần lo lắng. Dù sao có là quái vật cũng ko thắng nổi quỷ vương mà.
  Tôi cười,
  " Ta tới thả ngươi ra"

  Trong hang có tiếng gì đó chạy lại, đụng vào thành song sắt, móng tay nhọn và bàn tay thì trắng bệch.
  " Xin....xi....hãy cứu....t-tôi"
Nói rồi hắn ngất tại chỗ, khắp người chằng chịt vết thương, y phục rẻ rách nhuốm máu đỏ tươi, mái tóc rối xù che đi gương mặt thiếu sức sống.

  Tôi bảo Instan " Ngài đưa hắn về đc ko?"

  Instan " Cô muốn mang mầm họa này đi?"

  Tôi " Nếu nó ở lại đây thì sẽ làm cánh tay đắc lực cho Mabou tấn công chúng ta"

Instan gật đầu nhấc hắn đi.

  Tôi nói anh về trc, canh chừng người đàn ông lúc nãy cẩn thận. Tôi muốn tự mình xem xét ngọn đồi vắng.

  Tới gần quân binh của La Dư Cầu, họ đều chấp tay cúi người chào tôi.
   Tôi vẫy Bace và Kevin,
   " Chuẩn bị cung tiễn rồi chứ?"
 
Bace " Có muốn xem ko?"
  Anh dơ cung lên hướng nơi xa bắn tiễn, lại mỉm cười với tôi.
  
Tôi thấy mũi tên bay xa mới an tâm một chút.
  Tôi " Ngọn đồi đó dẫn thẳng tới lối sau của cửa doanh trại Thủ hành. Hắn nghĩ rằng chúng ta sẽ phục kích tại khu rừng trc mặt là lối mòn dẫn đến đây nên chắc chắn chọn ngọn đồi kia để ứng phó. Bất luận là nơi tiến công, đều phải bị phá vỡ"

  Bace gật đầu. Tôi tới chỗ La Dư Cầu, anh đang nhìn gì đó, ánh mắt xa xăm.
   Tôi " Tối nay sẽ quyết định"

  Dư Cầu " Ta rất tò mò"
 
" Về?" Tôi nhìn anh.

  Dư Cầu " Làm thế nào nàng biết tối nay hắn sẽ tấn công và tại sao hắn lại muốn phá thành Toru mà ko phải Mama?"

  Tôi cười " Trong doanh có kẻ phản bội, ta đã nói vs Ngài rồi"

  " Nàng biết đó là ai sao?"

  Tôi gật đầu, " Ta chỉ là ko ngờ vậy mà người đó dám phản bội ta"

  Dư Cầu quay sang tôi như muốn hỏi tôi có muốn bắt hắn lại ko, có muốn để anh giúp tôi ko.

  Tôi" Chẳng phải bây giờ người đó vẫn đang theo dõi chúng ta sao? Cứ để vậy đi. Ta sẽ bắt hắn trả giá cho những gì 1 kẻ phản bội như hắn đã gây ra. Nhưng giờ chưa phải lúc. Ta sẽ cho Mabou của hắn triệt để thua!"

  Tôi hơi quay mặt lại ánh mắt hơi nghiêng ra sau, kẻ phản bội nhỏ bé của chúng ta mang hương thơm thoang thoảng của trại Mabou mới có, hắn vẫn đang ko biết gì theo dõi tôi. Ánh mắt sác bén thâm sâu lóe lên tia sáng độc địa trong 1 góc tối thầm lặng. Kẻ đi theo tôi và Instan lúc vừa rồi đoán hắn đang mừng thầm tưởng rằng tôi mắc mưu, nhưng cứu quái vật từ lều Mabou, tôi đã có kế hoạch của mình. Kẻ phản bội sẽ phải hối hận vì dám bán đứng tôi, dám dâng quái vật lên cho quỷ vương, vậy thì an tâm mà sống trc khi chết đi.

  #Bích Hà Vương# 🐍🐍🐍

 

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro