Chương 32: Tìm. Bắt. Giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi trở về căn lều nơi Instan đang chữa trị cho " quái vật". Tôi vội vàng vào trong lấy tấm mềm che lấp những tia sáng lọt vào trong.

   Tôi hỏi, " Thế nào rồi?"

Instan đang kiểm tra vết thương, tôi cũng thấy cánh tay anh có những cái lỗ nho nhỏ do vật gì đó đâm phải hoặc là....

  Instan thấy tôi nhìn chằm chằm vào tay anh, anh hơi khựng lại, nhếch môi,
   " Thức ăn hay thuốc uống bình thường của con người ko thể giúp hắn khỏe lại đc đâu. Dù sao cũng là quái nhân"

  Tôi cầm lấy tay anh, xé miếng vải trên áo trắng, lấy thuốc băng bó lại cho ăn,
   " Đó là lý do Ngài cho hắn uống máu mình ư?"

  Instan hít sâu, " Tiểu thư Ivan đang quan tâm ta? Thật vinh hạnh"

  Tôi " Vẫn luôn như thế, chưa từng thay đổi"

  Instan  rút tay lại khỏi tôi, lạnh lùng đứng dậy,
   " Hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi"
Nói rồi anh ra ngoài tập hợp quân binh.

  Tôi ngồi trên giường dùng kéo cắt cho " quái vật" mái tóc, rạch quần áo rách, phủ 1 lớp thảo dược lên người hắn, thì thầm,
   " Tốt nhất ngươi nên tỉnh lại. Tỉnh lại thì  mới vui chứ. Đừng để người khác lợi dụng khi ngươi đang ngủ say, ko chừng sẽ bị giết đấy"

 

  MẶT TRỜI LẶN, CUỘC ĐI SĂN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!.

  Trước đó, tất cả các quân binh đều xếp hàng ngay ngắn đông nghịt chờ chỉ thị. Tôi bước lên trước nhìn xuống,
  " Trận chiến tối nay là một trận chiến vô cùng ác liệt, sẽ có máu lửa kinh hoàng, và bắt buộc phải chiến đấu tới khi một mất một còn. Đương nhiên chúng ta nhất định sẽ thắng nếu như các hiệp sĩ có niềm tin."
 
Tôi dơ chiếc vòng binh quyền Dư Cầu đưa tôi, hô to,
   " Quân lính Thủ Hành tiến về phía trước!
    Trước đây, lão Thủ hành luôn dẫn các người đi khắp nơi cướp người, cướp của, ngày ngày chém giết, luôn có những quân binh phải chết, phải bỏ mạng. Nhưng giờ các ngươi đã đc tự do, nhưng phải đấu tranh để giành lấy tự do ấy! Sau cuộc chiến ngày hôm nay cùng với quân đội của Hoàng gia, các ngươi sẽ trở thành Hiệp sĩ. Những hiệp sĩ mang áo giáp đường đường chính chính phục vụ lý tưởng và bảo vệ Đế chế. Các ngươi có sẵn sàng bước sang 1 trang mới của cuộc đời oai hùng này thì hãy hô thật to lên!!!"

  Tất cả các binh sĩ đều dơ vũ khí hướng thẳng trời hô to, hào khí ba thu quả nhiên y như trang viết bất thành văn.

Cuộc chiến nguy hiểm diễn ra trước mắt. Các đội quân đã vào vị trí sắn sàng chuẩn bị. 4 nhánh quân của Dư Cầu đã tập hợp 2 phía ngọn đồi, 2 phía đường mòn của bên rừng tiến vào doanh.
 
   Quân của Instan 1 phần đã dàn hàng về phía trước, 1 phần thủ sẵn trên cầu gỗ cao dựng trước doanh sẵn sàng giương cung, Moll và Kazen cũng dẫn quân thủ 2 phía mặt sông đánh du kích.

   Còn tôi sẽ dẫn binh chặn 2 phía Tây Nam. Đây đều là những kế hoạch ăn chắc của tôi và còn 1 bất ngờ nho nhỏ dành cho kẻ phản bội. Trò chơi này ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn chỉ mình tôi mới là kẻ chiến thắng.

   Quân của Mabou cũng đông nghịt kéo về. Mấy năm nay có lẽ hắn đã thảo phạt ko ít nơi để có đc đội quân lớn đến thế. Chết tiệt! Là ai đã giúp hắn? Có phải là Nick- vị quân sư trc kia từng thua tôi trên khán đài ko? Ngoài hắn ra tôi ko nghĩ đc ai khác có đầu óc hơn đc trong trại Mabou. Nhưng Nick đã dùng cách thô bỉ nhất để dụ tôi vào bẫy, thật sự cách đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, thật ngu độn!

  Tôi cầm binh ở Tây Nam nhìn vùng trời khói đen bốc lên, một mùi chết chóc lan rộng, âm thanh hỗn loạn sởn gai óc. Ở phía xa xa kia chắc đang diễn ra 1 cuộc chiến rất ác liệt nhỉ, binh đoàn hiệp sĩ của Instan đang giao chiến với tướng cướp Mabou, còn Dư Cầu đang tận lực trợ giúp.

   Ở phía Bắc thành Toru, cũng vang lên tiếng còi cấp cứu báo hiệu, nửa cánh quân của Mabou đã kéo đến, tôi tin rằng Linkon sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Quân binh mưu trí, Linkon đã dạy tôi binh pháp hộ giáp, anh chính là 1 vị tướng tài, sẽ cố cầm cự cùng các hiệp sĩ nhà Ivan và của Settiment, cũng hi vọng con trai thứ nhà Wesley sẽ hợp tác nhanh chóng.

  Hiệp sĩ nọ tiến lên nói với tôi,
   " Phía Bắc và doanh trại đang khai chiến, quân sư, chúng ta đã bắt đầu chưa?"

  Tôi gật đầu dơ tay ra hiệu, " Các hiệp sĩ! Vào vị trí!"

  Quả như tôi dự đoán, tàn quân của Mabou và hắn đang lao thẳng về hướng này, hắn muốn rút quân kéo về Mama đánh tiếp trận chiến sống còn để chiếm thành. Tôi ko thấy Nick, hắn chắc chắn đang ở ngoài Mama dẫn quân tiến công.

  Tôi dơ tây gập xuống, những myis tên thoăn thoát từ trong bụi dậm bắt ra, chúng tôi dồn tàn quân của hắn về phía con sông lớn, tàn quân càng ngày càng yếu, càng ít, sức chống đỡ suy giảm. Mabou thấy tình hình ko ổn vội vàng bỏ trốn. Tôi phái truy binh đi theo nhất định bắt sống hắn.

Tôi cưỡi ngựa về phía doanh trại, Instan và Dư Cầu mặt nhem nhuốc bùn máu, họ đã thắng trận từ lúc tối muôn cho tới lúc bình minh lên. Các hiệp sĩ đều vui mừng dơ kiếm hô vang. Nhưng vẫn chưa kết thúc, trong trại lại có đám cháy lớn, thành Mama đang cố thủ.

  Tôi nói Instan,
   " Ngài mau đưa hiệp sĩ tới thành Mama cứu người dân. Mauu đi đi! Linkon đang trấn thủ ở đó. Hãy dẫn quân nhanh nhất có thể!!! Dù thế nào cũng phải thắng!!"
   Anh nhìn tôi gật đầu lập tức leo lên ngựa, dẫn quân binh tiến về phía trước.

  Quân lính của Dư Cầu thì tản ra xông vào trại dập lửa. " Quái vật" tôi cứu, đến lúc thực hiện tác dụng của mình rồi đấy.

   Tôi đi cùng Dư Cầu vào sâu bên trong những lều trại đang cháy, khói đen ngút trời mây,  quân địch đi ra từ biển lửa vây quanh chúng tôi. Bace cùng Kevin đấu với chúng trong làn khói mịt mù, họ bảo chúng tôi mau đi, có họ yểm trợ.

  La Dư Cầu cũng bắt đầu chiến đấu với mấy tên lính của Mabou. Đột nhiên có người chạy đến ôm lấy tôi nước mắt dàn dụa,
   " Cứu....cứu tôi với, tiểu thư!"

  Là Lian, nàng ấy ở đây, ôm chặt lấy tôi. Tôi thấy trc trận chiến đã sơ tản nàng ta rồi mà, nàng trở về cũng nhanh thật đấy, Lian ạ!

  Tôi cũng giả bộ vỗ lưng cho nàng, tự dưng lưng tôi đau nhói, nàng ta ko nói đâm tôi một nhát chật vật rồi thẳng tay rút con dao nhỏ ra khỏi người tôi khiến tôi khịu xuống. Tôi ôm chặt vết thương ngước nhìn nàng ta.
  Nàng cười, nước mắt cứ rơi ra, khuôn mặt như dồ dại,
   " Thế nào? Cảm giác thua cuộc có phải rất đau đớn ko?"

   Tôi dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng.

  Lian " Con khốn!" Ả túm lấy tóc tôi nhấc lên, " Có phải cảm thấy ta rất đáng thương?"
  Cứ hỏi 1 câu nàng ta lại cười phát điên.
    " Đúng rồi đấy! Ngươi ko gặp ảo giác đâu!  Là ta, ta đã nghe lén mọi kế hoạch của ngươi, đã theo dõi ngươi, đã hại chết ng ngươi yêu quý.
    Thấy vui chứ? Ta vui kinh lên được!
  Ngươi thấy ta và " anh ấy" hợp nhau ko? Cả hai chúng ta đều rất độc ác, thật xứng đôi!"

  Tôi nhếch mép, " 'anh ấy' của cô là Nick, cái tên quân sư đã bị ta đánh bại đúng chứ?"

Ả ta nhăn mày cau có tát tôi 1 cái thật mạnh. Ả bóp mặt tôi lại,
   " Hay cho một kẻ có mỹ mạo thế này! Ta nói ngươi biết, Nick của ta chưa từng thua, Ngài để ta sang đây làm gián điệp cho Ngài."

  Tôi" Thì ra đó là lý do cô cầu xin muốn đc ở lại. " Khóe môi tôi dập chảy máu, vị tanh tanh mặn mặn, tôi vẫn cười " Hắn đã hứa cho cô những gì để làm việc cho hắn thế?"

  Lian buông tôi ra, ả sung sướng kể,
  " Ngôi vị nữ Phu nhân của Thủ hành. Ngài nói nếu kế hoạch thành công, Ngài sẽ làm Thủ hành thống trị Phía Bắc, Ngài sẽ lấy ta, cho ta mọi thứ ta muốn, có quyền lực vạn người phải dập đầu kính nể!"

Tôi cười " Ha ha! Cô tin hắn?"

Lian dõi mắt theo tôi,
  " Phải! Từ khi bị bắt về trại Mabou, Ngài là người đối xử với ta tốt nhất. Ở bên cạnh Ngài chính là mong ước của ta. Vậy nên ta sẽ cho Ngài mọi thứ!"

  Tôi dãy dụa cười trên sự ngu ngốc của Lian. Ả tức giận bóp cổ tôi, ánh mắt hung bạo,
   " Còn ngươi, con khốn! Ngươi luôn làm hỏng kế hoạch của Ngài.
   Ngươi biết ko, chỉ chút xíu nữa thôi, Nick có thể mượn tay ngươi giết Mabou nhưng ai ngờ ngươi lại để hắn chạy thoát! Vậy thì tạm biệt trước đi, ta sẽ cho ngươi chết trc khi bọn ta tìm đc hắn!" 
   Lian bóp mạnh tay vào cái cổ đang thương của tôi. Vốn dĩ vết thương mất rất nhiều máu đã khó thở, giờ thêm cả ả nữa thật sự tôi chịu ko nổi.

  Bỗng nhiên một lực manh hất tung ả ra đất, bàn tay đỡ lấy tôi, lay mạnh tôi tỉnh dậy,
   Dư Cầu " Cố lên, Lyli, cố thêm chút nữa, ta đưa nàng đi!"
   Tôi túm lấy áo anh lắc đầu, anh cũng đang bị thương, nếu giờ mang tôi theo thì cả 2 sẽ ko thoát khỏi biển lửa, tôi đẩy anh đi,
  " Ta sẽ ko sống nổi nữa! Mauu chạy đi. Mặc kệ ta!!!....Mauuu!!"
  Tôi sắp ko xong rồi, anh ấy vẫn cố giằng co, bế tôi trên tay chạy khỏi nơi đó.

   Ra đc bên ngoài, quân lính cũng ngoài đó đợi chúng tôi, anh quay lưng trc biển lửa nhẹ đặt tôi xuống. Tôi thấy đằng sau lưng Lian đang cầm lưỡi kiếm nhọn hoắt, ả đã bị cháy đen nửa khuôn mặt, dơ lưỡi kiếm đâm anh. Tôi vội xoay người chắn cho Dư Cầu nhìn anh. Dường như anh thấy vậy còn nhanh hơn tôi xoay lại đỡ kiếm, thanh kiếm xuyên thủng lồng ngực anh, máu chảy ko ngừng.

  Bace vội vàng dùng kiếm chém chết Lian, đỡ lấy Dư Cầu, tôi khóc thét ôm anh thật chặt, ko nói nên lời,
    " T-TẠI SAO!!!!!!.....
    T........tại sao????? A......AAAAAAA!!!
    HỨC ....AAAAAAA.....!!!
  Mauuu tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy cho ta, Dư Cầu!
    Dư Cầu, cầu xin chàng! Cầu xin chàng...."
   Hai hàng nước mắt tôi rơi xuống chảy dài theo vệt máu của anh, tôi kích động ko yên la hét khản cổ. Đây là một sự thật tôi ko thể nào chấp nhận đc! Nó quá tàn nhẫn!

   Tôi vạn vạn lần ko thể ngờ cái kế hoạch chết tiệt sẽ khiến tôi mất đi người yêu tôi nhất.
 
  Dư Cầu vẫn mỉm cười, miệng anh ko ngừng ra máu, anh nhìn tôi nói những câu cuối cùng,
   " Lyli, cảm ơn nàng vì đã tới đây. Cảm ơn nàng vì đã mang sức sống tới cho nơi này, cảm ơn...."

  Tôi " Chàng cứ nói cảm ơn nhiều vậy, có phải ko muốn báo đáp!? Ta nói chàng biết! Chàng phải dùng cả đời của mình ở lại bên ta! Dùng cả đời để chăm sóc yêu thương ta! Nghe rõ chưa, hả!!?"

Dư Cầu lấy chiếc nhẫn lần trc từ trong áo, anh vẫn mang theo nó bên mình,
   " Nàng có biết khi trao nhẫn thì sẽ thành phu thê?" Anh đưa chiếc nhẫn vào tay tôi,
    " Hãy ở bên cạnh người nào đó làm nàng thấy hạnh phúc...."
Tôi khóc lắc đầu, anh nắm lấy tay tôi,
   " Ta....vẫn luôn thấy nụ cười của nàng thật đẹp. Nhưng đáng tiếc, nàng cười lại rất ít. Ta muốn làm nàng cười...nhiều hơn nữa....Nhưng e rằng, ta...mãi mãi chẳng thể làm đc điều này. Ko thể dùng cả cuộc đời để trả ơn cho nàng....Ko thể gả cho nàng....
   
      Đừng khóc, Lyli, đừng khóc. Xin lỗi vì ta luôn khiến nàng khóc nhiều hơn lúc cười. Xin lỗi nàng..... Có lẽ giờ đây nàng....hãy tìm cho mình một người luôn nàng cho nàng cười, hãy cười thật hạnh phúc...

  Lyli, ta....ta thật đố kị với hắn. Ta đố kị...."

   Anh vừa nói lại khóc, cứ nôn ra máu. Tôi sợ hãi ôm anh,
   " Không, ta sẽ ko yêu ai hết, chàng sao phải đố kị chứ? Ta ko yêu ai khác. Chàng tỉnh dậy chúng ta sẽ thành hôn đc ko? Chúng ta sẽ thành hôn mà....Đợi khi nào khỏi bệnh, ta sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất....
    Cầu xin chàng, Dư Cầu...."

  Anh đưa đôi tay nhuốm máu nên gương mặt nhem nhuốc của tôi, cười thật tươi nhìn tôi lần cuối,
   " Ta yêu nàng" rồi hạ tay xuống nhắm mắt.

   Tôi nhắm mắt dựng anh dậy thì thầm, " Nếu vậy, cùng xuống địa ngục thành hôn nhé?"
  Tôi định đưa ngực mình vào lưỡi kiếm ghim chặt trên người anh. Một lực lớn đánh mạnh vào cổ tôi làm tôi ngất đi.....

________________________

  Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường lớn, tôi ko hề muốn dậy một chút nào cả....

   Chân tay ko cử động nổi, vết thương ko ngừng đau đớn. Tôi nhớ lại.

  Từ khi xuyên không tới đây, tôi đã làm những gì? Phải hi sinh cái gì và phải chả giá cho cái gì?

  Chính bản thân tự muốn xuyên vào giờ lại đòi thoát khỏi đây!? Nhưng đã biến nơi này khói lửa ngập tràn hoang tàn vu vơ, tôi tiến đc tới ngày hôm nay là sự hi sinh của biết bao người, ko lẽ cứ vậy mà biến mất?

   Nếu tôi từ bỏ mọi thứ thì công sức ấy sẽ đổ sông đổ bể, mọi thứ Dư Cầu làm cho tôi sẽ trống rỗng....

   Dư Cầu chỉ là một quân cờ nhỏ bé....trái tim tôi như thắt lại....Rốt cuộc mày có đang nhận thức đúng bản thân mình ko, Lyli? Rốt cuộc mày muốn gì đây?

   NỮ ĐẾ?
Phải rồi, mày làm đc tới như thế là vì ngôi vị đó! Ngôi vị đó phải thuộc về mày!!! Ko ai khác, ngôi vị đó là của mày!

Tôi miên man, nước mắt đã từ kẽ mắt chảy xuống. Một bàn tay lạnh ngắt khẽ lau đi....
    Linkon ngồi bên cạnh giường tôi,
   " Em có muốn ngồi dậy không?"
Tôi gật đầu.
Anh đỡ tôi dậy.
   " Có muốn đi thăm....người đó ko?"

  Tôi nhìn anh vẫn gật đầu. Linkon bọc tôi trong chăn lông cáo trắng muốt bế suốt dọc đường tới một nghĩa trang....

   Nơi đây đã tập hợp đủ binh sĩ của Dư Cầu đứng nghiêm trang, nét mặt ai cũng buồn rầu thương tiếc, có những ng dân lương thiện ở lều trại La Dư ngày trước tới viếng thăm, họ buồn bã đau đớn cho vị tướng oai hùng của mình, còn có Dư Liên đang ngồi trước mộ của anh trai, ko ngừng khóc. Thằng bé vẫn chỉ là 1 đứa bé, nỗi mất anh này nó làm sao chấp nhận!? Tôi lại khóc.

  Linkon hạ tôi xuống, tôi loạng choạng bước đến chỗ Dư Liên quỳ xuống nức nở. Nó ôm lấy tôi cùng khóc,
   " Sư phụ"
  Dường như tôi sắp cạn kiệt sức lực, nỗi đau này làm tôi ko thở nổi. Dư Liên nhìn tôi:
   " Sư phụ, đừng khóc! Anh của ta ko muốn thấy chị khóc. Ta hứa với chị, ta cũng sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua ngay thôi..."

Tôi giữ lấy tay của Dư Liên đưa cho nó chiếc vòng binh quyền,
   " Hứa với ta, em sẽ trở thành 1 đại tướng quân trung quân hộ quốc, trừ gian diệt bạo, uy phong lừng lẫy như anh trai của mình"

  Nó gật đầu nhìn tôi rồi thề to trước các tương sĩ và mộ anh nó,
   " La Dư Liên xin thề, đảm nhiệm chức Đại tướng quân phía Bắc, bảo vệ 2 thành trì kiên cố, trung quân hộ quốc, yêu nước thương dân, trừ gian diệt bạo"
  Nói xong liền lạy 3 lạy trước mộ Dư Cầu.
   
  Instan và Settiment đứng bên cạnh cùng những ng hiệp sĩ cũng tới tiễn đưa đoạn đường cuối cùng.

Chiến loạn phía Bắc đã đc dẹp sạch cùng với những mất mát đau thương khó tránh khỏi. Nghe nói, quân của Dư Cầu và Instan đã bắt đc Mabou và hành quyết hắn ngay lập tức. Còn các hiệp sĩ của Linkon và Settiment đã giam giữ kẻ đầu xỏ Nick, chuẩn bị đưa về Hoàng thành cho Hoàng đế giải quyết.

   Từ nay về sau ko còn doanh trại Thủ hành đóng quân phía Tây Nam. Doanh trại đã bị phá và bị đốt, khoảng đất trống ấy sẽ do ng dân trong thành tới canh tác và trồng trọt. Phong chức Đại tướng quân hộ thành cho em trai La Dư Cầu trại chủ đã hi sinh- La Dư Liên, tiếp tục tiếp quản 30 vạn quân. Tất cả họ sẽ đc phong làm Hiệp sĩ Hoàng gia và có chiến giáp.Đại tướng quân sẽ ở thủ phủ trung tâm của 2 thành phía Bắc quản lí công việc và chăm lo cho ng dân.....

   Tất cả mọi việc cuối cùng đã kết thúc, tôi ngồi trên xe ngựa về Hoàng thành ngay ngày hôm sau. Nhưng lòng tôi vẫn suy nghĩ liệu mọi việc có đơn giản kết thúc như vậy ư?

   Vì con " quái vật" tôi cứu bấy giờ vẫn chưa rõ tung tích? Nó đã bị Lian lợi dụng rồi vứt xác đi đâu rồi? Nếu còn sống ắt hắn sẽ tìm thấy nhanh thôi.

   Tôi liền gửi thư đưa Đại bàng Lyle mang tới cho Giáo đường thờ quỷ của Dean, nhờ họ tìm ra  quái nhân đó sớm nhất có thể.....

     # Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

 
 

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro