Chương 34: Your heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi mặc chiếc váy trắng đoan trang, choàng tấm áo bông dài cưỡi ngựa tới quân doanh bí mật của Instan.

  Thật hoài niệm, mới đó đã 1 năm chúng tôi ở phân khu phía Bắc. Cũng gần 3 tháng tôi ko tới đây. Ngôi nhà hoang vẫn như thế, ko thay đổi, chỉ sợ lòng ng sẽ đổi thay.

  Tôi đến trong hình dáng của 1 cô gái bình thường, 1 ng cản tôi lại. Tôi biết họ ko nhận ra tôi, chỉ thở dài.

Tôi vào trong, định mở cửa phòng của Instan thì thấy giọng nói của Moll từ phía phòng ngủ. Tôi men theo hành lang tới đó, cửa phòng hơi hé, tôi nhìn vào.

  Moll đang dùng thuốc băng bó vết thương sau vai cho Instan. Tôi nhìn thôi đã thấy rất xót. Tại sao Instan lại bị thương nặng tới vậy?

  Thao tác của Moll ko đúng nên luôn vô tình khiến vết thương càng xót hơn. Tôi gõ cửa, đứng ngoài.

   Moll nhìn tôi cúi đầu, mỉm cười. Ông chú vẫn giống trc đây, rất chào đón tôi. Tôi cũng lễ độ đáp lại, Instan hơi nghiêng mặt nhìn về tôi. Anh vội mặc áo che đi.

   " Ta có thể giúp Ngài ấy ko?" Tôi nhìn Moll. Ông chú gật đầu ra ngoài đóng cửa.

  Tôi đứng sau anh, lấy ít thuốc vào tăm bông, nhìn anh một chút.
    " Cởi áo ra"

  Instan" Ra ngoài đi. Tự ta có thể"

  Tôi ko có duyên với sự kiên nhẫn, liền tiến tới giật áo sơ mi trắng của anh. Anh giật mình hơi nghiêng ng ra khỏi tôi.

  Tôi nhìn vết thương từ đằng trước, lại gần anh nhiều hơn, nắm tay áo anh kéo về.

Instan " Cô đang làm gì?"

  Tôi" Ngài ko bt ư?" Tôi nhếch mép thì thầm nhỏ vào tai anh, " Đang lấy lòng Hoàng tử đấy"

  Tôi ngồi trước anh, vòng tay qua sau bôi thuốc. Đủ để anh ngửi thấy mùi hương trên cơ thể tôi.

   Nhưng lại nhìn thấy thêm nhiều vết sẹo khác xuất hiện trên cơ thể anh. Dù da anh trắng đẹp đẽ hơn cả nữ nhân, những vết sẹo ấy cũng chẳng mờ đi đc. Tôi khẽ lấy tay muốt đường dài những vết thương đã lành ấy. Nghe đc tiếng tim anh đập nhanh, hơi thở đã gấp rút hơn nhiều.

   Tôi nhìn anh cười. Anh khẽ quay mặt sang hướng khác, vành tai đã đỏ ửng. Thần thái này thật đáng yêu.

  " Hoàng tử à, bây giờ Ngài bị thương như vậy, sau này còn bế nổi ta ko?" Tôi đùa.

   Instan" ...."

  Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, " Trong suốt 4 năm bên cạnh Ngài, chẳng lẽ một chút tình cảm Ngài cũng ko có ư?"

  Instan, sao anh ko rung động vậy? 4 năm đấy tuy ko dài nhưng cũng ko ngắn. Trái tim anh hỏng rồi ư? Hay là lông ngực đang trống rỗng? Rốt cuộc trái tim anh đang nói lên điều gì? Nhiều năm như vậy, tâm tư của anh tôi chẳng thể hiểu nổi.

Anh khẽ nhấc tay tôi, mặc lại áo. Ánh mắt đã hơn trầm xuống nhưng ko hề có ý đẩy tôi ra. Lúc này tôi đang ngồi trên lòng anh, khẽ cong gối trên chiếc giường.

  " Ngài từng nói muốn ta gả cho Ngài. Giờ Hoàng đế đã ra sắc lệnh, nếu Instan ko muốn ta thì có lẽ ta sẽ phải gả cho ng khác. Ngài thật sự muốn ta phải lấy 1 Hoàng tử xa lạ ư?"

   Instan vỗ nhẹ chân tôi " Rời khỏi ta"

  Tôi nhếch mép, " Đừng mơ ". Tôi đẩy anh xuống giường, đè lên người anh.
Hình như vừa rồi có chạm đến vết thương ban nãy, lông mày anh hơi nhăn.
  
   " A!? Ta xin lỗi, để ta xem" tôi lo lắng nhìn phía sau anh.

  Bỗng dưng anh nắm chặt tay tôi lật ngược, đè lại tôi. Anh nghiêng đầu muốn gần môi tôi, lại nhớ ra chuyện gì, ánh mắt rực lửa đã lạnh ngắt. Anh đứng lên kéo tôi dậy.

  " Nàng đi đi"

  Tôi " Ngài nghĩ kĩ rồi? Thực sự ko muốn lấy ta? Là vì Ngài yêu tiểu thư Siliver rồi? "

  Instan quay đầu, tay anh nắm chặt.

  Tôi nhìn bộ dạng thống khổ kìm nén của anh, liền cười, ôm lấy anh từ đằng sau,
   " Dù có yêu bất cứ ai, Ngài ko nghĩ ta sẽ phá đám Ngài ư? Ngài nghĩ đuổi ta đi là có thể yên tâm sao? "

  Tôi giữ chặt tay mình trên người anh,
" Nghe cho kĩ đây Instan. Dù Ngài lúc nào cũng đẩy ta ra, ta luôn có hàng trăm hàng nghìn cách để tiếp cận Ngài. Cả đời này đừng hòng thoát khỏi ta"

  Anh xoay mặt ngây thơ nhìn hướng tôi, tôi cười. Chưa bao giờ mặt anh ở gần tôi tới thế.

Instan mở to đôi mắt màu xanh nhìn tôi,
" Lấy ta thì nàng sẽ đc gì?
    Chỉ có sự ghẻ lạnh của Hoàng đế, có sự đố kị của các Hoàng tử, thậm chí họ có thể sẽ làm hại nàng.
    Ta chẳng có gì trong tay. Ko xuất thân quý tộc, ko có quyền lực, ko có tài nguyên ( kinh tế=> tiền bạc). Thậm chí ta còn ko biết mình có thể bảo vệ nàng chu toàn?"

Tôi cười, " Thì ra Ngài lo lắng chuyện này ư?". Tôi từ sau lưng anh ngồi xuống,
  " Hoàng tử, sự ghẻ lạnh của Hoàng đế luôn tồn tại, sự đố kị trong Cung điện cũng ko phải chỉ tồn tại ngày một ngày hai. Ta cũng rất thông minh, ai hại ta ta sẽ trả lại chúng gấp 10 lần.
   
Instan, sao Ngài lại ko có gì chứ? Ngài có Moll, có Kazen, có rất nhiều những Hiệp sĩ tin tưởng Ngài, và còn có ta nữa. Nếu ko có quyền lực, ta sẽ giúp Ngài, ko có tài nguyên, đối vs dòng họ Ivan đó là chuyện nhỏ.

   Còn nữa, ta đảm bảo, nếu như thành hôn với ta, thì Ngài sẽ có đc cả Vương quốc này và ta"

   Tình cảm cũng chỉ có thế. Ngọt ngào ban đầu, dần dần cay đắng. Xin lỗi Instan, mục đích của chúng ta đến với nhau cũng chỉ vì Ngai vàng. Nếu ta và Ngài yêu nhau, kết cục cũng chỉ có một, một ng phải chết và 1 ng còn sống. Nếu như thống khổ, hãy để ta làm kẻ ác.

   Tôi" Giờ có thể nói ta nghe những vết thương trên ng Ngài là do đâu ko?"

  Instan lại nhìn tôi, " Đánh trận"

  " Gần đây có tranh đấu hay chiến trg sao?" Tôi ngạc nhiên.

  Anh nhẹ lắc đầu, " Vết cắt địa ngục xuất hiện Thú vật"

  Tôi hoảng hồn. Vết cắt địa ngục xuất hiện lần đầu khi Công tước Siliver cố tình làm rách để mua vui cho cuộc đi săn của mình khi Instan còn nhỏ. Cũng chính nó đã đẩy cuộc đời anh chồng chất bi kịch và thương tổn. Vết cắt xuất hiện lần nữa có liên quan tới quái nhân mà chúng tôi tìm đc ở  lều trại Mabou ko?

   Tôi" Có phải cái đó là do con quái vật chúng ta tìm đc đã trốn thoát ko?"

Instan " Ta ko chắc chắn"

  Tôi nghĩ, đáng lẽ bây giờ giáo đường thờ quỷ của Dean phải gửi thư cho tôi lập tức rồi chứ? Ko lí nào tới 3 tháng nay vẫn chưa có tung tích gì.

   Tôi nhìn anh,
  " Instan, hứa với ta 1 chuyện"

Ánh mắt màu xanh xanh chớp lại có chút ôn nhu, anh thầm lặng liếc tôi.

   " Nếu sau này, Ngài có gặp phải hòn đã cản đường mình, đừng do dự, hãy dẫm nát nó, san phẳng nó, biến nó thành những hạt bụi để mà bước tiếp. Đừng quay đầu, đừng ngoảnh lại, hãy tiếp tục chiến đấu giành lấy thứ Ngài muốn"

Instan " Đang có ý gì?"

   Tôi cười, " Ta cũng sẽ như vậy, thậm chí sẽ tàn bạo hơn...." tôi thấy lòng mình trùng xuống, sợ anh sẽ nhận thấy nhưng lại nhanh hơn tôi:

  Instan thấy bộ dạng của tôi liền nói, " Ta đồng ý với nàng"

   Tôi nhìn anh, " Đồng ý? Cái gì cơ?"

Anh cười, " Lấy nàng"

  Tôi mới ngỡ ra, gật đầu,
   " Được, quyết định vậy nhé"

Instan " Nhưng ta có điều kiện"

Tôi " Điều kiện? Đc, Ngài nói đi"

Instan nhếch môi, ghé tai tôi,
   " Nhu cầu của ta rất lớn. Nàng mỗi đêm đều phải đáp ứng. Vất vả cho nàng rồi, Hoàng tử phi" =))))

Tôi mở to mắt nhìn anh. Trông bên ngoài rất điển trai lịch thiệp, bên trong ko đứng đắn chút nào.

Instan tiếp tục mỉa mai tôi, " Giờ hối hận còn kịp đấy"

  Tôi " Được thôi. Ta đáp ứng Ngài"

Instan giật mình " Sao?"

Tôi cũng lại gần anh thì thầm,
   " Ngài ko bt rồi, Hoàng tử. Ta luôn muốn thử làm chuyện này mà. Nếu có gì ko ổn, cứ nói với ta nhé."
   Tôi nhếch môi cười thầm.

  _______________

   
    Tôi tới khu vườn rộng lớn, ở đó có 1 quán trà rất yên tĩnh, hôm nay, tiểu thư Siliver muốn gặp tôi.

  Chắc chắn nàng ta đã nghe đc tin tức tôi sắp trở thành Hoàng tử phi. Nàng ta tức giận hay là muốn thị uy? Dù sao nàng cux là nhân vật tôi rất ghét, vẫn phải chấp nhận lời mời này dù lòng ko cam.

  Vừa thấy tôi, Amelia đứng dậy chào rất tinh tế, tôi cũng đáp lại nàng.

  Amelia rót trà vào cốc, mỉm cười,
" Tiểu thư Ivan, cô uống thử đi. Trà này từ Phương Đông xa xôi vận chuyển tới đây. Nghe nói lá trà là thảo dược rất quý hiếm"

Tôi cầm ly trà, nghiêng ly nhìn đôi mắt phản chiếu trong đó,
   " Tiểu thư gọi ta tới đây chỉ để nói chuyện này?"

Amelia ánh mắt trầm xuống, nhẹ lắc đầu,
  " A? Ta xin lỗi, thất lễ quá. Ta ko làm tốn thời gian của tiểu thư nữa.
     Ta mới nghe Hoàng đế đã ban cho cô tước hiệu Hoàng tử phi? Vậy vị Hoàng tử nào là ng cô chọn thế?"

Tôi nhếch mép, " Là tiểu thư Siliver đang tò mò hay là muốn tranh giành ng đó vs ta?"

  Amelia cười nhâm nhi tách trà nóng, " Đừng hiểu lầm ý ta, tiểu thư Ivan. Vì ta biết cô đương nhiên sẽ chọn Hoàng tử Instan. Ta hỏi thật sự là vì tò mò. Cô biết đấy, nếu trong câu chuỵen của cô, ta là Bạch Tuyết, Settiment là Hoàng tử đc chọn. Vậy cô là Phù thủy và chú lùn thứ 4 khác ng kì lạ ám chỉ Hoàng tử Instan, ko phải sao?"

  Tôi cười, " 4 năm ko gặp. Bạch Tuyết, cô thông minh ra rồi sao?"

   Amelia cười nhẹ, " Ta chưa từng muốn trở thành Hoàng hậu"

Tôi " Tiểu thư biết mình đang nói gì ko?"

   Amelia thản nhiên,
" Biết chứ. Ta vẫn luôn có suy nghĩ ấy"

Tôi" Cô bị ép sao?"

Amelia " Ý chỉ của Hoàng đế, ko thể ko tuân theo"

  Tôi thầm nghĩ, hóa ra cô gái xinh đẹp này cũng có lúc đáng thương.

Amelia nhìn tôi cười, " Thứ ta muốn chỉ là quyền lực đủ để lãnh đạo gia tộc của mình, để thay cha ta làm mọi thứ cha ko làm đc. Đặc biệt khi bt đối thủ tranh ngôi vị Hoàng hậu kia là cô, ta càng bt ta ko thể thắng nổi. Trên đời này, làm gì có vị Hoàng tử nào thật lòng yêu ta? Họ chỉ muốn lấy ta vì gia tộc quyền lực của ta mà thôi"

   Tôi " Cô thật sự chỉ muốn giành quyền vs cha mình thôi ư? Hay còn lý do khác?"

Amelia " Quả nhiên, tiểu thư luôn sắc bén như vậy" Nàng uống 1 ngụm trà,
    " Ta phải báo thù"

    Tôi cười gật đầu, " Ko ai trên đời này làm vc mà ko có mục đích đâu. Cô muốn gì ở ta?"

  Amelia nắm tay tôi,
  " Giúp ta, ta muốn thành nữ Công tước. "

Tôi cong khóe môi, " Giúp tiêir thư xong thì ta, ta sẽ đc gì?"

Amelia " Giúp ta, cô sẽ có đc cả gia tộc Siliver, chắc chắn ta sẽ đưa cô thành Hoàng hậu"

Tôi cười lớn, " Nhưng thứ ta muốn ko phải Hậu vị"

Amelia ngạc nhiên, " Vậy ......?"

Tôi lại gần nàng, " Ta muốn Ngai vàng, muốn trở thành Nữ Hoàng"

Amelia giật mình kinh ngạc, vội cúi đầu, " Đc, thành giao!
   Tiểu thư, cô chắc chắn là Nữ Hoàng tương lai. Gia tộc Siliver nguyện ủng hộ cô"

  Tôi" Chúc mừng chúng ta cùng 1 thuyền. Đừng nghĩ cô có thể lật thuyền đc, vì kể từ giờ, cô muốn phản bội sẽ hứng chịu hậu quả rất đắt đấy. Cô hối hận ko? Tự hỏi trái tim của mình đi. Có hối hận vì đã lên thuyền này hay ko?"

Amelia vs ánh nhìn kiên quyết, " Chưa từng"

# Bích Hà Vương#🐍🐍🐍
       

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro