Chương 6: Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào năm thứ 28 Hoàng đế cai trị, hắn đã cho gọi 7 vị Hoàng tử lưu lạc khắp Vương quốc trở về. Dường như hắn đang âm mưu gì đó bởi lẽ hắn biết tình trạng của mình thế nào, tức là đang cạn kiệt dần sinh khí của sự sống. Gọi các con về cũng chỉ để xem chúng đấu đá tranh giành lẫn nhau ngôi vị Hoàng đế này, giống như năm xưa hắn đã dẫm đạp lên xác của biết bao nhiêu người, giết chết những anh chị em của mình để đặt mình lên Ngai vàng. Lần này các quý tộc có quyền lực đang chia phe lựa chọn các vị Hoàng tử ưu tú nhất, đây luôn là một cuộc chiến đầy cam go, bộc lộ ra muốn theo ai cũng đầy căng thẳng. 7 vị Hoàng tử, trưởng Hoàng tử đã mất chỉ còn 6, con số quá đông nếu như chia cả Vương quốc thành 6 phe, e rằng khó lòng yên ổn....

   Tôi nhớ lại từng chi tiết mà Nguyên tác viết, ngày lễ năm thứ 28 là ngày rất đặc biệt, ngày này từ rất nhiều năm trước ấy đã từng là một thảm họa với  mọi người dân nơi đây. Chính Hoàng đế đã mở cuộc nổi dậy vào Cung điện, chém giết Hoàng tộc rồi lên ngôi. Liệu ông ta đang âm mưu muốn các con trai của mình sẽ tái diễn lại cảnh tượng ấy lần nữa? Thật tàn nhẫn! Thật thâm độc! Cáo già chết tiệt!

  Dinh thự mới ở Hoàng thành cũng xa hoa và cổ kính ko kém vùng ngoại ô. Chẳng qua phía Đông Hoàng thành chính là biển lớn, rất đẹp, bao la rộng lớn nhưng dân chúng lại nghèo nàn. Về tới đó, Lyke đưa tôi tới căn phòng rát vàng cùng hoa văn độc đáo của màu trắng. Cửa kính nơi này đối diện phía biển, tôi ko kìm lòng mà vui sướng.

   " Anh gọi cô bé hầu gái lúc nãy nhé?" Lyke cất giọng hỏi.
  " A? .... Vâng."
  Lyke mỉm cười nhìn tôi " Em ko định đặt tên cho cô nhóc đó?"
  " Cô nhóc chưa có tên ạ?" Tôi nghĩ ngợi " Sia! Sia nhé?"
    " Vâng! Em thích lắm! Em thích lắm, thưa tiểu thư!" Cô bé từ sau Lyke nhảy cẫng lên vui mừng.
   Tôi lại thầm nghĩ thế này, sau khi lớn lơn có lẽ cô bé này sẽ giúp mình đoạt đc Vương vị, tôi nở một nụ cười khó hiểu. Lyke trùng mắt xuống nhìn vào ngón út tay trái tôi, à anh ấy đang thấy sợi chỉ đỏ nhỉ, thật đáng tiếc tôi ko nhìn thấy nó. Anh nói tôi nghỉ ngơi rồi ra ngoài.

   Lễ hội của Hoàng thành nhộn nhịp và tấp nập lắm, các quý cô xúng xính váy áo, nam nhân cũng tất bật chuẩn bị. Các quý tộc cũng vung tay trợ cấp cho dân nghèo, giả bộ tới thế để có đc lòng dân, sau này sẽ thuận lợi đưa vị Hoàng tử mới mình phò tá lên ngôi dễ dàng. Nhà ta Hầu tước Ivan có 2 người anh lớn lo liệu, các vật phẩm và nhu yếu đều đầu đủ cho dân chúng, đương nhiên, ta biết, họ là yêu dân thật lòng, các hộ vệ của dinh thự lẫn người hầu cũng vui vẻ chuẩn bị chu cấp cho dân chúng, Louis còn đi tìm những dược y về chữa bệnh.

Lúc này, các Hoàng tử đã về Cung điện, chắc đang thỉnh an Hoàng đế. Thật thương tâm, họ đang quỳ gối trước kẻ họ căm ghét nhất.

  Instan quỳ một bên chân, áp tay lên ngực, lễ phép cúi đầu nhưng ko nói, anh vô cảm với vị Hoàng đế này.  Đối với các Hoàng tử, phản ứng của ông khá lạnh lùng cũng chẳng chút tình cảm, họ đều nhìn ông bằng ánh mắt khó diễn tả...người cha này đã ruồng bỏ con mình và chỉ gọi chúng khi muốn có người tưởng nhớ về sự già yếu và cái chết sắp tới.

Hôm ấy, nữ chính của Trăng sáng biển sâu cũng tới, một sự có mặt hoàn hảo. Cô gái có mái tóc vành óng ả dưới ánh nắng, khuôn mặt diễm lệ cùng bộ váy đoan trang nổi bật. Công tước Siliver thật biết chọn thời điểm đưa con gái mình vào Điện. Khi vừa nhìn thấy nàng, ham muốn chiếm đoạt hiện rõ trên khuôn mặt các Hoàng tử, sau cùng ai có đc nàng mới có thể bước lên Ngai vàng. Gia tộc Công tước Siliver mang biểu tượng Đại bàng và là 1 trong 4 gia tộc cổ đại đóng góp xấy dựng Vương quốc khi lập quốc, các quý tộc đương nhiên sẽ đứng về phía vị Hoàng tử mà gia tộc ấy hướng về.
    Amelia hành lễ cúi chào Hoàng đế rồi nhanh chóng đứng cùng cha mình. Nàng ko phải người ko có não, nàng cực ghét nơi cung điện xa hoa đối lập với dân chúng lầm than. Nàng biết một ngày nào đó sẽ phải gả cho Hoàng tử để tiếp tục địa vị gia tộc mình.

  Riêng ai đó đứng nhìn nàng nơi xa xa, ánh mắt trầm thấp lạnh nhạt tựa cỗ băng. Instan nghĩ ngợi điều gì rồi bất giác nhắm hờ đôi mắt. Cả Chính điện bỗng chốc yên ắng lạ thường. Cùng lúc đó, con trai Hầu tước Ivan bước vào, Linkon cúi đầu hành lễ với Hoàng đế, lúc này mới thấy ông gật gù dơ tay :
   " Ngươi là con trai cả của Hầu tước Ivan phải ko? Ha ha tốt lắm! Có con trai Hầu tước ở đây, Cung điện sẽ càng thú vị phải ko?"
   Linkon cúi đầu ko nói, Hoàng đế tiếp tục :" Năm xưa Ivan và ta đã từng cưỡi ngựa săn bắn đấy, vui lắm. Nếu ko phải hắn muốn bỏ về vùng quê kia thì hắn sẽ làm cho cả gia tộc dạng danh nhỉ? Ha ha!"
    Một lúc ông ta lại tiếp tục: "Nghe nói nhà ngươi cũng có một đứa em đúng chứ? Hầu tước Ivan hình như cũng có con gái nhỉ?"
    Câu hỏi bất ngờ làm Linkon giật mình, trong đầu hiện rõ 2 chữ chửi rủa chết tiệt, anh như nghẹn ứ cổ họng.
   " Con gái nhà Hầu tước chắc là cũng xinh đẹp lắm, Hầu tước phu nhân khi diện kiến ta cũng lộng lẫy vậy cơ mà. Này! Ta muốn gặp con bé lắm nhé! Hãy đưa nó đến vào bữa tiệc tuần sau đi! Ta tin rằng tất cả mọi người ở đây đều mong muốn nhìn thấy vị tiểu thư đó, phải ko ngài Công tước?"
   Công tước Siliver tái mặt phụ họa " Dạ, thần cũng rất muốn trông thấy vị tiểu thư nhà Hầu tước"
   " Ha ha, cứ quyết định thế đi!" Hoàng đế dơ tay ra hiệu rồi xuống bục trở về nghỉ ngơi. Buổi gặp mặt căng thẳng diễn ra qua loa như vậy đấy.

   Trên xe ngựa Công tước Siliver, Amelia nhìn biểu cảm biến dạng trên gương mặt cha mình cất giọng gọi:" Cha?"
  " Amelia, con thấy ko? Ngày hôm nay thật đáng tiếc!"
     " Đáng tiếc?"
   " Phải! Nếu ko vì nhà Hầu tước Ivan, ta đã có thể giúp con tiếp cận Hoàng tử. Amelia con hỡi, như ta đã nói, bất cứ quý tộc nào cũng đều có con gái. Và họ luôn muốn con gái của mình đc gả cho Hoàng tử và có thể thuận lợi lên ngôi. Cuộc tranh giành này chưa từng kết thúc! Bữa tiệc tuần sau sẽ càng có nhiều cô gái tới diện kiến và tiếp tục như vậy đến khi thế lực của 1 vị Hoàng tử đủ lớn để giành ngôi.
   Amelia, vì ta rất yêu quý con nên hãy lựa chọn thật kĩ lưỡng 1 trong 7 vị Hoàng tử bằng tình yêu của mình. Ta sẽ giúp hắn bằng thế lực và sức mạnh. Chỉ cần con làm hắn ko thể rời bỏ mình. Mọi chuyện sẽ ổn cả.  Amelia sự tồn vinh của gia tộc phụ thuộc vào con!"

   Phía ngoài Cung điện, Louis sốt ruột chờ trong chiếc xe ngựa. Vừa nhìn thấy Linkon, anh liền vội vàng hỏi. Chỉ thấy Linkon nắm chặt bàn tay, bộ dạng căm phẫn cắn môi bật máu
     " Có chuyện gì à? Anh ơi?"
   Linkon:" Hoàng đế, ông ta biết việc chúng ta có em gái và yêu cầu muốn gặp con bé tại bữa tiệc tuần sau"
  Louis:" Chết tiệt! Anh đã cố gắng che dấu mọi tin mật về em ấy. Vậy mà..."
  Linkon:" Được rồi, Louis, ta cũng đã chuẩn bị trước việc này nhưng ko ngờ ông ta lại biết nhanh tới vậy. Dù sao cũng là người sắp chết. Gọi Hoàng tử về cũng là cái cớ để ông ta xem kịch bọn họ đấu đá lẫn nhau mà thôi."

   Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường trở về dinh thự Hầu tước Ivan.

  Trong dinh thự ấy, có một thư viện lớn cổ kính, mà trong các thư viện ấy luôn tồn tại những cuốn sách ma thuật cổ đại chỉ người thừa kế mới đọc đc. Ko may, người đó lại là tôi và cuốn sách ấy chính là nguyên tác những gì đang diễn ra Trăng sáng biển sâu. Vì vậy, cuộc hội thoại trong Chính điện tôi biết hết. Cũng nhìn thấy khuôn mặt của nữ chính Amelia và đôi mắt sâu thẳm của nam phụ Instan. Đau lòng cho anh, người anh yêu lại chính là con gái kẻ thù anh căm phẫn nhất....

Nhưng tôi lại nghĩ nam phụ Instan chính là một lợi thế. Nếu anh có thể chen chân cướp đi nữ chính vậy ko biết anh ta sẽ lên ngôi? Chết tiệt! Dù vị hoàng tử nào dính vô Amelia cũng sẽ thành Hoàng đế mà một điều chắc chắn ấy là Settiment, đương nhiên đó là điều ko thể xảy ra khi có tôi ở đây. Nếu tôi có thể lợi dụng Instan thì liệu ngôi vị Nữ Hoàng thuộc về tôi chứ?

Nghĩ vậy tôi gập nguyên tác, chuẩn bị một cuộc náo loạn làm biến đổi nội dung. Dù sao cũng là chân thân của Địa ngục, cũng là một nửa của phù thủy, để xem sức phá hoại của nữ phụ ra sao nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro