Chương 7: Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi vừa xuống đại sảnh đã thấy Linkon và Louis trở về, sắc mặt hai người họ hơi khó coi, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn tôi.
     " Anh có chuyện muốn nói." Linkon tiếp tục quay về phía Sia " Gọi Lyke tới đây"
     Sia giật mình cúi đầu sau đó quay người lên tầng, cô nhóc có vẻ sợ Linkon khi tôi thấy người em run cầm cập.
  
   Mọi người đã yên vị trong phòng khách, người hầu tấp nập bê trà và bánh ngọt tới.
  " Lyli...." Louis nhìn sắc mặt Linkon rồi ko nói nữa, có vẻ là vì chuyện vừa nãy ở Cung điện.
   Tôi vẫn giả bộ hỏi " Có chuyện gì sao?"
    Linkon" Hoàng đế muốn gặp em, Lyli, tại bữa tiệc tuần sau."
    Quả nhiên là Linkon, lời nói ngắn gọn, xúc tích, thẳng vấn đề. Anh dù là Hoàng tử thứ 3 của Hoàng đế nhưng vẫn luôn làm tốt chức trách của một người anh đã trưởng thành, tích cách trầm ổn bình tĩnh trong nhà Hầu tước. Tôi cũng hiểu vì sao Hầu tước và Phu nhân yêu quý và tin tưởng giao tụi tôi cho anh chăm sóc. Thật ra chuyện anh là Hoàng tử chỉ có Hầu tước và Phu nhân biết, nếu tôi ko đọc nguyên tác thì chắc cũng chả biết đâu nhưng bí mật này nhất định phải dấu, nó có liên quan mật thiết đến kế hoạch của tôi về sau.

  Tôi đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn Linkon. Louis thấy vậy bèn ko khỏi ngạc nhiên.
     " Biểu cảm của em ko đúng?"
    " Có sao đâu chứ?"
   Louis " Hả?"
     " Chuyện em vào điện lần này ấy. Thử nghĩ nhé..." Tôi phân tích " Vì các quý tộc lần này đã xác định mục tiêu của họ, nên sẽ dẫn các vị tiểu thư tới đó như một buổi tiệc ra mắt các vị Hoàng tử. Chỉ cần Hoàng tử biết nắm bắt, ko phải họ sẽ có đc chỗ đứng mới sao?
    Hơn nữa, 4 gia tộc lớn nhất kể từ khi lập quốc đến nay tất sẽ ko thiếu bất cứ vị công nương xinh đẹp trẻ tuổi nào, thậm chí họ cũng ko tiếc mưu mô khi mua về nhưng cô gái nhỏ tuổi ngoài chợ để biến chúng thành " con nuôi" và đưa vào Điện rồi lợi dụng.
    4 gia tộc lớn nhất luôn tranh giành ảnh hưởng, kìm hãn lẫn nhau như thế đó.
   Bởi vậy nếu em ko vào Điện lần này ko phải sẽ là thiệt thòi cho em sao?
   Ko tính tới chuyện động lòng nhé. Em chưa gặp vị Hoàng tử nào có thể khiến em say đắm và đây cũng ko phải mong muốn xốc nổi của một cô gái mới lớn. Em vào Điện là để xác định các thế lực từng bên.
     Các anh, mọi người hiểu ko?"

   Linkon mỉm cười " Thật biết ơn vì Chúa ban cho chúng ta cô em gái rất thông minh" Anh đứng dậy tiến tới rồi nhấc bổng tôi lên. Tôi lớn rồi mà vẫn đc bế như trẻ con, ngại quá!
    Anh quay mặt ra sau gọi " Louis bế Lyke lại đây!"
   Louis cười ranh mãnh tiến tới Lyke. Hiển nhiên Lyke ko thích điều nay, đc bế như thế là một sự nhục mạ với Thiên thần. Nhưng đâu ai biết, Lyke vẫn bị nhấc lên và mang đi cùng tôi. Sự kháng cự của anh làm tôi thích thú, anh vậy mà cũng rất đáng yêu trông bộ dạng tên nhóc nhỉ. Louis dỗ dành Lyke một hồi, sắc mặt ng anh trai song sinh vẫn xám xịt dù đã yên vị trên tay Louis.

  Linkon dẫn chúng tôi tới Quân doanh đằng sau Dinh thự. Nơi này rất lớn, lớn lắm, đây là trại Huấn luyện quân đội à? Đúng rồi, trong nguyên tác, Linkon đc Hoàng đế phong chức đội trưởng Cận vệ và đc rất nhiều người tín nhiệm đi theo anh. Cả một đội quân lớn răm rắp xếp hàng chờ anh ra lệnh. Tôi đã từng gặp họ ở Dinh thự cũ, chẳng qua lúc đó bé con quá nên ko nhớ tên nhiều ng lắm.

Trông thấy tôi vẻ lãnh đạm của họ dần trở lên hiền hòa hơn dù vẫn nghiêm trang ngay ngắn.
   " Oa! Đẹp quá! Anh dẫn em tới đây học cưỡi ngựa hả? Em thích lắm nha! Em còn thích cả đấu kiếm và bắn cung nữa á"
     " A...?" Linkon nhìn tôi hơi khó hiểu " Thật ra anh định cho em ngắm hoàng hôn ở phía này nhưng nếu em muốn học cũng đc"

Louis bế Lyke chạy tới,
     Louis" Sao cái gì em cũng động tới kiếm thuật thế? Em có còn nhớ mình là con gái ko?"
    Lyke " Thả em xuống, Louis! Trước khi em làm anh hối hận." Lyke bức tóc của Louis lườm thật sâu, quay sang tôi dịu giọng " Học võ phòng thân. Anh học với em!"

  Kể từ lúc ấy, tôi chưa một lần xao nhãng, tôi rất giỏi, à không, cơ thể của nữ phụ khá tốt. Cô ấy cũng từng là người cam chịu vết rách số phận và bị "ép buộc" là đứa con gái thông minh nên khi tôi xuyên vào cũng đc thừa hưởng khá nhiều thứ từ cô ấy. Chỉ là tôi vẫn luôn sử dụng nó chẳng qua đạt đc mục đích thôi.
  Khả năng cưỡi ngựa nhanh như chớp, ngồi trên yên ngựa bắn cung xuyên qua hồng tâm trong rừng hay là cầm kiếm, tôi chưa từng thua một ai. Mọi người trong quân doanh cũng rất yêu quý tôi vì là đứa con gái nhỏ nhất, đáng yêu nhất, cưng chiều như vậy có phải tốt? Đương nhiên mỗi lần luyện gươm đều ko nhường. Tôi rất nổi tiếng với các đòn karate mạnh đấy.

   Năm ấy tôi 13 tuổi, trước lúc bữa tiệc kia bắt đầu, từng có 1 lần giả trang thành Lyke, mặc bộ thường phục đeo khăn choàng trốn ra ngoài chơi. Phố chợ đông đúc và tấp nập nhưng vẫn có cư dân nghèo ngồi xin ăn. Nhớ đến trại cứu hộ của Linkon tôi nói mau đến đó, Linkon chắc chắn sẽ tạo cho cơ hội thật tốt để họ tồn tại như những nạn dân anh đã từng cứu khác. Có rất nhiều quán ăn bên đường, mùi thơm tỏa ra khiến tôi ko kìm lòng và vào bên trong. Lúc ấy, tôi thấy một đám thiếu niên vài người tụ lại cảm giác tò mò liền hiếu kì để ý. Bỗng bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Ôi! Là Instan?

   Instan cao lớn hơn trước, da vẫn trắng, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện trong áo choàng đen. Bây giờ anh đã trưởng thành mang đầy đủ vẻ đẹp của một anh hùng chí dũng. Tất nhiên 1 vị Hoàng tử ở bên ngoài thế này là có lý do, y phục anh cũng cải trai thành rất bình dân. Anh đi cùng tụi thiếu niên nọ. Tôi thấy anh rời đi bèn cố tình giả bộ lao vào ngực anh.

Cú va đập nhẹ làm tôi suýt ngã ra sau nhưng anh kịp nắm lấy áo kéo lại. Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn tôi, tôi vẫn thấy trong ấy có ánh xanh xanh của biển cả. Thân hình tôi vừa nhỏ vừa lùn lắm, cảm giác chỉ cần dùng sức một chút anh có thể qua áo choàng nhấc bổng tôi lên.

  " Thằng nhóc!?" Một giọng thiếu niên vang lên.
   " Instan, mau đi thôi" Người khác vỗ tay anh, ra hiệu đặt tôi xuống, rồi kéo chiếc mũ đi trước. Anh đặt tôi xuống rồi cùng họ đi.

Tôi tò mò lắm bèn lén lút theo. Thấy họ dừng lại tại căn nhà hoang chỗ bìa rừng sát tường thành. Căn nhà cũng tạm tạm thuộc dạng vừa đủ cho mười mấy thanh niên cùng ngủ. Đằng sau còn có bãi đất rộng có thể luyện kiếm và lm các hoạt động bí mật khác. Tôi đang rất nghiêm túc đánh giá nơi này bằng cảm nhận thực tế, ko chú ý lưỡi kiếm kề cổ mình từ lúc nào.
 
   " KẺ NÀO!!!?" Tiếng quát chói tai của một thiếu niên cao lớn mặc áo choàng đen làm tôi giật mình thức tỉnh sự chú ý nhưng đã muộn rồi....

      Bích Hà Vương#🐍🐍🐍🐍

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro