Chương 8: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đưa hai tay dơ lên đằng trc, con mắt mở rộng cực độ, khuôn mặt hốt hoảng sau lớp khăn choàng đứng yên ko nhúc nhích.
   Người thiếu niên đưa kiếm sát cổ họng đe dọa, ra lệnh 2 ng khác bắt tôi lại bên trong. Ko ngờ căn nhà ấy ở đây sáng sủa lạ thường, các phòng đc phân ra theo nhiều kiểu kiến trúc phức tạp. Chỉ cần nhìn vào từng vết tường mỏng manh ở một khoảng, tôi đã nhận ra nơi này có mật thất. Căn nhà tráng lệ sạch sẽ khác hẳn với vẻ bề ngoài hoang vu của nó.

  2 tên kia đưa tôi vào một căn phòng, áp chế tôi quỳ xuống, họ nhìn tôi là một thằng nhóc nên tùy tiện ấn tôi xuống nền phát ra tiếng huỵch rõ đau, tôi khóc trong lòng rõ ràng ng ta "cũng đc tính" là con gái mà. Âm thanh ấy làm 2 vị ngồi trên ghế để ý. Bàn làm việc của Instan vừa lớn vừa dài, tôi phải ngước cổ lên nhìn ánh mắt cắt lạnh của anh ta.

   Bỗng một vị mặc áo giáo sĩ màu tím lấp lánh viền bạc chìa tay ra mỉm cười thâm hậu với tôi
    " Chào nhóc, có muốn gia nhập bọn ta không?Ta để ý nhóc từ lúc nhóc va phải Instan rồi! Cứ thấy nhóc kì quái. Ai ngờ lại lẽo đẽo theo sau thế này. Yên tâm nhìn nhóc ta ko phát hiện chỗ nào như của gián điệp cả nên mới mời nhóc tới làm cận vệ cho hắn. Người nhỏ dễ tin tưởng hơn mà!" Người đàn ông cười cười quay lại nhìn Instan, anh vẫn đang tập trung suy xét công việc. Dáng vẻ thật soái! Quả nhiên là nam phụ!
  Tôi hơi giật mình nhìn găng tay đen đeo ngay ngắn trên tay người đàn ông lại thấy khuôn mặt diễm lệ của hắn liền đoán ngay ra chính là yêu tinh bên cạnh Instan. Yêu tinh cũng có năng lực nhìn thấu con người, bởi vậy chỉ cần quét qua ánh mắt là bt có phải gián điệp hay ko. Nhưng đối với loại tình huống này, một nửa chân thân kia đã che đậy những điều hắn ko nên biết để lộ vừa phải những gì hắn thấy.

   Tôi nuốt nước bọt cúi đầu, đưa tay chạm tới tay hắn. Ng đàn ông mỉm cười kéo tôi dậy.
    " Chúc mừng! Ngươi là người nhỏ tuổi nhất mới gia nhập đó nhóc!"

   Chiếc khăn che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra ánh mắt của tôi khiến hắn càng thích thú.
  " Nhóc từ đâu tới thế? Trông y phục ko giống kẻ lang thang lắm. Thời gian này nhóc ở trong trại đc ko? Ngoài kia nhiều cạm bẫy lắm."
   " Moll" Instan đặt bút xuống, vẫn cứ thần thái của Hoàng tử quả nhiên say lòng người.
    " ?" Ng đàn ông nhìn lên rồi lại cúi qua chỗ tôi " Tên ta là Moll"
   Tôi phủi quần áo chạm tay lên ngực trái cúi đầu, cố gắng thô lỗ như một tên nhóc lang thang thật thụ bằng cách ngẩng mặt nhe răng cười như tên ngốc với hắn. Moll xoa đầu tôi rồi cười lớn
    " Phụt! Ha ha, thằng nhóc thú vzzị! Ta thích ngươi rồi đấy. Tên gì thế?"

  Yêu tinh này mang khuôn mặt diễm lệ, tính tình khảng khái thoải mái với những ng bên cạnh, lại nghiêm túc khi huấn luyện họ. Tôi từ tận trong lòng rất kính phục hắn, bèn nói
    " Lyke, thưa Ngài. Tên cháu là Lyke!"
  Dường như Moll cảm nhận đc sự thân thiện trong ánh mắt của tôi liền đưa tôi một thanh kẹo trong túi
   " Chào mừng nhóc, Lyke!"

  Instan cũng chú ý thấy sự khác lạ của yêu tinh nên khi Moll ra khỏi phòng, anh vừa đặt bút vừa nói
    " Ngươi là người đầu tiên hắn cho kẹo đấy."
  Anh nói,cẩn thẩn nhìn lại tôi
   " Nhóc rất giống ta khi còn nhỏ"

  À, thì ra là ta giống Ngài nên yêu tinh mới sinh ra thiện cảm với ta hả, cũng đúng, ta đáng yêu mà. Tôi nhắm mắt thầm nghĩ, Instan đã đên bên tôi từ lúc nào, anh cũng cúi xuống nhìn gương mặt tôi.
   " Nhóc biết đánh nhau chứ?"
    "...."
  " Bắn cung? Cưỡi ngựa?"
   " Ta biết hết, thưa Ngài" Tôi vui vẻ dơ bàn tay bị chai vì cầm kiếm, bắn cung và ghì chặt yên ngựa cho anh xem.
Instan cầm tay tôi xem kĩ, bỗng chốc tôi cảm thấy mặt mình nóng ran liền mang tay nắm lại thu về mình. Anh đứng thẳng dậy xoa đầu tôi, nhấc bổng tôi lên.

Ôi! Instan! Anh ta đang làm gì vậy. Nếu giờ mà đc nói, thì tôi sẽ hét lên mình là con gái. Huhu, là con gái 100% mà. Anh bế tôi mang ra ngoài, tôi chỉ đành nắm chặt áo anh.
   " Này! Sao tim nhóc đập nhanh thế?"
   Tôi  ko nói bám chặt lấy cổ anh, chửi thầm trong đầu
  " Đ*** beep beep Instan!, anh ôm tôi vậy tim ko đập nhanh mới lạ đấy. Tôi là một đứa con gái lớn hơn tuổi anh nhiều! Tôi mà trở về hình dáng cũ thì anh chỉ còn nước lên giường bị ăn sạch thôi nhé!!!"

  Anh đặt tôi xuống rồi cũng nhún chân nhìn tôi " Hôm nay ở lại đây?"
   Tôi giật mình nhìn trời đã tối, bèn ngước lên túm lấy anh
    " Không được!!! Ta phải về. Anh trai sẽ lo lắng lắm!"
   Instan" Anh trai?"
" Ừm! Anh ta sẽ lại mắng ta mất."
  Instan lại bế tôi lên lần nữa, đưa lên ngựa cưỡi về thẳng con phố gần Dinh thự Hầu tước.
  
  " Hình như ta và nhóc gặp nhau chỗ này?"
   " Nhà ta ở gần đây ạ. Ngài ko cần tiễn ta về nữa đâu. Đến đây đc rồi ạ. Lần tới ta sẽ lại đến. Cảm ơn Ngài vì hôm nay." Tôi lễ phép cúi chào và đi. Nhưng lại quay mặt lại thấy Instan vẫn đứng đó nhìn bóng lưng tôi, bất giác nhịp đập tim mình ko ổn định. Tôi cười lớn dơ tay vẫy vẫy, giờ mới cảm thấy hành động này đã triệt để biến tôi thành thằng nhóc.
   
      #Bích Hà Vương# 🐍🐍🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro