Chương 9: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi về đến nhà lúc trời sẩm tối, thật may mắn vì 2 ông anh lớn vẫn trong quân doanh. Vì tôi trốn ra ngoài chơi nên dặn Sia canh cửa phòng cẩn thận ko đc để ai vào, nhưng bí mật nhỏ vẫn bị lộ. Lyke ngồi trên giường phòng tôi vẻ mặt lo lắng, ánh mắt u tối nhìn tôi.

  Tôi nuốt nc bọt lại gần chỗ anh, bỏ khăn choàng đầu xuống. Sắc mặt Lyke càng biến dạng, từ ngạc nhiên trợn mắt đến tức giận sôi sục nhưng anh vẫn nhịn xuống hỏi tôi 1 câu
Lyke  " Đi chơi vui chứ?"
Tôi cầm cốc sữa anh đưa thong dong uống " Vui chứ!"
   Lyke mất kiên nhẫn nhắm mắt " Tại sao em lại cắt tóc? Tại sao mặc nam trang? Tại sao giờ này mới biết đg về?"
    " Anh à, em ko còn nhỏ! Và trên hết, em luôn có mục đích để làm như vậy. Chỉ cần ko tổn hại, đối vs anh, như vậy là đc? Ai cũng có bí mật mà!"
   " Là ko tổn hại cho em đấy!" Lyke đứng dậy ra ngoài.

   Sia đứng góc phòng vội chạy đến khóc lóc
   " Là em ko dấu chuyện của tiểu thư thật tốt. Xin hãy cứ trừng phạt em ạ!"
  Tôi đặt cốc sữa xuống, lấy chiếc bánh ngọt đưa cô nhóc, tươi tắn cười,
   " Ăn với ta nhé?"
    Sia " Tiểu thư ơi...." Rồi ôm lấy tôi, cô bé bắt đầu kể " Ngày hôm nay Lyke thiếu gia đã gọi thợ may tới đo trang phục cho bữa tiệc của cô, thưa tiểu thư. Em đã nói với họ rằng cô muốn đc nghỉ ngơi ko gặp ai cả.... Hiển nhiên điều nay lại làm cho thiếu gia càng lo lắng, vì thế, vì thế, Ngài ấy đã gạt em qua và vào phòng của cô, thưa tiểu thư. Thiếu gia đã phát hiện cô ko ở đây ạ. Ngài đã ngồi đây đợi cô về khá lâu."

  Tôi nghe câu chuyện của Sia kể, rơi vào trầm tư lúc nào ko hay. Lyke vẫn luôn như vậy, dù biết tôi là ác quỷ cũng vẫn chưa từng vứt bỏ. Từ Thiên Đàng tới Trần gian, anh ấy vẫn luôn bên tôi, làm ng anh song sinh thấu hiểu, nhẫn nhục cam chịu sự bất công đối với mình. Khi anh quyết định vứt bỏ đôi cánh Thiên thần của Chúa để cứu vớt lấy đôi cánh ko ngừng nhuốm đen của tôi, tôi đã biết, cả đời này, mình luôn nợ Lyke, món nợ chẳng bao giờ trả nổi.

  Tiếng gọi của Sia làm tôi hoàng hồn, quay lại nhìn em.
  " Em nói là thợ may mới đến nhỉ?"
Sia" Vâng!"
    " Vậy em mau gọi lại ng đó mai tới gặp ta đi. Dù sao cũng là tâm ý của Lyke, ta phải mặc lên chiếc váy thật đẹp"
  Sia" Vâng, em làm ngay đây, thưa cô"
 
   Sáng sớm hôm đó, sau khi 2 người anh trai còn lại thấy mái tóc dài của tôi bị cắt ngắn, mặt họ liền biến sắc xám xịt như đít nồi, nhưng nhìn thấy tôi khẽ trang hoàng lại mái tóc vẫn đáng yêu như ngày nào, bầu ko khí dịu bớt xuống một chút. Thật ra chỉ cần sau khi biến dạng xong, tóc tôi sẽ lại mọc về như cũ thôi, mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn xoăn ánh bạc, hiển nhiên tôi vẫn thích màu tóc đen huyền của mình hơn.

Cách bữa tiệc của Hoàng đế đúng 1 tuần nữa, tôi đã phải dậy thật sớm để những thợ may chuyên nghiệp làm trang phục cho mình. Họ đều là những người hầu trong Dinh thự Hầu tước Ivan, nên rất cẩn thận và kín đáo, biết điều gì cần biết và ko nên biết cái gì. Bí mật tôi có thể biến thân cũng chỉ số ít họ biết thôi nên ko ảnh hưởng gì, họ cũng rất mực trung thành nên anh tôi mới chắc chắn an toàn. 3 ng anh trai rất muốn lễ phục của tôi thật lộng lẫy, thật nổi bật trước các quý cô khác. Nhưng tôi cảm thấy như vậy là quá sức với một đứa bé như tôi. Tôi đang trong giai đoạn trưởng thành, ít nhiều ngực cũng miễn cưỡng đẩy ra một chút, nếu quá lộng lẫy lấp lánh khoét sâu gợi cảm chưa đúng tuổi, e rằng sẽ thành trò cười mất. Hơn nữa, các quý tộc đều muốn con gái họ mới là người xinh đẹp nhất, chắc chắn làm đủ thứ trò để trang hoàng lên cơ thể những vị tiểu thư ấy một cách hoa lệ nhất.

  Tôi đưa bản thiết kế trang phục của mình cho họ. Cô thợ may trẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu đồng ý làm theo. Trang phục của tôi khá đoan trang, ko lộng lẫy bồng bềnh dữ dội, ko hoa văn cầu kì cách điệu, nó đơn giản mộc mạc như váy của Lọ lem trong câu chuyện cổ tích khi xưa. Lúc vẽ bản thiết kế tôi cũng rất băn khoăn, khi nghĩ tới dân chúng nghèo nàn như vậy mà lại có bữa tiệc quá mức xa hoa nơi Cung điện rộng lớn, bất giác lòng tôi đau nhói.

  Lễ phúc của tôi cũng ko sánh đc với nữ chính Amelia, trong nguyên tác đã viết, nàng ấy chính là người nổi bật nhất. Sự suy nghĩ thấu đáo về chiếc váy của nàng đã nhận đc lời khen từ Hoàng đế. Chiếc váy ko tốn kém, ko sắc màu, ko nhiều tầng nhưng vẫn điểm xuyết những hoa văn tinh tế đơn giản ánh vàng trên nền váy trắng ôm sát cơ thể gợi cảm của cô gái mới lớn. Các Hoàng tử đều si mê dáng vẻ ấy... Nguyên tác đã viết vậy thì tôi còn gì để nói đây, cũng tốt, đằng nào cũng chả muốn ai chú ý, im lặng mà hành động một mình thôi. Đôi khi lễ phục đơn giản mới là điểm nhấn hoàn hảo, đúng ko? Tất nhiên, mọi thứ diễn ra như thế chỉ mình tôi biết, có lẽ bí mật lớn nhất của tôi chính là bt đc sự việc ẩn dấu của tương lai.

  Ngay khi lễ phục đc đo xong, những thợ may gấp rút làm việc, nhân cơ hội ấy, tôi lại lẻn ra ngoài tới chỗ của Instan. Tôi đứng bên ngoài căn nhà, thiếu niên hôm qua kề kiếm vào cổ tôi nhận ra tôi liền dẫn vào trong. Trên quãng đường ấy, anh nhìn tôi cười tươi,
  " Xin lỗi cậu nhé! Hôm qua tôi hơi lỗ mãng. Cậu biết đấy tôi phải bảo vệ nghiêm ngặt nơi này, thế nên kẻ nào dám đột nhập, giết ko tha!" Anh giật mình xua tay, " À, à, xin lỗi, lại làm cậu sợ rồi. Nhân tiện, tên tôi là Kazen"
   " Tôi là Lyke, hân hạnh." Tôi dơ tay về phía anh, anh nắm lấy hào sảng vui vẻ.

  Vừa ngó vào phòng của Instan, yêu tinh Moll đang tất bật bê đống tài liệu sắp xếp một chỗ, các cậu nhóc khác thì hỗ chợ ông chú, Instan vẫn tập trung vào mớ giấy hỗn độn trước mặt, biểu cảm khuôn mặt cho thấy anh đang bị làm phiền. Trông thấy tôi, ông chú Moll cười tươi hẳn vừ lớn tiếng gọi khiến tôi lúc ấy chỉ muốn tìm thấy cái lỗ nào mà chui xuống.

   " Lyke hả! Lại đây!" Moll vẫy vẫy
  Tôi cúi đầu chào
    Moll " Nhóc lễ phép quá!" rồi đưa tôi mấy cuốn sách kiến thức cấp cao. Mấy cái này hề gì chứ, Kinh thánh ý vị sâu sa tôi còn thuộc. Mấy cuốn này đã xem qua và ghi nhớ, thậm chí còn áp dụng và giải đc cơ.

  Tôi thấy Instan vẫn yên tĩnh liền đem chúng lại gần anh, đứng bên kĩ lưỡng đọc lại. Sự thật là, những cậu nhóc kia vẫn luôn gọi anh là Instan chứ ko phải Hoàng tử, tôi hơi bất ngờ về điều này đấy, thoáng nghĩ lại thì cũng đúng, chẳng ai bt anh là Hoàng tử ngoài Moll và tôi. Lựa chọn thời điểm thích hợp rồi mới nói thì sự tin tưởng mới có thể tồn tại. Ở nơi này luôn có những thứ luôn khiến ng khác tò mò, rất nhiều bức tường mỏng đè lẫn lên nhau cùng kiểu cấu trúc độc đáo, nhind sơ qua là biết có mật thất. Nhưng có lẽ Instan và mọi người ko biết điều này, bí mật nho nhỏ này để khi nào nói cho họ sau vậy, tôi cần xác nhận lại một chút đã.

  Đột nhiên tôi giật mình nhìn thư từ Cung điện, cũng phải, bữa tiệc của Hoàng đế, anh là Hoàng tử đương nhiên sẽ tham gia. Tôi lúng túng làm rơi quyển sách, vậy nếu chúng tôi ở đó, anh sẽ nhận ra tôi chăng?
 
   Instan cúi người nhặt lên, lại thấy biểu cảm cậu nhóc biến sắc, vội nhìn quyển sách, là vì khó quá ko xem đc nên thành ra như vậy? Anh bèn đặt nó lên bàn, đưa đĩa bánh ngọt lại gần cậu bé.
  " Nghỉ ngơi đi!"
  "A?"

  Tôi lấy hơi bình tĩnh lại, thấy đĩa bánh đặt ngay trc mình, uây! cứ như thể rót mật vào tim vậy, ngọt đến sâu răng! Instan lúc lạnh lúc nóng, thật mong có thể lớn lên để chiếm đoạt anh ấy, mình tôi mới có thể chứng kiến những cảm xúc khác thường của anh. Nhưng dưới mắt anh tôi cũng chỉ là một cậu bé, đc anh coi trọng như những thiếu niên khác đã cùng anh lớn lên trong căn nhà này. Thật nuối tiếc vì tôi ko tìm ra nơi này sớm hơn. Dù có nguyên tác trong tay nhưng nó cũng chưa từng nhắc đến nam phụ Instan có một đội quân bí mật hùng hậu như vậy. Nếu như anh chịu liên hôn với Hầu tước nhà tôi, chắc chắn Linkon sẽ là đôi cánh để anh bay cao hơn tiến tới Ngai vàng.

  Tôi thấy đội quân của Linkon nhà tôi và của Instan đều rất trung thành với chủ nhân, họ coi nhau như anh em máu thịt lên vô cùng mạnh, nếu như kết hợp lại, cả kể chiến đấu với Quân đội Hoàng gia cũng chẳng hề gì....đấy là suy nghĩ của tôi thôi, chứ quân đội Hoàng gia một khi hợp lực với quân của các quý tộc vừa mạnh vừa đông, ai ngu mà tấn công?

   Tôi mải suy nghĩ quá tới nỗi Moll gọi mấy lần ko có phản hồi gì....

       #Bích Hà Vương#🐍🐍🐍

 
    

 
  
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro