Chap 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nàng - truyền thuyết của thế giới loài người đồng thời cũng là kẻ đứng đầu giới Tu chân, tất cả đều phải gọi nàng một tiếng Tịch Tôn . Chẳng ai biết nàng là ai, thông tin về nàng gần như là con số 0. Chỉ biết sư phụ của nàng là Hy Lão từng là kẻ đứng đầu giới Tu chân.

      Nàng- 15 tuổi đạt cảnh giới Thần , trong giới tu chân không ai không biết. Cách làm việc của nàng không khác gì Hy lão, ngang ngược, bá đạo, máu lạnh vô đối không giết ai nhưng kẻ nào dám cướp đồ của nàng thì chính là tự đi tìm chết.

     Bởi vậy mà có một luật ngầm trong giới tu chân : Không bao giờ được cướp đồ của Tịch Tôn , kẻ nào trái luật , giết chết không tha !

     Tịch Tôn luôn xuất hiện với y phục sườn xám mang đậm tính cổ truyền , nền đen , tà váy có họa tiết mẫu đơn đỏ như máu, eo đeo Mẫu Đơn Ngọc Phiến. Bên ngoài là áo choàng nền đen họa tiết mẫu đơn đỏ, đầu bồng rộng che khuất gương mặt

     Tin đồn về nàng nhiều vô kể, có kẻ nói nàng chính là một nam nhân biến thái thích mặc đồ nữ nhân, lại cũng có kẻ nói nàng là một xấu nữ nhưng lời đồn nàng là một mỹ nhân khuynh tâm động phách mới là lời đồn phổ biến nhất.

      Có ai biết được, vị nữ thần mà họ luôn tung hô kia, ở đời sống lại là một kẻ vô cùng tầm thường. Nàng tên Tịch Nhan Tuyết, là một trạch nữ, bình thường không có thú vui gì khác là đọc truyện, cày game, ngày ngày vác chân lên bàn rùng đùi ăn ngủ như lợn.

     Tịch Nhan Tuyết bị bỏ rơi từ khi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh, may mắn được Hy Lão cứu sống rồi mang về nuôi dưỡng. Kể từ đó thì toàn bộ thông tin khác, không ai biết.
_______________________________________

     Nhan Tuyết nghe lời đồn Yêu Vương sắp xuất thế nên có ý định diệt trừ hậu họa . Hắn đã từng xuất hiện trên Trái Đất khiến Trái Đất lâm vào cảnh lầm than 100 năm nhưng bỗng dưng không một ai thấy hắn nữa , nghe nói hắn là một con Cửu Vĩ Bạch Hồ sức mạnh kinh người , vô cùng đáng sợ .

     Cửu Vĩ Bạch Hồ ? Hừ...nàng nhìn thấy còn it sao ? Nhưng lần này lại chính là một lão yêu ngàn năm a.... Nhan Tuyết  tỏ vẻ thích thú, thật muốn xem mặt ngang mũi dọc của tên Yêu Vương này.

     Bước sâu hơn , chẳng biết đã qua bao lâu. Nàng bỗng bị một luồng ánh sáng bất ngờ làm chói mắt. Sau đó, Nhan Tuyết thất thần khi thấy cảnh vật, trước mắt nàng là một con Cửu Vĩ Hồ cực lớn đang lơ lửng giữa không trung , phía trên cao là giếng trời , từ nơi đó đổ xuống đất là một cột băng thẳng đứng, phả ra từng đợt khí lạnh, Cửu Vĩ Hồ đang lơ lửng trong đó . Với con mắt nhìn bảo vật của nàng , toàn thân con Cửu Vĩ Hồ này không chỗ nào là không đáng giá ! Tuyệt đối là bảo vật chân quý !

      Nhan Tuyết hồi thần, cầm Mẫu Đơn Ngọc Phiến, lười biếng phất tay nhẹ một cái , một trận cuồng phong liền bay đến va chạm vào cột băng , nhưng điều kì lạ là cột băng không có hề hấn gì . Nàng khẽ cau mày , xem ra thực lực của Yêu Vương không tệ !

     Nhan Tuyết hít vào một hơi, miệng đọc lẩm nhẩm , người khẽ động , cầm chiếc quạt vẽ ra khoảng không một hình chữ thập rồi hất về phía cột băng . " Lạch tạch...lạch tạch...choang.." , cột băng nứt dần rồi vỡ ra thành những tảng lớn , một chiêu này của nàng dùng 1/3 công lực vậy mà chỉ vỡ ra thành tảng thôi sao? Xem ra già rồi nên pháp lực thoái hóa đây mà...

     Cửu Vĩ hồ rất đẹp , lông trắng như tuyết , nó bỗng mở mắt ra , đôi mắt màu đỏ tràn đầy sát khí , hầm hè " Kẻ phàm trần to gan dám đến nơi của Bổn Vương quấy phá ! " . Nhan Tuyết cong môi , khẽ cười giễu cợt " Nô gia sợ quá a..." .

     Nó không tức giận, ung dung phất đuôi một cái , nàng nhẹ nhàng dịch sang một bên, tránh được đòn nhưng đầu bồng áo choàng bị đẩy xuống . Từ trước đến giờ giao tranh , chưa có kẻ nào đủ năng lực hất được đầu bồng của nàng, Nhan Tuyết tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn với tên Yêu Vương này.

     Mái tóc đen mượt như suối xổ tung ra, bay trong gió, đôi mắt đỏ càng tăng thêm vẻ yêu mị , quả đúng như lời đồn. Bỗng Yêu Vương thu nhỏ bản thể lại , đôi mắt từ đỏ chuyển sang xanh , lao lên ôm chặt lấy nàng mà nũng nịu " Di....Tuyết Tuyết , ta chờ ngươi thật lâu....cuối cùng ngươi cũng xuất hiện! Tuyết Tuyết của ta đã mạnh như thế này rồi..."

     Quác...quác...quác...quác...

     Nhan Tuyết cảm tưởng như vừa có vài con quạ bay qua đầu . Chuyện gì đây ? Từ đánh nhau chuyển sang nhận người thân à? Nàng với thẳng oắt con này có quan hệ gì ? " Ngươi là ai ?" Nhan Tuyết lộ rõ vẻ nghi hoặc.

     Nó trả lời với cái giọng nũng nịu ngọt sớt làm nàng nổi cả da gà" Tuyết tuyết , Tiểu công chúa của ta , ngươi thật sự không nhớ ra ta sao a...thôi , không nhớ là đúng rồi! Nơi này không phải của ngươi , Tuyết Tuyết , đã đến lúc ngươi quay về rồi..." .

      Nhan Tuyết nhướn mày " Di...quay về đâ.." Nàng chưa kịp nói hết lời , một trận cuồng phong nổi lên , nữ tử một thân hắc y biến mất không dấu vết....

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro