chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tịch Nhan Tuyết mở mắt ra, uể oải ngồi dậy, con ngươi đỏ tươi đảo quanh một hồi. Quang cảnh rất khác lạ nhưng cấu trúc và thiết bị đều bình thường mà! Một luồng kí ức chầm chậm tràn vào đầu cô. Tịch Nhan Tuyết, 5 tuổi là tiểu thư chi thứ của Tịch gia từ bé đã ngây ngây ngốc ngốc nên không được nhiều người chú ý thậm trí còn bị bắt nạt.

     Phải rồi...Tịch Nhan Tuyết...Tịch trong tịch mịch, nhan tuyết....mãi mãi mờ nhạt, cả đời không thể ngẩng cao đầu. Họ muốn cô cả đời chỉ mờ nhạt, dung mạo, tài năng, cuộc đời tất cả chỉ mờ nhạt như bông tuyết trắng rồi rơi xuống đất để mặc người chà đạp.

     Nhưng....họ phải thất vọng rồi, trước kia cô chỉ có bảy phách trong thân xác này nên ngày nào cũng ngu ngu ngơ ngơ không biết gì, cô của thế giới trước thiếu đi bảy phách, giờ ba hồn bảy phách đầy đủ rồi, sao có thể để họ thoải mái chứ. Cô nhếch môi lên, một nụ cười ma khóc quỷ gào.

     Trong đầu Tịch Nhan Tuyết bỗng vang lên câu nói:"Chủ nhân...chị nhớ rồi sao?"

     Ách....thay đổi cách xưng hô rồi?"Ta chỉ vô thức cứu ngươi ra, vốn dĩ chưa bao giờ có ý giúp ngươi"

     "Nhưng ngại ghê...em chót nhận chị làm chủ rồi...phải làm sao bây giờ? "

     "Ngươi hơn ta cả trăm tuổi...."

     "Tiểu Hồ không thích nhắc đến tuổi đâu...ứ ừ"

     Đệch.....cái khỉ gì đây? "Từ giờ ngươi tên Thần Côn*" nói rồi cô lại im lặng, nơi đây được phát triển hơn thế giới trước kia của cô rất nhiều, cho nên ở trong một ngôi nhà như thế này là sống cực kì khổ. Tịch Nhan Tuyết đi vòng vòng xung quanh ngôi nhà nhỏ, nhà cấp bốn, chỉ có một cái quạt cũ, giường cũ rải chiếu, chăn rách, tủ quần áo gãy một chân. Đậu xanh....thể loại gì đây chứ?

   *Thần côn: tinh ranh, thông minh

     Tịch Nhan Tuyết hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, thế giới này có ngành công nghệ vượt quá xa so với thế giới trước, cô phải chuẩn bị thật kĩ mới có thể tạo phản được. À không! Ai lại nói là tạo phản! Phải nói là thể hiện tài năng trí tuệ bản thân.

     Tịch Nhan Tuyết lấy ra một cái máy tính xách tay, ở thời đại của cô đã rất tốt rồi nhưng vào thời này thì chính là thiết bị lạc hậu yếu kém nên vẫn cập nhật được tin tức nhưng rất chậm. Cô khởi động ngón tay một chút, môi cong cong một nụ cười không tốt lành.

     Hiện tại trên vũ trụ có năm hành tinh liên hiệp với nhau tạo thành một hệ, hệ Thanh Uy, năm hành tinh, mỗi hành tinh lại là một quả cầu: Lam, Minh, Ngụy, Khởi, Huyễn. TRong mỗi hành tinh lại có người đừng đầu, gọi là Vương. Nhưng có một hành tinh thứ sáu không được công nhận trong hệ Thanh Uy nhưng phải khiến cho cả Thanh Uy sợ hãi, Ngũ Tinh, Ngũ Tinh do năm đại gia tộc tạo thành, Tịch, Vũ, Tang, Thiên, Sá. Đồn rằng ngũ đại gia tộc, mỗi người trong gia tộc đều là cao thủ, còn có bí pháp của riêng mình. Trong ngũ đại gia tộc còn luyện tập thuật của vu sư đã thất truyền hàng nghìn năm trước đây.

     Trong ngũ đại gia tộc, Tịch gia đứng bét cả về tiền tài lẫn giá trị vũ lực và công nghệ. Tịch Nhan Tuyết cười đến càng đáng sợ hơn, vu thuật sao? Khi ông đâu thành Thần thì chúng mày còn chưa được sinh ra đâu. Muahahahaha....

     Chủ nhân tự luyến thặc đáng sợ! Ta không muốn dây với chủ nhân biến thái!!!

     Tịch Nhan Tuyết trước kia khiến cho cả giới Tu chân sợ hãi không chỉ vì vũ lực mà còn vì những bí mật nàng nắm giữ, không có gì cô không tra ra được! Nhan Tuyết lách tách lách tách vào trang chủ của ngũ đại gia tộc, bắt đầu tiến vào máy chủ của Tịch gia, không hổ là xã hội phát triển, đến gia tộc yếu nhất cũng có biết bao nhiêu tầng lớp bảo mật tinh vi như thế này, đã thế lại còn là bảo mật có trí tuệ nữa, vậy không biết mấy gia tộc trên kia sẽ như thế nào? Càng nghĩ cô càng hưng phấn.

     "Lạch...tạch...lạch...tạch..."trong căn nhà nhỏ tối om độc nhất chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều, cô vừa phá bảo mật rồi lại làm lại cái bảo mật như thế rồi lại phá đi để luyện tập. Cô nào biết rằng, vì cô đang luyện tập mà đám người Tịch gia sợ đến mất cả mật. Bảo mật bị phá đến thảm hại rồi lại được làm lại rồi lại phá rồi lại đến lớp sau.

     Đám người lo việc công nghệ thông tin của Tịch gia sợ đến mức không dám lại gần hệ thống chủ. Phải chống mắt lên nhìn toàn bộ thông tin bị di dời đi. họ gặp phải cái khỉ gì thế này???

     Có vẻ toàn bộ đều là thông tin quan trọng, đáng lấy! Cô xem qua một lượt, sao chép lại, cắt bớt mấy thông tin quan trọng đi rồi gửi về máy chủ của Tịch gia một tin nhắn đe dọa

     [Tài liệu quan trọng của các ngươi đang ở trong tay ta, muốn lấy về không?]

     Đám người Tịch gia thật muốn thổ huyêt, xem tên trộm đi, mau rửa mắt mà xem đi, trộm của người khác về rồi hỏi có muốn lấy về không một cách quang minh chính đại như vậy, trêu tức người khác vừa thôi chứ, họ gặp phải biến thái gì thế này!!!

     [Ngươi muốn gì?]

     [...]

     [Ngươi muốn gì?]

     [...]

     Ý hắn ta là không trả lời câu hỏi của hắn là hắn không nói gì đúng không hả? Cái thể loại gì đây? Trộm giờ cũng duyên dáng ý tứ thế sao?

     [Muốn]

     [Một trăm triệu hoàng tinh cho một mặt thông tin]

     Sao ngươi không đi làm ăn cướp luôn đi?Nghề cướp sinh ra để dành cho ngươi! Ngươi không phù hợp làm trộm đâu, lãng phí tài năng lắm!

     [Vị tiên sinh này có thể hạ giá không?]

     [...]

     [Một trăm triệu bạch tinh]

     [...]

    [Mười triệu hoàng tinh]

     [...]

     [Một trăm tiệu hoàng tinh]

     [Thành giao! Ngươi muốn mua mấy trang?]

     [Tất cả]

     [Một tỷ hoàng tinh, chuyển luôn đi]

     Đám người Tịch gia đau lòng muốn chết, lặng lẽ gửi tiền. Nhận được tiền rồi, Tịch Nhan Tuyết thong thả gửi tin, lấy lí do tin quá nhiều, mỏi tay, vừa gửi vừa phải xoa tay. Gửi đến trang thứ năm bắt trả thêm một trăm triệu hoàng tinh tổn thất sức khỏe và tinh thần.

     Tịch gia đại bại, định báo cho cục An ninh thiên hà thì một tin nhắn gửi đén

     [Nếu không muốn bí mật gia tộc bị lộ thì đừng báo cáo linh tinh]

     Đám người kia ngờ ngợ nhưng vẫn cố chấp gọi điện, mấy giờ sau nhận lại cũng chỉ là: Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

     [Ta đã nói rồi]

     Một tin nhắn nữa vang lên, chỉ một phút sau, tứ đại gia tộc bên kia lần lượt mỗi gia tộc đều được gửi một trang thông tin cơ mật của Tịch gia, tứ đại gia tộc đồng loạt chèn ép. Đám Tịch gia lại phải ngậm ngùi đau đớn trả thêm một tỉ hoàng tinh để cô thu lại thông tin nhưng....họ chuyển tiền rồi mà! Sao thông tin chưa xóa...

     Cô nói....khi tâm trạng tốt thì sẽ xóa....

     Chúng hận! Rốt cuộc họ gặp phải giống loại gì thế này? Họ đã nhè ra hai tỉ một trăm triệu hoàng tinh đó!! Hận! Nhưng không thể báo!
    
     [Chúng tôi thấy anh là người tài giỏi, chúng tôi muốn mời anh về gia tộc của chúng tôi]

     [Tiền]

     _Tịch gia đã gửi vào một trăm triệu hoàng tinh!!!_

     [KHông]

     [Vì sao?]

    _Tịch gia gửi một trăm triệu hoàng tinh!!_

     [Không thích]

     Đám người Tịch gia định nhắn tin thì màn hình hiện lên một dòng chữ

     _Người nặc danh đã chặn bạn_

     Dòng chữ sau đau tim hơn

     _Người nặc danh đã rút ba tỉ hoàng tinh, chúc mừng!!!_

     Chắc chắn là hắn ta cố tình thêm hai chữ "Chúc mừng" này! Mọi người mở tài liệu ra xem thì lại muốn bật khóc, tài liệu quan trọng bị hắn ta cắt hết rồi!! Số tiền hắn ta rút không phải lớn nhưng hiện tại Tịch gia đang bị rất nhiều gia tộc khác nhắm vào, số tiền này rất lớn.

     Trái với sự âm u bên kia thì Tịch Nhan Tuyết bên này đang vui vẻ đếm tiền vừa chuyển sang, tiền giờ chuyển là biến ra trước mặt được luôn, rất tiện lợi! Nhan Tuyết cười, trên giường là những tờ giấy màu vàng ánh kim xếp thành nhiều cọc trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro