Chương 4: Gợi cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc Hạo Hiên không còn gặp lại Kế Dương nữa thay vào đó cậu lại tập trung vào việc làm quen với thế giới này.

Hạo Hiên tiếp thu rất nhanh trong vòng nửa năm cậu đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, dù xuyên không tới một thế giới khác nhưng sự nhanh nhạy và sức mạnh của cậu vẫn không thuyên giảm.

" Thiếu gia kiếm của cậu đã rèn xong rồi "

Quản gia đưa đến trước mặt cậu một thanh kiếm màu đen khắc họa tiết rất đẹp, cậu cầm thanh kiếm lên rất vừa tay nhìn cũng không tệ nhưng vẫn không bằng cảm giác khi cầm Giáng Tai của cậu.

-----------------------

Hôm nay cậu phải tới Tống gia để bàn bạc chuyện hôn lễ giữa cậu và Tống nhị tiểu thư Tống Tiểu Mộng.

Cậu vừa bước xuống xe hai hàng bảo vệ hai bên đều cúi rạp người xuống 90° Hạo Hiên không tỏ ra bất ngờ gì chỉ bình thản bước vào.

" Anh Hạo Hiên anh tới rồi "

Tống Tiểu Mộng chạy ra đón Hạo Hiên tay khoác tay cậu. Hạo Hiên không nói gì chỉ gỡ tay cô ra khỏi người sau đó mới tiến vào phòng khách.

Vừa ngồi xuống việc đầu tiên cậu làm là tìm Kế Dương nhưng cậu ấy không có ở đây ! Rõ ràng khi nãy quản gia bảo rằng tất cả người của Tống gia đều tụ họp về đây nhưng bây giờ lại không thấy Kế Dương đâu cả.

" Xin mạn phép hỏi một chút, vì sao Tam thiếu gia không có ở đây? "

Quản gia lên tiếng thay cho Hạo Hiên, nghe quản gia hỏi vậy Tống Duẫn Lạc suy nghĩ vì sao lại tìm thằng đó.

" Kế Dương em ấy bảo không khỏe nên ở trên phòng nằm nghỉ rồi, mọi người đợi con lên kêu em ấy "

Tống Hạo Luân vừa định đứng lên thì từ đằng sau vang lên một giọng nói.

" Không cần, em ở đây "

Trên tay Kế Dương bưng một khay trà cậu vừa pha tiến lại giữa phòng khác nơi mọi người đang ngồi. Cậu đặt tách trà xuống cho từng người mà không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu một cách đắm đuối.

" Theo tôi thấy cuộc hôn nhân này nên trì hoãn một thời gian "

Quản gia vừa dứt câu Tống Duẫn Lạc đã đổ mồ hôi lạnh.

" Tại sao? Tống Tiểu Mộng nhà chúng tôi có gì không vừa ý các vị sao ? "

Quản gia ngồi tiếp hết tất cả những câu hỏi từ phía nhà họ Tống còn Hạo Hiên thì lại chăm chú nhìn Kế Dương, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng trắng hai nút áo trên không cài làm lộ ra làn da trắng nõn cùng sương quai xanh của cậu.

Hạo Hiên chăm chú nhìn vào cái yết hầu đang trượt lên trượt xuống đó, tầm mắt cậu lại dời sang chiếc cổ nõn nà của cậu ta, ánh mắt như muốn nuốt chửng cả cơ thể nhỏ bé ấy nhưng cậu lại thoáng thấy một vài vết bầm tím xuất hiện trên chiếc cổ ấy.

-------Hết chương 4--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro