Chương 5: Lời tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, bên nhà họ Tống bảo muốn ký hợp đồng với chúng ta "

Quản gia ghé vào tai Hạo Hiên nói nhỏ, mắt liếc về phía Tống Duẫn Lạc.

" Được tôi sẽ ký "

Tống Duẫn Lạc nghe vậy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm tay sắp xếp tài liệu đưa cho Hạo Hiên.

" Nhưng người phụ trách hợp đồng này sẽ là Tam thiếu gia "

Mắt Hạo Hiên liếc về phía Kế Dương đang ngồi, cậu hoàn toàn bất ngờ khi nghe Hạo Hiên nói nhưng ngay lập tức liền trở về trạng thái ban đầu.

" Nhưng... nhưng..."

" Chúng tôi thấy Tam thiếu gia rất có tài làm việc lại theo quy củ nên hợp đồng này vẫn nên để cho Tam thiếu gia phụ trách "

Quản gia lên tiếng chặn lời của Tống Duẫn Lạc khiến ông đổ mồ hôi lạnh, mắt của Hạo Hiên từ nãy giờ chỉ chăm chăm vào những vết bầm trên cổ Kế Dương, nhìn sơ qua cậu cũng biết Kế Dương đã bị đánh và thậm chí là bị bóp cổ.

" Tam thiếu gia ý cậu thế nào?"

" Được tôi đồng ý, hợp tác vui vẻ"

Kế Dương chìa cánh tay ra trước Hạo Hiên, quản gia định đưa tay ra bắt hộ Hạo Hiên vì từ trước tới giờ cậu không hề động chạm vào người lạ hoặc cơ thể của người khác, quản gia chưa kịp ra tay thì Hạo Hiên đã bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Kế Dương.

" Hợp tác vui vẻ"

Kế Dương nở một nụ cười nhẹ sau đó thu dọn tài liệu.

" Nếu việc hợp tác đã xong thì con xin phép "

Cúi chào mọi người xong Kế Dương xoay người bước về phòng mình, Hạo Hiên cũng tỏ ý muốn đi vệ sinh nhưng sự thật là không phải như thế.
------------------
" Vương thiếu gia anh đi theo tôi làm gì? "

" Cổ em bị làm sao đấy?"

Kế Dương dừng lại ở hành lang không có gắn camera quay người người lại nhìn Hạo Hiên.

" Không liên quan tới anh, trả lời câu hỏi của tôi trước "

Vừa dứt câu Hạo Hiên đã đẩy Kế Dương vào tường áp sát người vào cậu.

" Nếu em không trả lời anh sợ là anh sẽ không nghiêm túc được nữa "

Kế Dương có phần lúng túng, tay liên tục đánh vào ngực Hạo Hiên với mong muốn sẽ thoát được.

" Tôi đã bảo rồi không liên quan tới--"

Kế Dương chưa nói hết câu thì bị nụ hôn của Hạo Hiên chặn lại, cậu ngày càng vùng vẫy mạnh hơn nữa nhưng sau một hồi cậu cũng đuối sức mà để mặc cho Hạo Hiên hôn.

" Anh...anh..."

"Nếu em không nói thì anh sẽ tự tìm ra, nói cho em biết từ bây giờ em là người của Vương gia là người của anh, ai dám động vào em Vương Hạo Hiên anh sẽ đích thân xử lý hắn!"

Một lời tuyên bố hùng hồ được phát ra từ miệng của Hạo Hiên khiến cho Kế Dương điêu đứng, cậu còn nghĩ là khi nãy do mình nghe nhầm.

Ánh mắt Hạo Hiên dời sang chiếc cổ nõn nà của Kế Dương, khẽ cau mày khi thấy những vết bầm trên chiếc cổ ấy, khi nãy do vùng vẫy quá mạnh một bên áo sơ mi của Kế Dương bị tuột xuống từ vai cậu trở xuống toàn là những vết bầm tím do bị đánh bằng roi da.

" Ai đánh em ra tới nông nổi này đây Kế Dương?!"

Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn Hạo Hiên, mắt đối mắt, mặt đối mặt, trong ánh mắt của Kế Dương có một chút lạnh lùng những cũng có một chút đáng thương.

" Để anh đưa em về phòng"

Kế Dương lắc đầu tỏ ý rằng mình có thể tự đi về được, Hạo Hiên cũng không muốn đôi co nữa vì cậu còn phải về phòng khách.

Sau khi bóng lưng Kế Dương khuất đi khuôn mặt của Hạo Hiên trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có xoay người bước về phòng khách mà không hề hay biết rằng có một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
                -------Hết chương 5-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro