Chương 6: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ Tống gia trở về, ngồi trong xe Hạo Hiên vô thức lấy tay chạm nhẹ môi mình, có một thứ gì đó khiến tim cậu đau nhói như bị dao đâm vào tim vậy.

Khi nhìn thấy những vết bầm tím ấy và cả lúc Kế Dương đưa cặp mắt đáng thương nhìn cậu, cậu ngay lúc đó chỉ muốn ôm chặt y vào lòng, những ai dám động vào y đích thân cậu sẽ xử lý tất cả bọn họ.

" Dung Lục !"

Dung Lục [Quản gia] ngồi lái xe phía trước nghe Hạo Hiên gọi mình thì quay đầu lại, đáp.

" Thiếu gia có gì căn dặn? "

" Điều tra cho tôi là ai đã đánh Kế Dương và những ai dám âm mưu hãm hại cậu ấy! "

Dung Lục đáp một tiếng " vâng " sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Hạo Hiên ngồi ở đằng sau xe im lặng không nói gì nữa, thậm chí im lặng tới mức Dung Lục còn phải quay đầu lại để xem Hạo Hiên có ở đấy hay không.

Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên có một tiếng " rầm " vang lên.

" Đ*t mẹ thằng nào tông xe của ông!"

Dung Lục bước từ xe xuống, đứng nhìn cái đầu xe đã móp đi một khúc, sau đó lại đi ra ghế sau xem Hạo Hiên có bị thương hay không.

" Thiếu gia cậu không sao chứ? "

" Không sao, chỉ bị xước một vết thôi "

Hạo Hiên đưa cánh tay lên, khi nãy khi va chạm xe một mảnh vỡ của kính đã xước qua tay cậu, dù không có gì nguy hiểm nhưng sẽ để lại sẹo trong một thời gian.

" Thật lòng xin lỗi, xe của các vị có làm sao không?"

Một người đàn ông từ trong chiếc xe chạy tới, người mặc vest lịch lãm, nhìn cũng trạc tuổi Dung Lục [26 tuổi] và đặc biệt thứ mà Hạo Hiên chú ý chính là chiếc huy hiệu trên áo của người kia, chiếc huy hiệu chỉ có người trong Lục Hắc mới có.

" Đi xe kiểu gì thế hả?! Có biết nguy hiểm lắm--"

" Dung Lục? Thật không ngờ có thể gặp lại em ở đây!"

Dung Lục chưa nói xong liền bị lời nói của người đàn ông kia chặn lại, trên mặt hắn nở một nụ cười hết sức cuốn hút.

" Dung Lục, anh quen hắn?"

" Vâng, thiếu gia xe tôi gọi cho cậu đã tới rồi, cậu cứ lên xe về nhà trước việc ở đây để tôi xử lý "

Hạo Hiên "ừm" một tiếng sau đó đi lại chiếc xe đã được đỗ ở ven đường, không quên cúi nhẹ chào người đàn ông kia rồi mất hút đi.

" Này, cậu muốn phá hỏng kế hoạch sao? Lỡ Hạo Hiên nhìn thấy cái huy hiệu thì sao? "

" Hửm? À à khi nãy tôi quên tháo nó ra nhưng chắc anh ta không để ý đâu"

Dung Lục thở dài một hơi đang định đi lại xem tình hình chiếc xe thì bị người đàn ông kia áp sát vào cửa xe của hắn.

" Làm gì?"

"Không có gì... chỉ là lâu quá không gặp nên nhớ em thôi "

Mặt hắn ta nở một nụ cười tươi rói còn Dung Lục thì dùng hết sức đạp hắn văng ra.

" Cút"

Nói rồi Dung Lục lên chiếc xe được đỗ ở ven đường mà phóng đi để mặc người đàn ông kia ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn theo bóng xe của cậu được 10 giây thì hắn liền quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng khi trước.
------------
" Tôi đã lấy được lòng của Hạo Hiên rồi"

Dung Lục ngồi trên xe, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó.

" Cậu làm tốt lắm...Kế Dương"
      
              -------Hết chương 6-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro