Chương 7: Bí mật (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế Dương, việc tiếp theo cậu cần làm là gì chắc hẳn cậu cũng biết rồi nhỉ"

"Anh không cần lo, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi"

-------------

"Thiếu gia, chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Hạo Hiên vận một bộ âu phục đen, trên ngực đính một huy hiệu lần này không phải huy hiệu của Vương gia nữa mà là huy hiệu của Lục Hắc.

Lần này Hạo Hiên phải đi khảo sát ở công ty, suốt một năm sau khi được chuyển sinh sang thế giới này đây là lần cậu ra dáng một ông chủ nhất.

Ngồi trên xe, Hạo Hiên không ngừng suy nghĩ về thứ cậu phát hiện hôm qua, ở gáy cậu có một dấu ấn màu đỏ trên đó có khắc chữ "Tần". Cậu hỏi Dung Lục về dấu ấn đó thì anh ta chỉ lắc đầu sau đó không nói gì thêm nữa.

-----------

" Vương tổng"

"Ừm, hiệu suất của công ty?"

"Vâng"

Một tay nhân viên đi cạnh Hạo Hiên nhìn chung quanh tên này toát ra một khí chất lạ lùng, khuôn mặt lạnh như băng tay cầm bảng số liệu thông báo cho Hạo Hiên.

" Hiệu suất của công ty giảm dần từ khi ngài cho thư ký Kim điều hành"

" Bảo hắn đến phòng nhân sự nhận lương sau đó cút khỏi công ty"

" Vâng !"

Hạo Hiên đi một mạch về văn phòng, bao nhiêu ánh mắt của các nhân viên đều dồn về cậu, những ánh mắt của sự kính trọng và thèm thuồng y.

" Vương tổng, có người gặp ngài"

" Là ai?"

" Đây ạ"

Tay nhân viên kia đưa hồ sơ cho Hạo Hiên, người trong hồ sơ kia tên Tần Vũ, vừa nhìn thấy cái tên này khóe môi Hạo Hiên nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

" Người này... tôi sẽ gặp"

"Vâng"

Hạo Hiên cầm tập hồ sơ đi ra khỏi văn phòng, tới phòng chờ nên người tên Tần Vũ kia đợi
.

" Xin chào, nghe nói cậu tìm tôi ?"

" Vương tổng"

Tên kia cúi người 90° chào Hạo Hiên, cậu không hề chú ý gì nhiều đến cách chào hỏi long trọng ấy của tên Tần Vũ kia chỉ lẳng lặng đi lại ghế ngồi và ra hiệu cho người kia ngồi.

" Đường đường là một thiếu gia của nhà Tần sao hôm nay lại hạ mình trước người khác như thế"

"Vương tổng, chúng tôi mất trắng rồi..."

Giọng của tên Tần Vũ kia nghẹn ngào, chữ nghe được chữ không.

" Vậy... cậu đanh muốn nhờ sự giúp đỡ từ Vương gia chúng tôi?"

" Tôi không đòi hỏi gì nhiều chỉ xin cậu giúp tôi có con đường sống, cậu bảo tôi làm gì tôi đều sẽ làm!"

Khoé môi Hạo Hiên nhếch lên, tay liên tục gõ bàn biểu hiện của sự hứng thú.

" Tôi vừa sa thải tên thư ký cũ... vậy cậu có thể làm thư ký của tôi"

" Được được, cậu bảo gì tôi cũng nghe"

" Chào mừng cậu tới công ty của tôi, nếu là nhân viên dưới trướng tôi thì cậu phải mang họ Vương, thế nào?"

Người kia sựng lại, mặt ngước lên nhìn Hạo Hiên, mắt hắn ta trông thật đáng thương chả khác gì một con mèo đang đối diện với một con sói cả.

" Nhưng... nhưng..."

" Nếu cậu không chấp nhận thì việc làm thư ký cũng sẽ không thành, tạm biệt"

" Tôi đồng ý!"

Hạo Hiên định đứng lên thì tên kia hét lớn, Hạo Hiên không ngại mà áp sát mặt mình vào tên kia.

" Chào mừng, từ nay tên của cậu sẽ là Vương Vũ "

"V... vâng"

" Giờ cậu theo tôi về dinh thự, nhìn cậu chả khác gì tên nhà quê cả, ai lại đi mặc áo đuôi tôm vào thời đại này"

"Ừm hửm" Dung Lục ho lên một tiếng nhìn Hạo Hiên bằng ánh mắt lạ lùng.

'' Haha ngoại trừ Dung Lục ra, một lần nữa chào mừng cậu đến Vương gia"

Hạo Hiên đưa tay ra bắt lấy tay tên kia, khuôn mặt biểu lộ sự hứng thú, tên kia dù ngoài mặt thì vui vẻ như vừa được kéo từ vực thẳm lên nhưng đâu ai biết bên trong hắn đang âm mưu chuyện gì.

------------
" Anh diễn tốt không?"

" Rất tốt, bây giờ thì tiến hành bước kế tiếp nào"

               --------Hết chương 7-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro