Chương 11: Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ Anh xem kìa, Vương Vũ hắn phản bội chúng ta kìa"

"Không sao, cứ tiến hành kế hoạch như cũ"

------------------------

"Thiếu gia, tôi có chuyện muốn báo cáo"

"Nói"

"Chúng tôi tìm thấy trong nhà kho ở khách sạn có một vũng máu lớn, thùng rác gần đó cũng có một con dao dính máu"

"Tra dấu vân tay trên con dao và xét nghiệm đó là máu của ai!"

"Rõ!"

Vương Vũ lập tức làm theo chỉ thị của Hạo Hiên, nhanh gọn lẹ khiến cậu rất vừa lòng nhưng việc Dung Lục phản bội cậu là việc cậu không bảo giờ nghĩ tới, không nói thẳng ra là hắn chưa từng trung thành với cậu ngược lại hắn còn cố hãm hại cả Kế Dương nữa chứ...nếu hãm Hại Kế Dương không thành công thì mục tiêu tiếp theo là...Vương Vũ!! 

Bỗng ở bên ngoài phát ra tiếng súng, vậy là bọn họ sẽ khai chiến trước!

"Tất cả mau vào hàng tấn công phải ưu tiên bảo vệ Kế Dương!"

Vương Vũ lập tức quay trở về chỗ Hạo Hiên, cậu cầm một khẩu súng ngắn đứng trước Kế Dương thì cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.

"Kế Dương cẩn thận!" 

Từ đằng sau Kế Dương, Hào Vũ đã đứng ở đó hắn cầm một khẩu súng AK xả đạn liên tục về phía cậu. Vương Vũ kéo Hạo Hiên cùng Kế Dương vào góc tường mà tránh đạn.

"Chết tiệt bị bao vây rồi"

"Vương Vũ bảo vệ Kế Dương"

Nói rồi Hạo Hiên xông ra ngoài núp sau chiếc bàn đã bị lật đổ xuống mà cầm súng bắn lại Hào Vũ, cả hai bên đều đã bị bao vây Hạo Hiên đã tính sai nước đi mục tiêu họ nhắm tới không phải Kế Dương cũng không phải Vương Vũ mà chính là cậu!!

"Hạo Hiên anh còn không đầu hàng đi! Chúng tôi sẽ để anh được chết một cách thanh thản còn hơn là có cả tá lỗ trên người anh!!"

Hào Vũ hắn vẫn điên cuồng xả súng về phía Hạo Hiên, Vương Vũ và Kế Dương cũng chả làm được gì thì bỗng Vương Vũ nhớ ra một cái gì đó.

"Thiếu gia bắt lấy!!"

Vương Vũ ném thanh kiếm của Hạo Hiên cho cậu, vẫn đúng là dùng kiếm sẽ tốt hơn. Hạo Hiên bắt lấy thanh kiếm rồi xông ra bên ngoài giữa mưa đạn nhưng không có viên đạn nào chạm được vào cậu cả tất cả đều bị kiếm của cậu chém làm đôi.

"Cái gì...hắn là quái vật sao?!"

Hào Vũ thấy tình hình không ổn liền lấy một quả bom khói ở bên eo mà ném về phía Hạo Hiên nhưng nó không hề có tác dụng gì cả dù gì cậu cũng từng là Thập Ác Bất Xá Tiết Dương thì chút khói này có thể làm gì cậu! Hào Vũ trên tay hắn cũng cầm một thanh kiếm mà xông ra từ đám khói, hai người đối mặt với nhau tiếng leng keng của kiếm va chạm nhau cứ vang lên không ngừng.

"Q...quái vật..."

Vương Vũ đứng quan sát phía sau mà không tin nổi vào mắt mình Hạo Hiên dùng kiếm lại điêu luyện đến thế sao?!

Hào Vũ cảm thấy kiếm thuật của mình không đọ lại được Hạo Hiên nên đã nhanh chóng gọi viện trợ, bỗng từ đâu một viên đạn xẹt ngang qua ngay mặt Hạo Hiên.

"Dung Lục!"

Từ trong đám khói hình bóng Dung Lục hiện ra trên tay hắn cầm một cây súng lục ngắn.

"Chào Vương thiếu gia"

Hắn nở một nụ cười nhìn Hạo Hiên, có thể thấy rằng gân cốt của Hạo Hiên đang nổi lên như sắp đứt ra vậy.

"Hào Nhất!"

Hào Vũ lập tức lùi lại chỗ Hào Nhất, Vương Vũ cũng bước ra ngoài đứng cạnh Hạo Hiên.

"Hào Nhất Hào Vũ! Hai người dám làm tổn thương đến Thiếu gia!"

Hào Nhất hắn cười lớn một tràng ngữ điệu của hắn thật khiến người khác lạnh gáy.

"Vương Vũ cậu lên thay thế vị trí của tôi nên giờ đã chửng chạc hơn rồi đấy nhỉ!"

Hai bên không bên nào nhường bên nào, Kế Dương đứng đằng sau quan sát cũng cảm thấy không khí u ám căng thẳng lúc bấy giờ thì ở trên nóc phát ra tiếng trực thăng!

"Oh...tới nhanh vậy à, chúng tôi phải đi trước rồi hẹn ngày tái ngộ!"

Nói rồi Hào Nhất cùng Hào Vũ biến mất sau làn khói còn từ chiếc trực thăng thì có một chàng trai mặc quân phục hạ thang leo xuống.

"Vương Thiếu Gia, Tam Thiếu Gia chúng tôi xin lỗi vì đến trễ"

                                                                -----------Hết Chương 11----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro