Chương 10: Âm mưu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Duẫn Lạc sai người bắt Hào Vũ lại đưa cậu vừa một căn phòng tối, tay cùng chân của cậu đều bị trói lại.

"Chết tiệt! Là thằng nào?!"

"Nhỏ tiếng thôi Vũ caca, anh cứ lớn tiếng vậy tôi sẽ chặt lưỡi của anh đó"

Giọng nói vừa vang lên Hào Vũ đã biết là ai.

"Tống Duẫn Lạc mày muốn gì đây hả?!"

"Nếu khi trước không phải vì anh thì Kiệt caca đã là của tôi rồi tất cả là do anh!!"

Tống Duẫn Lạc đi ra từ trong bóng tối, trên tay hắn cầm một con dao sắc mắt trợn trắng lên liếc về phía Hào Vũ nhưng cậu chỉ cười lớn một tiếng sau đó ném cho hắn một ánh nhìn khinh thường.

"Mày biết gì không? Tao chỉ lợi dụng Ngụy Anh Kiệt hắn thôi!! chứ tao làm gì có tình cảm với hắn, người tao yêu chính là Hào Nhất à không...phải gọi là quản gia thận cận nhất với Vương thiếu gia Dung Lục mới phải"

"Mày...mày rốt cuộc còn có mục đích gì hả!"

"Sao mày không thử động não đi"

Đóng dây trói Hào Vũ đều đã bị cậu dùng dao lam cắt đứt, cậu đứng dậy đi lại gần phía Tống Duẫn Lạc.

"Mày thử đi nói với Hạo Hiên xem nhưng quan trọng mày có thể trở ra khỏi đây không đã ~"

Một tiếng la hét thất thanh vang lên nhưng không một ai biết tới nó, chỗ này hoàn toàn cách ly với bên ngoài.

"Tạm biệt nhé người anh em"

Hào Vũ đi ra ngoài phía sau lưng cậu là cả một vũng máu con dao khi nãy cũng đã bị cậu vứt đi, khuôn mặt cậu trở về trạng thái bình thường nhưng nụ cười của cậu thật ghê rợn.

---------------------------------

"Đã xử lý xong một tên"

"Em làm tốt lắm Hào Vũ...vậy tiếp theo sẽ là Kế Dương chứ nhỉ?"
--------------------------------

Hạo Hiên cùng Kế Dương đang ngồi ăn ở nhà hàng thì bỗng có một người từ đâu đi lại bảo có người nhờ đưa ly rượu này cho Kế Dương, vì lúc đó cũng đang khát nên cậu cầm ly rượu lên định đưa lên miệng uống thì bị Hạo Hiên giựt lấy.

"Này anh làm gì vậy?!"

Hạo Hiên đưa ly rượu lên ngửi thì cau mày lại.

"Có độc"

"Hả? có độc?"

Kế Dương giật lại ly rượu đưa lên ngửi thì cũng cau mày lại.

"Có người đang cố hãm hại tôi sao?"

Hạo Hiên lấy điện thoại ra gọi cho Vương Vũ đến đây, trong vòng nửa tiếng sau Vương Vũ đã lập tức có mặt tại nhà hàng nơi mà Hạo Hiên và Kế Dương đang ở đó.

"Thiếu gia, của ngài đây"

Vương Vũ cầm một khẩu súng ngắn Colt M1911 đưa cho Hạo Hiên.

"Tôi cũng đã mang thanh kiếm của ngài tới đây"

"Canh gác mọi nơi thật cẩn thận đặc biệt bảo vệ Kế Dương"

"Vâng!"

Hạo Hiên không gọi cho Dung Lục mà thay vào đó gọi cho Vương Vũ do cuộc điện thoại khi nãy Vương Vũ đã bảo tránh xa Kế Dương ra cậu cũng đã hiểu ý nói của hắn là gì, tránh xa Kế Dương ra có nghĩa là nếu ở cạnh Kế Dương cậu cũng sẽ bị vạ lây và lý do cậu không gọi cho Dung Lục là vì loại độc khi nãy ở trong rượu đều là do Dung Lục tạo ra.

"Kế Dương, Vương Vũ hai người ban đầu có ý định làm hại tôi phải không?"

Kế Dương bât giác rùng mình lên, tại sao Hạo Hiên lại biết??

"Nhưng giờ hai người đã dính vào bẫy của Dung Lục hết cả rồi cả tên Hào Vũ kia nữa, Vương Vũ từ nay cậu sẽ thay thế vị trí của Dung Lục báo cho tất cả mọi rằng Dung Lục bị trục xuất và tất cả tuyệt đối phải bảo vệ Kế Dương!!"

"Rõ!!"

Vương Vũ lập tức đi thông báo lại lời của Hạo Hiên cho tất cả những tên cận vệ.

"Sao anh biết rồi mà vẫn bảo vệ tôi?"

"Như anh đã nói anh yêu em nên việc bảo vệ em là đương nhiên, anh sẽ không truy cứu việc em  và Vương Vũ cùng hai người kia định hợp tác hãm hại anh nhưng việc họ định làm hại đến em anh sẽ không bao giờ tha thứ"

Hạo Hiên đưa cho Kế Dương một khẩu súng ngắn Glock-17.

"Lúc anh không có ở đây hãy dùng cái này để tự vệ còn nữa"

Hạo Hiên đeo cho Kế Dương một chiếc hoa tai.

"Nó là bộ đàm có thể kết nối được với anh nên nếu có chuyện gì thì nhớ gọi anh"

Mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu, Hạo Hiên phải đối đầu với người đã từng là người thân cận duy nhất của mình, Vương Vũ và Kế Dương đều về phe cậu. Hào Nhất cùng Hào Vũ cũng đã tái hợp lại với nhau, liệu Tống Duẫn Lạc có thật sự đạ bị Hào Vũ giết?? Giữa Hào Nhất và Hạo Hiên bên nào sẽ bắt đầu cuộc chiến trước và ai sẽ chiến thắng?

                              -----------------Hết Chương 10-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro