Chương 9: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương cùng Hạo Hiên đi công tác với nhau, Dung Lục thật hiểu ý cậu chỉ đặt 2 hai phòng một phòng cho mình và một phòng cho Hạo Hiên và Kế Dương hơn nữa chỉ có một giường!

"Này! Anh cố ý phải không?! Sao chỉ có một giường thế này!"

"Oh...cái này là Dung Lục đặt mà sao anh biết ~"

Hạo Hiên cố gắng làm vẻ ngây thơ không biết chuyện gì cả, Kế Dương thì định sẽ đi thuê một phòng riêng cho mình nhưng bị Hạo Hiên chặn lại.

"Này tránh ra!!"

"Anh không tránh đấy, em mà còn chống cự anh như vậy thì em biết kết cục sẽ là gì không?"

"Lão tử không cần biết! Tránh ra!!"

Ngay lập tức Kế Dương bị Hạo Hiên đẩy xuống giường, đôi môi cậu bị Hạo Hiên chiếm lấy mà hôn tới hôn để, cậu cố gắng chóng cự y nhưng vẫn vô dụng trông cậu thật đáng thương không khác gì một chú mèo con phải đối mặt với một con hổ có tính chiếm hữu cao cả. Ngay trong phút chốc cả cơ thể cậu không còn một mảnh vải che thân cả người ở đâu cũng lưu lại dấu vết của Hạo Hiên, tiếng van xin, rên rỉ không ngừng phát ra trong căn phòng.

----------------------

"Hào Vũ, em suýt nữa đã phá hỏng kế hoạch đấy"

"Anh đừng lo, tên Hạo Hiên đó sớm muộn gì cũng sa vào bẫy thôi Hào Nhất ạ, à không phải là Quản Gia Tử Thần Dung Lục chứ"

"Sao cũng được, anh phải đi xem mọi chuyện thế nào đây"

Vừa dứt lời Dung Lục đã định bỏ đi nhưng lại bị Hào Vũ áp sát vào cửa.

"Anh định bỏ em trai mình đến khi nào nữa đây, anh biết là em nhớ anh như thế nào mà, cả mùi hương của anh nữa ~"

"Khi nào chúng ta trả thù được hai người bọn họ anh sẽ lại về bên em thôi em trai yêu quý của anh"

-----------------------

Vào buổi chiều, Hạo Hiên nhận được một cuộc điện thoại của số lạ, cậu bắt máy thì đầu dây bên kia lại im phăng phắc.

"Có ai ở đó không?"

"...tránh xa Kế Dương ra!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hạo Hiên cau mày lại, khuôn mặt trở nên khó chịu.

"Cút!"

Cậu cúp máy trong cơn giận dữ, người vừa nói chính là Vương Vũ cậu nhận ra giọng nói của hắn nhưng nói cậu tránh xa Kế Dương ra là có ý gì?

"Hạo Hiên...tên khốn nhà anh..."

"Em tỉnh rồi à, thế nào có phải rất kịch liệt không?"

"Kịch liệt cái đầu anh ấy! Cút!!"

"Vừa tỉnh mà đã có sức nói anh cút có phải là có sức chịu thêm hiệp nữa không?"

Nghe tới đây Kế Dương liền ngậm miệng lại, cậu cuộn chặt mình trong chiếc chăn kia, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiếu gia là tôi đây"

"Vào đi"

Dung Lục mở cửa bước vào thì đã thấy Hạo Hiên ngồi ngay mép giường, áo sơ mi bung hết cúc ra còn Kế Dương thì nằm lì trên giường đắp chăn kín người dưới sàn nhà còn có một đống quần áo, Dung Lục đỏ mặt mà chạy nhanh ra khỏi cửa mà đóng lại.

"Thiếu gia!!"

"Haha anh mà cũng biết ngại cơ à, thế có chuyện gì?"

"Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ!!"

"Được rồi, anh đi trước đi chúng tôi ra ngay đây"

"Vâng!!"

Vừa đi Dung Lục vừa thầm nghĩ "Kế Dương thật tội em quá..." còn Hạo Hiên thì đang ra sức kéo Kế Dương ra khỏi giường nhưng cậu vẫn cứ nằm lì trên đó một mực không chịu ra!

Ở thang máy Tống Hạo Luân cũng tình cờ đi nghỉ mát ở khách sạn này thì nhìn thấy Hào Vũ người đã từng hại cậu.

"Hào Vũ, mày về nước rồi sao...xem tao trả thù mày thế nào"

                                                     ---------------Hết Chương 9---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro