Chương 8: Quản Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Lục hắn đã ở Vương gia từ khi Hạo Hiên chỉ mới là một đứa trẻ, khi lên 9 cha mẹ của Hạo Hiên mất do một vụ tai nạn mà tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ gây ra vụ tai. Người đưa Hạo Hiên lên chiếc ghế người kế thừa cũng là do một tay Dung Lục, 12 tuổi cậu chính thức trở thành người kế thừa của Vương gia và lúc đó Dung Lục hắn chỉ mới 18 tuổi.

" Thiếu gia, xe đã sẵn sàng chúng ta đi thôi"

"Được"

Hạo Hiên bây giờ là lúc 15 tuổi, tham gia bữa tiệc kinh doanh đầu tiên của mình, đối với những cậu nhóc 15 tuổi tham gia những bữa tiệc thế này sẽ là một áp lực rất lớn nhưng đối với Hạo Hiên thì không, khi cha mẹ mất cậu đã hoàn toàn không còn một chút cảm xúc nào và Dung Lục cũng là người rèn luyện cậu để có thể được như bây giờ.

17 tuổi Hạo Hiên đưa Vương gia trở thành gia tộc có quyền lực nhất, các gia tộc rất đều khiếp sợ trước quyền lực của cậu nhờ vậy mà ai cũng đã biết đến Dung Lục với cái danh "Quản gia tử thần" trong những năm đó hắn chính là người điều khiển Hạo Hiên, gieo vào đầu cậu những thứ mà cha cậu đã làm để có quyền lực.

Vậy rốt cuộc âm mưu của hắn là gì?

[Hiện tại]

" Kế Dương, mọi việc sao rồi?"

"Không thành vấn đề, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi"

"Được"

Dung Lục cúp máy, tay chỉnh lại cổ áo sau đó bước ra ngoài, anh khá bất ngờ khi thấy Hạo Hiên đã dậy từ lúc nào cậu ngồi trên sofa tay cầm tờ báo đọc, từ lúc mà tham gia hôn lễ của Tống Hạo Luân, Dung Lục đã cảm thấy có chuyện bất thường xảy ra.

" Thiếu gia, hôm nay cậu có vẻ dậy sớm"

"ừm, chuẩn bị bữa sáng rồi theo tôi một chuyến đến Tống gia"

" Vâng"

Nói xong Dung Lục xoay người đi vào bếp, tất cả các món ăn của Hạo Hiên đều do một tay hắn chuẩn bị cái gì cũng phải qua hắn trước mới được đưa lên cho Hạo Hiên. 30 phút sau bữa sáng được bày trước mặt Hạo Hiên.

"Bữa sáng hôm là thịt xông khói ăn kèm với khoai tây nghiền cùng salad trộn, trà là trà hoa cúc"

"Ừm"

Ở đây cũng đã được một năm Hạo Hiên cũng đã biết Dung Lục nấu ngon thế nào, lần đầu ăn đồ Dung Lục nấu cậu còn nghĩ hắn không đi làm đầu bếp có vẻ rất uổng. Dùng xong bữa sáng, Hạo Hiên thay một bộ âu phục đen cùng chiếc huy hiệu của Vương gia mà lên xe tới Tống gia.

" Này Dung Lục, việc tôi bảo cậu điều tra khi trước sao rồi?"

" Thưa đã điều tra ra rồi ạ, một tay đều do Tống Hạo Luân"

Nghe đến cái tên " Tống Hạo Luân" Hạo hiên liền cau mày lại, tay siết lại thành nắm đấm. Khi đã tới Tống gia, Hạo Hiên bước xuống xe một mạch đi vào nhà chính.

"Vương thiếu gia, việc gì đưa anh tới Tống gia chúng tôi?"

Tống Duẫn Lạc liền lập tức ra tiếp đón Hạo Hiên, ngữ điệu của ông lộ rõ vẻ sợ hãi dù mình lớn hơn Hạo Hiên rất nhiều tuổi nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu ông lại cảm thấy có một nỗi sợ vô hình quấn lấy ông.

Chưa kịp lên tiếng một tiếng nói trầm ấm từ phía sau vang lên làm Hạo Hiên quay đầu lại nhìn.

"Bác Tống, lâu rồi không gặp ạ"

Là một cậu thanh niên tầm khoảng 19 - 20 tuổi, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng dù nhìn rất đơn điệu nhưng vải để may chiếc áo đấy không phải là rẻ.

" Hào Vũ, con về nước từ khi nào--"

Lời của Tống Duẫn Lạc nghẹn lại khi nhìn thấy Hạo Hiên với khuôn mặt cau có, cậu không thích ai ngắt lời mình.

" Ôi da, đây chẳng phải là Vương thiếu gia đây sao? Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là có khí chất ngời ngời của một gia chủ"

Giọng cậu thanh niên kia có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu ta liền dồn lại vào phía người đang đứng ngay cửa, là Kế Dương.

" A.Dương!"

" Anh Hào Vũ!"

Kế Dương chạy lại định nhào lấy ôm Hào Vũ thì chợt nhận ra còn sự hiện diện của một người nữa là Hạo Hiên nên lập tức dừng lại.

" Tam thiếu gia, tôi đây là tới mời cậu đi công tác cùng tôi sẵn chúng ta cùng nhau bàn về hợp đồng"

Hạo Hiên dùng một ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Hào Vũ nhưng trên môi vẫn còn giữ nụ cười đậm chất gia chủ khiến Hào Vũ có chút lạnh sống lưng.

'' Hạo Hiên, cậu định giành A.Dương với tôi sao?!" Khuôn mặt của Hào Vũ ghi rõ những chữ đó lên mặt, Hạo Hiên cũng nhận ra liền đáp trả lại với một ánh mắt khinh thường với ý nói rằng "Còn non lắm  cậu nhóc à".

"Vương thiếu giia, tôi rất sẵn lòng vậy khi nào chúng ta xuất phát?"

"Tối nay, tôi sẽ đến đón cậu"

Nói xong cậu lại nhìn qua phía Hào Vũ cười một cách "thân thiện", Hào Vũ cũng đáp trả lại bằng một nụ cười hết sức " thân thiện", ngay cả Dung Lục đứng phía sau cũng cảm thấy bầu không khí áp lực mà hai người bọn họ gây ra.

" Vậy A.Dương anh về trước đây, khi nào đi công tác về thì gọi anh, anh sẽ qua đón em"

"Vâng"

Hào Vũ cúi đầu chào Hạo Hiên một cái sau đó rời đi nhưng điều làm Hào Hiên chú ý là chiếc vòng cổ của cậu ta y hệt chiếc vòng cổ của Dung Lục. Hạo Hiên quay đầu lại nhìn Dung Lục, đúng là cái vòng cổ đó, đây không phải là một sự trùng hợp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro