Chương 1. Điều diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là vậy, lúc nào cũng vội vã và bận rộn. Tại cái thành phố rộng lớn và xô bồ như London thế này, thật khó cho một kẻ suốt ngày chìm trong u sầu như gã này biết được thế nào là tận hưởng cuộc sống. Hắn tên là Kim Bonesh. Mẹ hắn là người Việt, cưới một người đàn ông mang quốc tịch Anh và theo ông sinh sống ở đây. Bà lại luôn mong muốn con mình cứng rắn, mạnh mẽ, tương lai sáng lạn, vượt qua người cha thành đạt họ Bonesh của mình, nên mới đặt tên con mình là Kim. Vốn dĩ, như người đời vẫn nói, được sinh ra ở vạch đích, gia đình Kim rất giàu có, cha mẹ cả hai đều tuấn tú tài giỏi, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, đồng nghiệp ghen tỵ không thôi. Nhưng thật chẳng ngờ được, khi được 5 tuổi, gia đình Kim gặp phải họa lớn. Đêm trăng khuyết ấy, hai vợ chồng nhà Bonesh bị sát hại, cả tòa biệt thự bị đập phá rồi thiêu cháy tới nát vụn. Những kẻ độc ác gây ra bi kịch này là doanh nghiệp đối thủ của ông Bonesh. Chúng vì muốn bản kế hoạch tuyệt vời cho dự án đầu tư kế tiếp của ông mà thẳng tay thuê đủ loại sát thủ, tội phạm, phản động để ra tay. Thậm chí vì muốn giết người diệt khẩu mà săn lùng cả đứa trẻ là con của hai vợ chồng chỉ mới có 5 tuổi. Thật may thay, đứa trẻ đã được một vệ sĩ tài ba của ngài Bonesh bảo vệ và trốn thoát. Mọi thứ gần như là dấu chấm hết.

Đứa bé Kim ngày đó, nhờ được người vệ sĩ trung thành kia nuôi nấng, dựa vào khoản tiền kếch xù trong tài khoản tiết kiệm mà cha mẹ để lại, cậu vẫn có thể sống một cuộc sống an nhàn. Nhưng với một đứa trẻ khi 5 tuổi phải trải qua việc tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị sát hại, lủi thủi trốn chạy khỏi bóng đêm rình rập thì liệu có thể sống một cách thoải mái? Cậu ta nỗ lực học tập, thi vào trường quân sự, nhưng như vậy chưa đủ, cậu ta nuôi nấng hy vọng trở thành quân nhân, tống lũ khốn đã sát hại cha mẹ cậu vào tù. Cậu ta chìm đắm trong thù hận, khiến cho người vệ sĩ kia cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, nhìn cậu lao đầu vào học tập và luyện võ, thay vì ra ngoài đi chơi với bạn bè, tất cả nỗ lực chỉ để leo lên những vị trí có thẩm quyền cao trong quân đội như là đại tá, thậm chí là đại tướng một cách nhanh nhất có thể. Cũng khó trách, ngoài bị ám ảnh bởi quá khứ bi thảm, Kim cùng người vệ sĩ kia, lúc này đã ngoài 50 tuổi, phải phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi diện mạo, làm giả mọi thông tin cá nhân, sống ẩn dật, cẩn trọng trước sự truy sát của lũ độc ác đó. Họ sống không khác gì những kẻ ngoài vòng pháp luật dù bản thân là những người bị hại. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của chàng trai trẻ cũng không đi đến đâu khi mà những cô gái xếp hàng dài tán tỉnh cậu ta cũng chỉ vì muốn bám theo số tài sản mà cậu ta sở hữu; hoặc có những người có vẻ hứng thú với cậu ta thì lại e ngại cái tính cách nhàm chán, nhạt nhẽo suốt ngày làm việc của cậu; còn về phía anh bạn, chỉ cần để ý tới cô gái nào thì y như rằng vô số lời đồn không hay về anh ta lại bay nhảy, như là từng yêu nhiều cô, tính cách tẻ nhạt, dễ nóng nảy vô cớ... khiến con gái nhà người ta sợ mà chạy mất hình. Cứ nghĩ cậu ta sẽ sống mãi cuộc sống buồn chán như vậy, thật may mắn, cậu ta tình cờ gặp được một cô gái học trước cậu ta hai khóa tại trường đại học quân sự. Cô gái đó tính cách kiên định, bất khuất, cá tính, lại rất biết cách dịu dàng. Lunali, cô gái tình cờ gặp ông vệ sĩ và được ông nói về quá khứ của Kim, đồng thời nhờ cô chăm sóc cậu. Lunali vốn là người hiền lành, cô lại sớm chú ý tới Kim nên rất nhanh chấp nhận sự nhờ vả của ông và giúp làm dịu nỗi đau của anh chàng Kim. Có điều vì sợ hoàn cảnh của mình sẽ làm liên lụy tới cô mà Kim hết lần này đến lần khác, cố gắng chia tay, gạt chuyện tình cảm sang một bên. Ấy vậy mà Lunali vẫn rất cứng đầu, dù biết rõ ngọn ngành rồi nhưng vẫn làm mọi thứ vì tình yêu của mình. Tình yêu mà, nó là thứ khiến con người ta sẽ bất chấp bất cứ giá nào để có được. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cuộc tình lãng mạn đó, Kim đã bị những kẻ săn lùng phát hiện thông qua gián điệp từ phía chính phủ. Lunali biết tin đã nhất quyết cùng cậu di chuyển đến nơi khác, nhưng đã quá muộn... Một lần nữa, chúng tìm tới nhà Kim. Một lần nữa, chúng khiến cậu phải chứng kiến những người thân duy nhất còn lại là ông chú vệ sĩ và tình yêu quý báu của mình bị giết hại.

Cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi số phận trớ trêu. Thật sự lại như vậy sao? Kẻ xấu thì ung dung sống hưởng thụ, người tốt thì như cỏ rác, ném vài đồng tiền bẩn thỉu là có người tới tiêu hủy? Tại sao? Tại sao mình lại không thể bảo vệ được những người mình yêu quý? Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Kim trước lúc ra đi. Cậu ta không cam tâm, cậu ta tức giận, phẫn nộ; cậu ta đau khổ, tự trách... Mọi thứ cứ như vậy kết thúc sao? Kẻ ác thì sống người lành thì chết?

Tại một nơi hẻo lánh nào đó, nơi đây có vẻ là một vùng đồi núi, khắp nơi cây cối xanh tươi, cỏ cây hoa lá mọc um tùm, đêm khuya vang lên inh ỏi tiếng cú, tiếng cóc... càng khiến khu rừng thêm phần hoang sơ. Trong rừng, một đoàn xe ngựa đang dừng chân nghỉ ngơi. Đoàn xe không nhỏ cũng không lớn, bọn họ có ba xe ngựa cỡ vừa, nhìn qua có vẻ ngoài sang trọng lộng lẫy, hoa văn cổ điển, mang dáng vẻ như thuộc quyền sở hữu của quan chức thời Phong kiến xưa. Xung quanh có vài nhóm người ăn mặc đơn sơ, áo quần đều là vải thô, hình như là người hầu hộ tống đoàn xe. Bất chợt đâu đó có tiếng người kêu cứu vọng lại làm bọn họ hết hồn. Có người đang gáy nhiệt tình thì giật mình tỉnh dậy, bọn họ nhanh chóng đứng thành đội hình, tay cầm dao, cầm đao, cầm gậy... vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía giọng nói kia. Từ trong bụi cây, xuất hiện một người phụ nữ trung niên, khắp người đầy vết thương, máu nhuộm y phục đỏ thẫm, vẻ mặt suy nhược. Người phụ nữ chợt vấp ngã như thể muốn làm vậy, có lẽ vì đã vừa chạy vừa kêu cứu một chặng đường dài, tới giờ đã tìm thấy hy vọng mới thả lỏng, chịu ngã bịch một cái, lăn ra mà thở dồn dập như mới ngộp thở.

"Các... vị đại nhân, làm ơn... hãy giúp tôi... tôi.. sắp không qua nổi..." - Giọng nói cầu khẩn đầy mệt mỏi của người phụ nữ vang lên.

Mấy người hầu kia họ vẫn rất cẩn thận, do dự nhìn nhau tới ngây người: tự nhiên đêm hôm khuya khoắt lại nhảy đâu ra một người phụ nữ toàn thân dính máu, vết thương chằng chịt kêu cứu chứ? Quá kì lạ rôi! Không phải ma quỷ hù dọa người ta đấy chứ?

"Có chuyện gì mà láo nháo vậy?" - Một giọng nói trầm với chút ý bực bội vang lên từ trong chiếc xe ngựa đẹp nhất.

"Bẩm Bách Giang đại nhân, có một người phụ nữ kì lạ chạy tới kêu cứu ở kia." Người hầu gần người đàn ông trung niên đang bước ra từ xe ngựa kia nhất trả lời.

"Người phụ nữ kì lạ kêu cứu?"
Ông ta liếc nhìn, thấy bộ dạng thê thảm đó của người phụ nữ liền vội chạy tới đỡ lấy người này. Sau đó nhanh tay lấy từ trong áo một viên gì đó tròn tròn bỏ vào miệng người phụ nữ. Tiếp đó liền dùng hai ngón tay nhanh nhẹn nhấn vào vài huyệt đạo trước ngực y. Ông nói:
"Ta đã cho ngươi uống Sinh hoàn đan, với tình trạng này của ngươi cũng chỉ có thể giúp ngươi kéo dài hơi thở cuối cùng thêm 2 canh giờ. Ngươi mau nói, rốt cuộc là gặp phải chuyện gì?"

"Đa tạ... đại nhân cứu giúp." - Nói đoạn, người phụ nữ mệt mỏi kéo chiếc túi sau lưng xuống, như cảm thấy khỏe hơn một chút, y nói tiếp. "Đứa trẻ này... nó chỉ mới ra đời cách đây vài canh giờ, gia đình nó gặp đại nạn... ta là người hầu, phụng lệnh đem nó bỏ trốn khỏi những tên ác ma... Mong ngài có thể thay ta chăm sóc nó. Ta cầu xin ngài!"

"Được. Mạng người quan trọng. Ta sẽ giúp ngươi. Có điều ngươi hãy nói cụ thể cho ta biết, không cần vội, chưa biết chừng ta có thể giúp gia đình nó." - Người đàn ông đón lấy đứa bé đang ngủ say, tỏ vẻ quan tâm.

"Cái này... Phù... Gia chủ của ta là một gia tộc khá lớn tại thành Thiên Vũ, tình cờ có được thượng cổ thần bảo, mà tin tức này không may bại lộ, các gia tộc lớn trong thành liên thủ ra tay với gia chủ và tộc nhân.... Đứa trẻ này là con của tộc trưởng bọn ta... Giờ nó không nơi nương tựa, mong ngài bao dung, nhận nuôi đứa trẻ..." - Người phụ nữ tỏ vẻ ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn thở dài và giải thích.
Điều này cũng dễ hiểu, thượng cổ thần bảo, chỉ cần có được, thống trị một phương bằng một lời nói không phải chuyện không thể. Bất kể là ai cũng sẽ động lòng, rất dễ bị tham lam che mờ mắt. Nhưng trước tình hình như hiện tại, người hầu nữ kia cũng chỉ biết dựa chút sức tàn, tìm người cứu giúp cho đứa nhỏ xấu số này.

Vị đại phu này nét mặt có chút biến hóa nhưng có vẻ vẫn kiềm chế lại tâm tình. Có điều mấy người hầu xung quanh thì không giữ được bình tĩnh như vậy. Có người há miệng kinh ngạc tới nỗi trông như sắp rơi mất hàm dưới đến nơi. Có người thì lại sợ hãi, ngã bịch ra sau, sợ rằng sẽ liên lụy vào một cuộc tranh đấu thẫm máu vì thần bảo.
Vị đại phu nói:
"Ta hiểu rồi. Sự tình nghiêm trọng, ngươi mau theo ta trước, nơi này không thể ở lại lâu. Về phía gia chủ nhà ngươi, có lẽ ta không thể giúp được rồi."

Nói xong y ra lệnh cho đoàn xe ngay lập tức lên đường. Xóa đi dấu vết lưu lại. Việc này rất hệ trọng. Thần bảo xuất thế, với một quốc gia, thậm chí cả một vùng, ắt sẽ nổi lên sóng to gió lớn, tranh đoạt bảo vật đến sứt đầu vỡ óc. Mà nhìn bộ dạng trốn chạy thê thảm của người phụ nữ, đến tên đần cũng hiểu rằng y đang phải chạy khỏi thứ nào đó truy sát. Hiển nhiên, những kẻ săn lùng này là những tên đã xuống tay với gia chủ của hầu nữ kia. Bọn chúng sẽ tìm cách giết người bịt miệng, giấu đi tin tức về thần bảo, giữ làm của riêng. Thật vậy, chỉ một lúc sau khi đoàn xe ngựa rời đi, vài bóng người toàn thân y phục màu đen xuất hiện, đến đầu cũng che kín một màu tối, không thể nào nhận ra diện mạo thật.

"Vết máu dừng lại ở đây. Bà ta cùng thằng bé không thể biến mất thần kì như vậy được." - Một kẻ trong số chúng lẩm bẩm.

"Xung quanh cũng không có dấu vết gì. Quá kì lạ." - Một vài tên trong số chúng cũng khó hiểu.

"Các ngươi chia nhau ra tìm kiếm thêm. Còn ngươi, về báo cáo cho chủ nhân trước." - Một kẻ có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng, cẩn thận phân phó nhiệm vụ.

Cách đó khá xa, đoàn xe ngựa chạy... nói vậy không đúng, chính xác phải nói là bay. Những chiếc xe và những con ngựa đang bay với tốc độ rất nhanh. Đoàn người trên xe ai nấy cũng vẻ mặt hoang mang, có người căng thẳng, có người lo sợ, cũng có người hưng phấn.

"Thật... lợi hại. May mà đại nhân có... Phi bộ phù, có thể giúp... chúng ta bay..." Người hầu nữ thở dốc, có lẽ đã tới hơi lực cuối cùng. "Đứa trẻ này... Nhờ ngài... Nó tên Võ Kim... Là đại thiếu gia của Võ gia..." Người hầu nữ trung thành dùng chút hơi tàn cuối cùng nâng niu đứa nhỏ rồi giao nó ra, nhờ vả ân nhân trước mặt, nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay.

"Võ... Kim..?" - Vị đại nhân đón lấy đứa nhỏ, nhìn nó ngủ say, nhất thời lẩm bẩm tên của nó.

Đứa bé như thể nghe hiểu hắn ta gọi mình, nó hé mở mắt, đôi mắt sáng long lanh đảo một vòng. Có điều kì lạ là nó chẳng hề oe oe như một đứa bé sơ sỉnh, mà ngược lại, nó im thít, vẻ mặt cau mày khó hiểu, mặc dù nó còn chưa có lông mày.
"Mình đang ở đâu đây? Sao lại mỏi mắt, buồn ngủ thế này? Khoan đã, cảm giác nâng nâng như đang bay thế? Mà sao cơ thể có vẻ nhẹ tênh thế này? Chuyện gì thế này?..." - Một loạt suy nghĩ nổi lên trong đầu... của đứa trẻ sơ sinh. Chợt một cơn nhức đầu truyền tới làm mặt nó nhăn nheo, khiến vị đại phu thấy vậy mà vội vỗ về nó, chỉ sợ nó khóc lớn.
"Nhớ ra rồi.... Không lẽ mình chết rồi? Đang ở thế giới bên kia? Nhưng sao cảm giác thật thế này? Cơn đau đầu và cảm giác bị đung đưa giữa không trung này nữa?" - Nó nhìn chăm chăm vị đại nhân đang bế nó và nghĩ bụng "Thằng cha xấu hoắc nào đây? Sao nhìn to gấp mấy lần người bình thường thế? Mình chết thật rồi à?"

Vị trung niên tên Bách Giang thấy đứa bé mở to mắt nhìn mình chăm chú mà không khóc cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có vẻ đứa bé rất có tiền đồ, đáng để nuôi nấng và bồi dưỡng. Nếu không tuấn tú thì làm người hầu, mà nếu tiềm năng bộc phát liền coi như tộc nhân nhất mạch, hết lòng đầu tư vào nó. Cả đêm ấy đứa bé cứ đảo mắt khắp nơi, nó chẳng quậy lấy một tiếng. Sau một hồi ngó nghiêng, lắng nghe mấy người hầu bàn tán về sự việc tranh giành thần bảo bằng một thứ ngôn ngữ lạ hoắc dù nó vẫn hiểu, đứa bé như ngộ ra điều gì, hai con mắt mở ra tròn xoe như muốn nhảy tọt ra ngoài.
"Không lẽ... Mình chuyển sinh rồi??! Ảo diệu vãi *** vậy?!"

Đi được một chặng đường khá xa, lúc này trời đã hừng sáng. Đoàn xe dừng lại ở một ngọn núi không quá cao. Vị đại phu tên Bách Giang đã cùng vài người chôn cất thi thể cho người phụ nữ kia. Dù sao cũng đã chấp nhận nguyện vọng cuối cùng của người phụ nữ, Bách Giang không muốn bỏ mặc thi thể người này. Tay ôm đứa bé đã ngủ say vì thức cả đêm, nhìn về phía mặt trời mọc, rọi từng tia bình minh ấm áp sau màn đêm đầy duyên phận, ông lẩm bẩm:
"Đứa trẻ tội nghiệp. Hy vọng tương lai của ngươi sẽ tốt đẹp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro