Chương 2. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đầu tiên trong ngày chỉ vừa mới xuất hiện, tiếng chim tiếng gà đã vang vọng khắp cả không gian. Trong một căn phòng gỗ kiểu phương Đông xưa, một cậu nhóc bị đánh thức bởi dàn hợp xướng kia, nó hé mở con mắt và tỉnh giấc. Nó duỗi người rồi ngáp dài một hơi. Mắt chớp chớp mồm đớp đớp vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời đang đánh tan nhưng nét mờ ảo ban đêm còn sót lại. Nó bước ra khỏi giường, lấy ấm nước trên chiếc bàn gỗ tròn cạnh đó, cứ thế đưa cái ấm lên miệng mà tu ừng ực.
"Cũng 10 năm rồi..." - Cậu ta lấy tay lau vệt nước chảy ngoài miệng rồi lẩm bẩm.

Đó chính là đứa trẻ Võ Kim đêm nọ gặp đại nạn mà không chết. Cậu ta tìm kiếm trong phòng, khoác lên mình y phục màu đen đơn giản dành cho võ sĩ thời xưa. Tuy vậy, với khuôn mặt sáng sủa, cơ thể cân đối, nhìn qua cũng có thể cảm nhận được sự cứng cỏi. Đặc biệt là ánh mắt sắc mà sáng, rất có phong thái của người hiểu chuyện đời. Cậu ta ra khỏi phòng, làm vài động tác đơn giản để khởi động gân cốt, sẵn sàng chạy ra ngoài Bách phủ, đảo một vòng quanh Ngạ Minh thành. Đây là một trong những thói quen rèn luyện đơn giản của cậu nhóc Võ Kim trong suốt 10 năm qua.

Đêm hôm ấy, sau khi được đại phu tên Bách Giang đem về Bách phủ, vì sợ đứa bé mới sinh không có phụ nữ cho ăn sữa nên đã gọi một vị hầu nữ đang có con đến giúp. Võ Kim nó dù hiểu rõ xung quanh đang diễn ra chuyện gì nhưng cũng đành giả vờ diễn cho tròn vai một đứa trẻ sơ sinh: nó giả khóc, nó giả hét, nó giả thèm ăn. Mà đúng là kiếp trước nó còn chưa biết ngực phụ nữ trông ra sao nên cái chuyện này cũng có vẻ thú vị thật. Dù sao nó cũng từng sống một lần như là một thanh niên độ tuổi sung mãn nhất kia mà. Được chăm nom ân cần qua năm tháng, nó đã bất giác cảm tạ họ, coi vị đại phu Bách Giang kia như là cha, người hầu nữ cho nó ăn sữa tên A Tiếu Tiếu như là mẹ. Dẫu sao ở kiếp trước hay kiếp này, nó đều không biết rõ tình cảm phụ mẫu phụ tử là gì, tuyệt vời ra sao. Có người săn sóc, quan tâm hết mình như vậy cũng rất đáng quý rồi. Nói tới Bách gia, thì Bách gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc ở Ngạ Minh thành. Tam đại gia tộc: Bách, La, Hà, bọn họ nhà cửa cao sang, lộng lẫy; nhân khẩu đông như đàn ong lớn; của cải kéo dài biết mấy đời không dùng hết; thế lực dưới chướng phủ khắp cả Ngạ Minh thành, thậm chí lấn tới cả các thành xung quanh. Ngạ Minh thành là một thành cỡ vừa tại phía Bắc của Lưu Tinh quốc. Dù không phải là thành đô nhưng nơi đây cũng phồn hoa không kém. Đại phu Bách Giang kia, chính là một tộc nhân của Bách Gia, y là người chuyên quản lí chuyện làm ăn, ngoại giao với các thế lực bên trong bên ngoài Ngạ Minh thành. Cũng nay mắn là người nhận nuôi đứa bé Võ Kim có chút tiếng nói trong gia tộc, nếu không Võ Kim đã phải sống như một người hầu ở Bách phủ rồi. Nhưng nói gì thì nói, Võ Kim không phải người Bách gia, cho nên hầu hết bọn họ sẽ chỉ coi cậu ta là một tên người hầu "đặc cách" mà thôi. Đặc biệt là lũ trẻ cùng trang lứa, chúng luôn chọc ngoáy về vấn đề ngoại đạo nhằm trêu tức cậu ta như là một thú vui tao nhã của những kẻ có gia thế. Chỉ có điều chúng nó chưa bao giờ đạt được mục đích vì Võ Kim chưa bao giờ bực tức khi bị lăng mạ. Tất nhiên rồi, dù sao Võ Kim cũng từng sống một lần tới tuổi lấy vợ sinh con, không việc gì lại chấp nhặt với lũ nhóc này, có điều chúng nó đâu thể biết được. Điều này làm lũ nhóc Bách gia rất bực bội, bọn chúng cảm thấy nói không có tác dụng nên đã chuyển dần qua những trò chơi khăm như là bắt nạt bằng vũ lực, hay là phá bữa ăn giấc ngủ của cậu ta... Và mọi thứ vẫn chẳng đạt được kết quả gì, Võ Kim nó vẫn lạnh băng như mọi khi, không thèm ngó nghiêng tới chúng nó. Điều duy nhất mà nó quan tâm là tìm hiểu về thế giới này và nghĩ cách để quay trở lại thế giới cũ vì mối thù của mình. Mặc dù nó cũng tò mò tại sao có thể chuyển sinh một cách ảo diệu như trong phim truyện như vậy, nhưng chẳng có thông tin gì liên quan tới vấn đề này cả. Có điều, được lớn lên trong một đại gia tộc, dù đãi ngộ không nhiều như tộc nhân chân chính, nhưng cũng đủ tốt để nó có cho mình những kiến thức phổ thông nhất về thế giới mới này. Thế giới này được người đời gọi là Phi Thần Địa. Phi Thần Địa rất rộng lớn, lớn tới nỗi mà người ta luôn nói rằng chỉ có những bậc thần thánh mới có thể nghịch thiên, khám phá mọi ngóc ngách trên thế gian này. Mà muốn tự mình xưng thần xưng thánh thì chỉ có một con đường duy nhất là tu luyện linh căn, cải biến hồn phách, trở thành chí cường. Chỉ cần có được sức mạnh, muốn kẻ khác phục tùng, khiến kẻ này sống, bắt kẻ kia chết, dễ như trở bàn tay. Khi biết được thông tin này, nó lập tức vạch ra ý nghĩ quyết tâm có được sức mạnh, cơ hội của nó chính là ở đây: một thế giới không bị ràng buộc bởi pháp luật, thực lực chân chính mới là luật lệ, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, nó sẽ bảo vệ những người nó yêu quý ở kiếp này, thẳng tay loại bỏ những kẻ cản đường; và khi hóa thành thánh nhân rồi, nó nhất định sẽ tìm được cách trở về, báo thù cho cha mẹ quá cố, thậm chí, thanh tẩy cả Trải Đất, gột rửa những vết nhơ của loài người.

Thằng nhóc Võ Kim chạy một mạch không ngừng với mấy cái suy nghĩ miên man ấy. Đến nỗi mà nó không thèm để tâm tới quang cảnh Ngạ Minh thành được tô điểm bởi những tòa nhà cổ kính vào lúc bình minh đẹp thế nào. Nó luôn chìm trong suy nghĩ ép thúc mình với mục tiêu đã đề ra. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này lại càng nỗ lực hơn. Sáng nào nó cũng có thể chạy nhảy một vòng Ngạ Minh thành, khiến mọi chủ quán ở ngoại ô của thành đều đã nhớ tên biết mặt nó. Bọn họ cũng rất thấy kì lạ khi mà một thằng nhóc 10 tuổi có thể chạy nhông nhông quanh cái thành thị lớn như vậy mà không biết mệt.

"Ê, ngươi có thấy tên nhóc Võ Kim của Bách gia đâu không? Đáng lẽ tầm này phải thấy rồi chứ?" - Một tên bán tạp hóa ven đường lớn tiếng hỏi người bán bánh bao gần đó.

"Nhóc tỳ đó mới chạy qua đây không lâu. Đúng là thằng nhóc chăm chỉ mà." - Người bán bánh bao lớn tiếng đáp.

"Có điều ở tuổi nó mà ngày nào cũng chạy vòng vòng cả thành như vậy, cũng có chút dọa người rồi."

"Ngươi nói đúng. Nếu nó là con cháu Bách gia thì chắc chắn biểu hiện còn đáng sợ hơn nữa."

"Phải phải, nhưng hẳn là vẫn không thể sánh với hai đứa trẻ của Bách tộc trưởng rồi. Bọn chúng đúng là quái vật mà!"

Võ Kim nó cũng biết được điều kì lạ này của bản thân, nhưng nó chẳng biết giải thích thế nào cả. Nó chỉ nghĩ, có lẽ do mình biết suy nghĩ ngay từ khi sinh ra, nên sớm tìm hiểu về phương pháp tu luyện linh căn và rèn luyện bản thân, cho nên mới có thể chạy nhảy mà không biết mệt như vậy. Về việc luyện linh tu đạo, ở thế giới này, ai cũng có thể theo đuổi, trở thành Linh giả. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tự hào về thành tựu đã đạt được, người tài giỏi tầng tầng lớp lớp. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, mặc cho ngoài kia có rất nhiều cường giả, song chỉ cần tu luyện đến trình độ nhất định, cũng đủ sống một cuộc sống yên ổn. Nhân loại ở thế giới này được truyền thừa tri thức từ các vị cổ đại thánh thần, mà phương pháp tu hành là một trong những kiến thức căn bản nhất. Theo như sách cổ ghi chép lại, mỗi sinh linh khi ra đời đều có trong mình sinh mệnh nhất định, linh hồn đặc thù và hồn phách riêng biệt. Tu hành chính là tiến hành cảm thụ phần linh hồn ẩn trong thế xác, dung nhập với thân thể, hòa hồn phách cùng thiên địa, giải phóng tiềm lực, cường hóa chính bản thân sinh linh đó, kéo dài sinh mệnh, trở thành chí cường, tự tin đứng vững giữa giang sơn, mặc sức tung hành thiên hạ. Nói thì đơn giản, nhưng để đạt được khả năng tự do tự tại, ngang nhiên trước mặt thiên hạ thì không phải chuyện một sớm một chiều. Người tu hành cần phải không ngừng rèn luyện bản thân, đối mặt khó khăn sinh tử, vượt qua nhiều cấp bậc, đột phá đủ loại giới hạn của tự nhiên mới có thể làm được chuyện nghịch thiên. Và Võ Kim, nó cũng chỉ mới tiếp cận việc tu hành không lâu. Mặc dù nó sớm lén lút tìm hiểu tu luyện từ ngay khi mới được đem về Bách phủ, nhưng cũng chỉ đang ở bước đầu tiên trên con đường xưng bá thiên hạ này, cứ dậm chân mãi ở Sơ Ngộ cảnh mà thôi. Trong khi những đứa nhóc khác, dù là con cái của mấy người hầu cũng đã bước qua Sơ Ngộ, đạt đến Nhập Pháp cảnh rồi. May mắn thay, nhờ nó sớm học hỏi nên so với những đứa nhóc cùng lứa, cho dù cùng là ở cảnh giới đầu tiên là Sơ Ngộ, hay lũ nhóc đã ở Nhập Pháp cảnh đi chăng nữa, thì nó cũng có khả năng lọt vào danh ngạch những đứa trẻ có tiềm lực lớn rồi. Chưa cần nói tới tài năng và sự từng trải từ kiếp trước, nếu không, để người ta biết được, với thiên tư như vậy, ắt hẳn lũ nhóc kia sẽ chẳng dám quấy rối nó suốt mấy năm qua như thế kia. Mà nếu thật sự phải chiến đến cùng với lũ nhóc ấy, hiển nhiên bọn chúng không có cửa thắng được nhóc Võ Kim rồi. Vốn là quân sĩ từ kiếp trước, nay lại biết dùng linh tức, vài đòn thôi cũng dễ dàng hạ gục lũ nhóc tỳ khác. Tuy nhiên, nếu thay vào đó là một vài nhân tài trẻ tuổi của Bách gia thì lại rất khó nói. Ví như hai tiểu thư tiểu thiếu của tộc trưởng Bách gia, bọn họ lần lượt tuy hơn Võ Kim có 2 và 1 tuổi, nhưng đã bước qua cảnh giới Sơ ngộ, người tiểu đệ chính thức tiến vào Nhập Pháp cảnh thập tinh viên mãn, trực tiếp tu luyện các loại thần thông cơ bản đến đại thành rồi, chứ đừng nói tới vị đại tiểu thư, mới đây bước vào Tiền Lưu cảnh, thực lực thăng tiến, tiền đồ rộng mở. Cũng may, hai vị tỷ tỷ đệ đệ này thân phận cao quý, không giao lưu với những kẻ thấp hèn ngoại đạo như Võ Kim bao giờ nên nó cũng không cần lo sẽ gặp rắc rối liên quan tới hai tiểu quái thai kia.

Chạy về tới phủ, nó liền nhanh chóng về phòng chuẩn bị, ăn uống nghỉ ngơi rồi lập tức đi đến thư phòng của Bách Giang. Mở cửa vào phòng, Võ Kim thấy y đang ngồi trước bàn làm việc, cầm bút lông viết lách gì đó. Trên bàn là cả xấp giấy dày đặc, hẳn là y rất bận rộn. Mặc dù công việc nhiều nhưng người tên Bách Giang này vẫn giữ được phong thái ung dung, lại thêm bề ngoài chỉnh tề, khuôn mặt không trẻ không già, thoạt nhìn có vẻ rất để dàng xử lí những đống việc cần giải quyết kia.

"Bách Giang thúc" - Nó lễ phép chào y.

"Ừ, nhóc con, ngươi đến rồi. Lại đây, hôm nay lại có việc mới cho ngươi." - Y gọi nó tới bàn làm việc. Lấy hai cuộn giấy cạnh đó, một cái buộc dây màu đỏ, một cái buộc dây màu đen và đưa cho nó. "Đem bức thư có dây đỏ này đến Lữ hành quán của chúng ta, bảo họ sắp xếp hàng hóa và vận chuyển cho cửa hàng của chúng ta ở Thanh Mộc thành. Ngươi cùng họ đến đó, sau đó giao cho người của cửa hàng bức thư có dây đen này, họ sẽ lấy vài dược liệu cho ngươi, cầm chúng về đây là được. Giờ ngươi qua chỗ Bách Hà trước, họ đang chuẩn bị người đi cùng ngươi rồi."

"Thanh Mộc thành? Không phải nơi đó cách thành chúng ta hẳn 1 Lục Thủy thành sao? Tại sao hôm nay lại đi xa hơn mọi khi vậy?"

"Ngươi cũng quá 10 tuổi rồi, từ hôm nay nên bắt đầu làm quen với công việc nặng hơn. Chăm chỉ làm việc một chút, đừng có suốt ngày chỉ biết đọc sách và tu luyện."

"Vậy chuyện dọn dẹp ở đây...?"

"Ta đã bảo A Tiếu Tiếu làm thay khi ngươi ra ngoài rôi."

"Ta hiểu rồi. Vậy ta lên đường ngay."

"Ừm, cẩn trọng là được"

"Thúc yên tâm, ta sẽ về sớm."

Cúi đầu chào y xong, Võ Kim xoay người rời khỏi, lập tức đến chỗ vị tên Bách Hà kia. Động tác của cậu nhóc dứt khoát, không chút chần chừ. Điệu bộ này luôn làm Bách Giang gật gù mỉm cười. Ông rất thích tính cách thẳng thắn, nghiêm túc của Võ Kim, mà nó cũng rất nghe lời, lại có tài năng nên ông rất hài lòng, không sợ người trong tộc chỉ trích việc nhận nuôi một kẻ ngoại tộc. Còn về phía Võ Kim, nói gì thì nói, nó không phải con cháu Bách gia, phải làm việc cho Bách gia là điều hiển nhiên. Được sống, được chăm sóc và bồi dưỡng như người trong gia tộc đã là rất tốt rồi, hơn hẳn những người hầu làm việc ở đây. Nó hiển nhiên cũng hiểu điều này nên chưa từng nửa lời than thở. Ngược lại, nó lại cảm thấy khá hứng thú, được ra ngoài làm việc, ngắm nhìn thế giới mới lạ này, cũng coi như là mở mang kiến thức. Bình thường công việc của nó là quét dọn, lau chùi nơi ở và nơi làm việc của Bách Giang thúc nó, thi thoảng thay ông truyền tin tới các cửa hàng của gia tộc ở Lục Thủy thành gần đây. Lần này được đi xa, nó định sẽ dạo chơi một chút. Kiếp trước cha mẹ nó mất sớm, nó sau này suốt ngày chỉ biết cố gắng làm việc. Mà kiếp này, nó được Bách Giang và A Tiếu Tiếu chăm nom, giống như cha mẹ, nó nhận ra rằng tuổi thơ mình đã từng lãng phí rồi, lần này có cơ hội làm lại từ đầu, nó sẽ không bỏ phí tuổi trẻ một lần nữa. Nó nhất định sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới này, khuấy động giang sơn bằng sức trẻ của mình. Tất nhiên nó cũng sẽ không quên đi mục tiêu lớn nhất là hóa thần báo cừu hận, giúp vong hồn cha mẹ siêu thoát:

"Lũ khốn rác rưởi, nhất định bố mày sẽ phong thần, trở lại trừng phạt tội ác của tụi bây! Nhưng trước tiên, cứ dạo chơi cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro