Chương 3. Chuyến đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách gia, một trong tam đại gia tộc tại Ngạ Minh thành. Truyền thừa hàng ngàn năm, gia thế hùng hậu, nhân tài trẻ tuổi nối tiếp, thực lực uy danh một vùng. Bách gia phủ rất rộng lớn, một người bình thường nếu đi bộ cũng phải mất cả ngày mới có thể nhìn ngắm hết cả phủ. Thế giới này giống như thời đại phong kiến ở kiếp trước vậy, các tòa nhà tuy không hiện đại, nhưng lại toát lên vẻ trang nghiêm, hoài cổ, rất bắt mắt. Ngoài sân một tòa nhà kiểu phương Đông thời phong kiến có hai chiếc xe ngựa khá trang nghiêm, xung quanh đó có vài bóng người, có lớn có nhỏ, có nam có nữ. Đây là đoàn xe sẽ cùng Võ Kim đến Thanh Mộc thành.

"Võ Kim, ngươi tới rồi!" - Giọng một đứa trẻ trong đoàn người hô lớn.

Võ Kim đang chạy tới, nhìn thấy người gọi nó, cước bộ tăng lên liền rất nhanh tới trước mặt thằng nhóc ăn mặc quá ư quê mùa đó.

"A Hổ, các vị đại thúc đại bá, để các ngươi chờ lâu rồi." - Võ Kim thân thiện, lịch sự hành lễ theo kiểu truyền thống, chào hỏi mọi người.

Nhưng mọi người còn chưa kịp gật gù vì sự lễ độ của nó, cạnh đó liền có tiếng chê bai:
"Hừ! Đúng là tên vô học. Lại bắt bọn ta phải đợi một tên tiểu tốt?"

Giọng nói là của một tên nhóc khác, nhìn dáng vẻ của nó là biết con cháu nhà cao cửa rộng. Nó cao hơn tụi nhóc khác nửa cái đầu, khoác trên người y phục màu trắng sang chảnh, lại có khuôn mặt của một tiểu mỹ nam, tổng thể trông rất khôi ngô tuấn tú. Đó chính là con trai của Bách tộc trưởng. Tên nó là Bách Thiên Phong.

"Tiểu thiếu chủ cao thượng, không chấp tiểu nhân, không chấp tiểu nhân. Hehehe...." - Thằng nhóc A Hổ nghe thấy vậy, hốt hoảng lên tiếng, làm dịu vị tiểu thiếu gia này.

Võ Kim nó cũng nghe danh tiếng của Bách Thiên Phong nhiều rồi, xem dáng vẻ và cách xưng hô, dù chưa từng gặp mặt, hiển nhiên nó cũng biết thằng nhóc này là ai. Nó cũng không chậm chễ, lập tức nói:
"Tiểu thiếu chủ thứ tội. Vừa rồi ta mới nhận được nhiệm vụ từ Bách Giang thúc nên cần chuẩn bị một chút. Không ngờ lại khiến mọi người đợi lâu như vậy. Thật là có lỗi."

Võ Kim trả lời điềm đạm như vậy cũng khiến mấy vị của Bách gia ở đây phải ngạc nhiên trước sự chín chắn của nó, đang định mở lời khen ngợi nghe đồn tiền đồ sáng lạn đã lâu thì bỗng một giọng nói trong trẻo của một tiểu nữ nhi nào đó vang lên:
"Được rồi, được rồi. Người đến cũng đủ rồi. Nhanh nhanh khởi hành thôi. Ta vốn tò mò kẹo hồ lô và bánh bao của Thanh Mộc thành từ lâu rồi a!" - Nói xong đứa bé đi tới kéo cổ tay Võ Kim lên xe ngựa, làm cậu nhóc không kịp phản ứng, suýt nữa thì vấp ngã.

Cô bé này tên Bách Hoan, là con gái duy nhất của Bách Giang. Còn A Hổ là con trai của A Tiếu Tiếu. Tuy lớn hơn Võ Kim 2 tuổi, nhưng Bách Hoan cùng A Hổ và Võ Kim cũng có thể coi là bạn nối khố. Chúng nó lớn lên cùng nhau, lại hay chơi với nhau nên khá thân thiết. Nói là khá thân thiết thì cũng không đúng, Võ Kim tuổi thật lớn hơn tụi nhóc, ít nhiều cũng sẽ khác biệt về tính tình. Vì được Bách Giang và A Tiếu Tiếu nuôi nấng, nên Bách Hoan và A Hổ hay đi cùng nó mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, có bạn vẫn tốt hơn là không có, Võ Kim cũng cảm thấy hai đứa nhóc này rất tốt, lại hay giúp đỡ nó khi bị lũ trẻ Bách tộc bắt nạt, hơn nữa kiếp trước nó cũng chẳng có lấy người bạn nào tốt cả, kiếp này coi như là trải nghiệm một chút.

Sau lần ra mặt của Bách Hoan, vị tiểu thiếu gia Bách Thiên Phong này cũng chỉ đành hừ lạnh, thầm chê Võ Kim hắn là kẻ hèn mọn, núp váy nữ nhân. Trong khi đó, sư tỷ hắn Bách Thiên Nhu ở bên cạnh có vẻ rất bình thản, không quan tâm chuyện trước mặt cho lắm, lại thêm khuôn mặt đoan trang, cặp mắt sắc sảo như nhìn thấu bất kể sự tình. Mái tóc đuôi ngựa đen dài bóng mượt. Y phục màu trắng sang trọng. Tất cả toát lên phong thanh của một tiểu mỹ nhân tài hoa, lễ độ. Mà đang lúc mỗi người ở đây cảm thấy không khí có hơi căng thẳng thì chợt vị Bách Hà, người đã bố trí đoàn xe lên tiếng:
"Được rồi. Lũ nhóc các ngươi bớt quậy phá đi. Mọi người cũng đến đủ rồi. Nên khởi hành thôi, nếu không sẽ muộn a. Bách Trung, Bách Phi, các ngươi lãnh đạo đoàn xe, hộ tống hai vị tiểu thư tiểu thiếu cho tốt. Ta còn có việc phải rời đi ngay." - Nói xong ông ta không chần chừ lâu mà rời đi.

"Bọn ta biết rồi"

"Dạ."

Hai vị Bách Trung, Bách Phi ngay lập tức lên tiếng đáp lại. Hai người này một nam một nữ, là hộ vệ kiêm lãnh đạo đoàn xe, cũng là sư huynh sư tỷ của hai tiểu thư tiểu thiếu nhà họ Bách. Bọn họ vừa nhìn là biết đã ở tuổi trung niên, cả hai, nam thì khí phách, nữ thì mạnh mẽ. Tuy không có diện mạo xuất chúng nhưng với trang phục nổi danh của sát thủ Bách tộc, lưng đeo bảo kiếm, chắc chắn trong khu vực rất nhiều người nếu gặp bọn họ sẽ phải kính nhường ba bốn phần. Bọn họ là hai cao thủ Thành lưu cảnh, là nhân tài trẻ của Bách gia, cũng khá thân thiết với hai đứa nhỏ của Bách tộc trưởng, hơn nữa tiếng tăm trước kia vang vọng không ít nên được lão Bách Hà giao phó nhiệm vụ, phụ trách chuyến đi này. Lại nói, bọn họ ở tuổi trung niên này lại có sư đệ sư muội là hai đứa nhỏ của Bách tộc trưởng, đủ để thấy được hai đứa trẻ này tài năng tới mức nào.

Đoàn xe bắt đầu lên đường. Trước tiên bọn họ tới Lữ hành quán của Bách gia, nhận thêm một xe hàng hóa nữa rồi mới thẳng tiến tới Lục thủy Thành. Trên đường rời thành, người dân tự động rẽ sang hai bên, nhường đường cho đoàn xe. Họ cứ một đường như vậy mà tiến tới cổng thành. Trong chiếc xe ngựa dẫn đầu, mấy đứa nhóc ngồi trong đó nói chuyện rất vui vẻ, cả 5 đứa đều có vẻ rất hào hứng về chuyến đi xa thành này. Đặc biệt là nhóc A Hổ, nó cười toe toét từ lúc rời khỏi Lữ hành quán. Với một người hầu thấp kém như nó mà nói, lần đầu nó được ngồi trong xe ngựa sang trọng, bên ngoài người ta tự giác nhường đường, chỉ trỏ xôn xao, ánh mắt ngưỡng mộ, thì việc này giống như là mơ vậy. Nó cứ ngó đầu ra cửa sổ, nhìn người đi đường thấp hơn mình bên đường, mặt cười hớn hở trông rất ngây thơ.

"Này, A Hổ. Ta nói ngươi đấy. Không thể kiềm chế lại một chút sao? Ta thấy ngươi sắp thành tên điên rồi." - Bách Hoan có vẻ thấy A Hổ hơi quá lố bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Ngươi nói điên là ý gì? Vui mừng là quyền của ta. Ngươi quản cái gì?" - Giọng nhóc A Hổ hàm tếu.

"Ngươi vui thì vui, cũng nên xem lại mình đang đi cùng ai đi chứ?" - Nói đoạn Bách Hoan liếc nhìn sang hai vị tỷ đệ Bách gia ngồi cách bọn họ bên kia cửa sổ.

"Cái này... Hehee." - Mặt thằng nhóc A Hổ đỏ ửng, trông chẳng giống với cái tên của nó chút nào.

"Hừ. Đúng là tên quê mùa." - Bách Thiên Phong nó không chịu nổi mà thốt ra thành lời.

"À phải rồi. Võ Kim, mấy quyển đạo pháp cảnh giới Nhập pháp mà chúng ta đưa cho ngươi, ngươi đã xem chưa?" - Như để tránh sự xấu hổ này, A Hổ lên tiếng hỏi Võ Kim chuyện voi vịt không đâu.

"Ta đọc rồi. Có điều... Thực hiện có chút khó khăn, vài chỗ ta cảm thấy không được êm xuôi cho lắm." - Võ Kim nó vốn chẳng để tâm tới việc vừa rồi, nó chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh mà thôi. Thế nên nghe A Hổ hỏi tới, nó lập tức trả lời rất chân thành như thể không biết A Hổ chỉ hỏi vu vơ.

"Không sao, cố lên. Ta biết ngươi rất lợi hại, sẽ sớm đạt đến Nhập pháp cảnh thôi." - A Hổ nhiệt tình động viên nó.

"Đúng vậy. Lúc ấy nhất định ta sẽ tới nhìn ngươi và A Hổ luận bàn một trận ra trò." - Bách Hoan tay cấm cả nắm xiên kẹo hồ lô nói hùa theo.

"Đúng là lũ không có tiền đồ." - Nhìn bọn chúng như vậy. Bách Thiên Phong nó cũng đảo mắt, mặc kệ tụi quê mùa này.

Mà tỷ tỷ nó, Bách Thiên Nhu từ nãy đến giờ chẳng nói gì nhiều. Vị tiểu thư nhỏ tuổi này chỉ gác cằm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, khiến cho người đi đường ngước nhìn, tấm tắc khen ngợi nhan sắc của vị tiểu mỹ nhân này mãi không thôi. Nhất định khi nàng trưởng thành, trai tráng khắp cả thành sẽ say mê bởi nhan sắc đẹp tựa tiên nữ ấy.... Đường đi tới cổng thành cũng khá dài nhưng nhờ có nhóc tỳ A Hổ nên không khí cũng bớt nhàm chán hơn, bất giác đã thấy cổng thành Ngạ Minh to lớn phía trước rồi. Nhưng đoàn xe bỗng nhiên dừng lại, tụi nhỏ nhìn nhau tò mò không hiểu chuyện gì, chúng nó như hiểu ý trong ánh mắt nhau, ngó đầu ra cửa trước hóng hớt.

"Các người, dừng lại một chút được không?" - Phía trước không xa có một thằng nhóc khá cao lớn cưỡi ngựa đứng ở đó.

"La Hùng, tiểu quỷ ngươi thế này là có ý gì?" - Bách Trung lên tiếng thăm dò.

"Tên khỉ đột đó làm cái gì ở đây nữa vậy?" - Trong xe ngựa ngó ra, Bách Thiên Phong cau mày làu bàu.

"A, quả nhiên muội ở đó. Thiên Nhu, ta được báo các muội ra ngoài nên liền lập tức chạy tới đây. Muội cho ta theo với." - Thằng nhóc tên La Hùng này nhìn thấy Bách Thiên Nhu ngó ra ở phía trước, vẻ mặt hưng phấn lạ thường, hét lớn gọi cô bé.

Thằng nhóc có vẻ ngoài đô con này là tiểu thiếu gia nhà họ La, cũng là một trong tam đại gia tộc tại Ngạ Minh thành. Nó đã 16 tuổi rồi, nhìn ra dáng thiếu niên thiên tài lắm. Lại thêm cách ăn mặc phóng khoáng, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, trông rất dũng mãnh. Vốn dĩ nó ngang nhiên chặn xe người ta là vì muốn đi cùng tiểu thư Bách Nhu. Không hiểu đầu nó va phải đâu mà sau một bữa tiệc tất niên của cả thành do tam đại gia tộc chủ trì, nó liền bám riết cô bé không thôi, hành xự cũng rất công khai, như thể muốn đánh dấu quyền sở hữu với thiên hạ. Điều này làm đệ đệ của cô bé thấy tên khỉ đột này quá lỗ mãn, không phù hợp làm tỷ phu của hắn. Lại thêm, hai người đều là tiểu thiên tài, sinh ra ở các thế lực không hề nhỏ, tuy bề ngoài hữu nghị ôn hòa nhưng bên trong đối chọi gay gắt, hơn nữa, ai cũng có sự cao ngạo của thiếu gia thiên tài, không dễ để nhường nhịn nhau dù chỉ nửa phần. Vì thế hai đứa trẻ này cứ gặp nhau là như chó với mèo.

"Tên khỉ đột, ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới hiểu vậy? Hay là não ngươi hóa thành não khỉ không nghe hiểu tiếng người nữa rồi? Đừng có suốt ngày la hò tứ phía, bám váy tỷ tỷ ta nữa. Về nhà học thêm chút lễ nghĩa đi, kẻo người đời chê cười. Đường đường là bậc tiền bối, thiếu gia của La tộc lớn mạnh, một mình ngoài đường hò hét, thật quá mất mặt rồi." - Bách Thiên Phong như vừa gặp cừu địch, lập tức nhảy xuống xe ngựa, tay chống nạnh, nói lớn như thể muốn cả cái thành này nghe thấy. Rất nhanh, người qua đường gần đó như nghe thấy sự gây hấn giữa ai đó, lập tức vây quanh chỗ này.

"Hừ, tên nhóc kia. Ta làm gì là chuyện của ta, chưa đến lượt ngươi quản. Nể tình ngươi là đệ phụ ta, ta mới không thèm so đo. Nếu không đã trực tiếp một quyền đánh bay cái miệng chó của ngươi rồi. Ta thấy ngươi nhỏ tuổi hống hách như vậy, nên về nhà để Bách gia giáo huấn lại đi thôi." - Tên La Hùng cũng không kém, lập tức lên tiếng đối chiến.

Hai thằng nhóc cũng rất khôn khéo, dù là chửi nhau nhưng lại nhanh nhẹn đề cập tới gia thế, đánh vào thanh danh, thứ mà người xuất thân cao quý phải rất cẩn thận coi trọng. Nhưng dẫu sao tụi nó vẫn còn nhỏ, lúc này đã giận quá hóa rồ, chẳng còn để ý thể diện nữa.

"Ai là đệ phụ ngươi? Ăn nói hồ đồ! Muốn ta làm đệ phụ ngươi? Còn phải xem tên khỉ đột ngươi có đủ tư cách hay không. Chưa nói tới tư cách, bộ dạng nam không ra nam nữ không ra nữ, quần áo thô tục thế kia, mồm miệng sủa chuyện mơ mộng về tỷ tỷ ta, nhìn thôi đã biết phong thái của kẻ điên rồ rồi." - Bách Thiên Phong nó lại nói lớn, xong liền lập tức thủ thế, khí lưu chuyển động, tà áo không gió mà bay, lại thêm dáng vẻ của một nhóc tỳ, càng toát lên sự đáng chú ý.

"Kiểm tra tư cách? Nhóc con, ngươi còn chưa có đủ khả năng để nói ra lời này. Nhưng thôi được, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đủ tư cách. Có điều để tránh việc ngươi thua cuộc, lại khóc nhè rằng ta hơn tuổi ngươi thì ta sẽ nhường ngươi 5 đòn. Ta đứng yên cho ngươi đánh, thế nào?" - La Hùng cũng không phải dạng vừa, bị động tới tự tôn nó liền lập tức đáp trả. Nói xong ngay lập tức nhảy xuống ngựa, khoanh tay nói lớn.

Bách Trung và Bách Phi nhìn nhau. Họ chẳng hiểu nổi cái sự tình sao lại thành thế này. Chỉ biết đứng nhìn hai đứa trẻ đấu đá. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng Bách Thiên Phong để bọn họ phải ra tay, cứ để tụi nhỏ học cách tự giải quyết vấn đề của mình, ngược lại lại có chỗ tốt. Người dân vây quanh, họ lại không bình tĩnh như vậy. Hai tiểu thiên tài của hai đại gia tộc đánh nhau, ai cũng tư chất hơn người, rất khó để so sánh. Người xem bọn họ đều rất phấn khích, bất kể ai thẳng ai thua, cũng sẽ có một hồi kịch hay, có một chuyện thú vị để bàn luận rồi. Trong xe ngựa, Võ Kim thấy cũng thú vị, một thằng nhóc theo đuổi người tình trong mộng, một thằng khác thì là đệ đệ, bảo vệ tỷ tỷ tuyệt sắc của mình. Có điều nhìn dáng vẻ của tên La Hùng kia, cảm giác lại là người chiếm ưu thế. Không chỉ bề ngoài lực lưỡng, nhìn cao hơn Bách Thiên Phong hẳn hai cái đầu, mà khí tức tỏa ra cũng có vẻ rõ rệt hơn, trông rất có uy nghiêm.

"Khỉ đột? Có chút thú vị. Tên đó là ai vậy nhỉ?" - Võ Kim bất giác nói ra thành lời.

"Tên hắn là La Hùng." - Chợt một giọng nói ôn hòa vang lên, trong như giọt sương sớm không vướng chút bụi bẩn, nghe rất êm tai, khiến người ta muốn được nghe giọng nói dịu nhẹ ấy thêm thật lâu nữa. Võ Kim quay đầu nhìn sang thì thấy Bách Thiên Nhu đang nói: "Hắn là đại thiếu gia cũng là thiên tài thực thụ của La tộc, mới tiến vào Tiền lưu cảnh cách đây không lâu. Có điều... tính cách có chút quái dị."

"Bảo sao lại tự tin như vậy." - Võ Kim ồ lên.

"Tự tin hay hống hách, vẫn còn chưa biết được. Còn phải xem kết quả trận này đã." - Bách Thiên Nhu nói tiếp.

"Có kịch hay xem rồi!" - Bên cạnh A Hổ khoái chí nói.

"Thật may ta mua nhiều kẹo hồ lô. Giờ có thêm kịch hay nữa. Hihi, đi xa một chuyến này chưa gì đã thấy thú vị rồi!" - Bách Hoan cũng hùa theo, cảm thấy lần này có trò hay để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro