Chương 4. Dẹp đá ngang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp giữa ngày rồi, đây là lúc mà người ta ra ngoài mua sắm, chuẩn bị cho bữa trưa. Ấy vậy mà tại cổng thành chính phía Đông Ngạ Minh thành lại đông nghịt không biết bao nhiêu người, họ tụ tập vây quanh đây thay vì tới chợ hay các cửa hàng. Thậm chí có người còn bỏ cả hàng hóa đang bày bán, không quan tâm hàng có bị trộm hay không, chỉ vì không nhịn nổi mà chạy tới đây xem náo nhiệt. Ở giữa đám đông là một đoàn 3 xe ngựa hướng ra cổng thành, đối diện họ là một thằng nhóc mới lớn. Tình hình trông có vẻ khá căng thẳng. Lúc này thằng nhóc kia đang khoanh tay đứng đó, tỏa ra linh tức rất uy áp, hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mà người đối diện nó là một thằng nhóc trông như là quân tử bột, mặt mày tuấn tú nhưng khí tức tỏa ra cũng không hề thua kém. Bọn chúng chính là La Hùng và Bách Thiên Phong, chuẩn bị đánh một trận.

"Hừ, cái gì mà nhường ngươi 5 đòn? Đúng là huênh hoang. Ta nhịn cái bản mặt kiêu ngạo của ngươi cũng lâu rồi. Hôm nay cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên." - Bách thiếu như tích lũy lâu ngày, hôm này xả hết khó chịu trong người mà lớn tiếng nói.

"Thế nào? Nhóc con ngươi rốt cuộc có cần ta nhường hay không? Hay là muốn ta nhường thêm 5 đòn nữa cho vuông vắn?" - Tên La Hùng cười đầy xảo trá.

"Ta nói này tên khỉ đột. Ta không phải thằng ngu, ta hiểu rõ mình thua ngươi một đoạn tu vi, sẽ không để ngươi khích mà từ chối đề nghị này đâu. Cho nên, 5 đòn đánh miễn phí này, ta nhận. Ngươi lo mà chuẩn bị đi." - Bách Thiên Phong lên tiếng, cảnh báo trước đòn đánh của mình.

"Nhóc con, khỏi cần ngươi nhắc nhở. Cứ việc đánh tùy thích. Có điều sau đòn thứ 5, ngươi lo mà giữ cái mặt phấn của mình cho tốt." - La Hùng ung dung đáp trả, điệu bộ rất khiêu khích.

"Khỉ đột ngông cuồng!

Nói xong, Bách Thiên Phong nhún một cái, trực tiếp bay thẳng tới trước mặt La Hùng. Nắm đấm phải nhỏ nhắn của nó tung ra, tiếng gió rít nổi lên, linh tức màu lục tỏa ra sáng chói trên cánh tay, trực tiếp đánh ra một quyền nhìn rất có uy lực. La Hùng tuy nãy giờ tự tin như vậy nhưng nó cũng không coi thường thằng nhóc trước mặt, phải biết cả hai đều là thiên tài, cho dù có chênh lệch về tu vi thì chắc chắn cũng có sự khác biệt về một số thứ nhất định, như là kỹ năng chiến đấu, cấp phẩm công pháp, uy lực bảo vật hoặc tư duy và phản ứng chiến đấu... Cái gọi là thực lực thật sự, không chỉ đến từ tu vi, cấp bậc tu luyện, mà còn đến từ kinh nghiệm, ngộ tính, công pháp, bảo vật, thậm chí là thế lực chống lưng... Cho nên, trong một trận chiến, coi thường địch thủ là một trong những điều ngu xuẩn nhất. Mà La Hùng vốn được lịch lãm không ít, thứ việc thiếu suy nghĩ này nó sẽ không mắc phải. Ngay lập tức nó bắt chéo hai tay đầy cơ bắp của mình rồi giơ lên chống đỡ. Linh tức màu vàng dày đặc tỏa ra, trông rất chói mắt. Quyền uy va chạm, tiếng phiu phiu vang lên. Hai luồng linh tức va đập với lực lượng lớn, lập tức vỡ tung, tỏa ra tứ phía. Lực lượng của quyền này không hề nhỏ, khác xa với tưởng tượng của La Hùng. Nó vốn chủ yếu tu luyện thể thuật, nay lại bước tới Tiền lưu cảnh nên biết rõ uy lực trung bình của một người Nhập pháp cảnh ra làm sao. Có điều, một quyền này lại không đơn giản như vậy. Nó ra sức gồng lên, chân nó phía dưới chống đỡ đến nứt cả gạch đá, hai tay lấy sức đẩy Bách Thiên Phong ra. Như cảm nhận được sự kháng cự mạnh mẽ, thằng nhóc họ Bách nhanh chóng gia tăng khí tức, linh khí màu lục bao phủ toàn thân, cánh tay phải như được hỗ trợ một lực đẩy, truyền hết áp lực tới phía trước. Cả hai giằng co một lúc, bỗng luồng khí như trở nên bão hòa, không thể tồn tại với nhau được nữa, bất chợt phát nổ, giải phóng luồng lực đạo đối chọi được tích tụ to lớn, đẩy cả hai thằng nhóc lùi về sau. Võ Kim ồ lên kinh ngạc. Hóa ra cao thủ Nhập pháp cảnh chiến đấu như vậy. Sử dùng linh tức do nuôi dưỡng linh căn trong người, tăng thêm uy lực cho đòn đánh. Bảo sao nó cứ không hiểu câu nói "dụng khí cường uy" viết trong mấy cuốn sách mà A Hổ, Bách Hoan đưa cho. Nó cứ mãi dậm chân ở Sơ ngộ cảnh, vì cảnh giới này đơn giản là dùng tâm cảm nhận linh hồn, thúc giục nó hòa với nhục thể, sinh ra linh tức chảy trong huyết mạch, sau đó từng ngày cảm thụ, lưu động linh tức chảy khắp cơ thể, linh tức chảy càng êm mượt, càng thông thoát các huyệt đạo thì linh căn càng phát triển, nhục thể theo đó cũng cải thiện theo. Nó chưa hiểu Nhập pháp cảnh rốt cục là phải làm gì. Dù Bách gia cũng có vài đạo sư giảng dạy, nhưng nó không phải người ở thế giới này, còn mơ hồ về rất nhiều thứ, nhất thời không thể tiếp thu được loại kiến thức phi khoa học này, hoặc ít nhất là ở thế giới cũ chưa khám phá ra được các tri thức này. Giờ được trực tiếp nhìn Nhập pháp cảnh chiến đấu thì nó đã hiểu rồi.

"Đòn thứ nhất đã xong." - La Hùng nhếch mép cười khểnh. Khiến cho Bách Thiên Phong sắc mặt có chút khó coi.

"Tới nữa!" - Không muốn nói nhiều để La Hùng có thể nghỉ ngơi, tiểu thiếu gia họ Bách lại nhún một cái, phi thẳng lên không trung, khiến cho ai nấy đứng xem đều phải ngẩng đầu nhìn lên trời.

Lần này, nó muốn mượn lực rơi để tạo thêm lực đạo cho đòn đánh kế tiếp. Nó xoay mấy vòng trên không trung, động tác rất đẹp mắt. Lực xoáy được hình thành, một cước như búa bổ đầy uy lực tung ra, trông rất đáng sợ. La Hùng không tránh né, lập tức thúc đẩy linh khí trong người, toàn người phát lên ánh sáng, nó lại bắt chéo hai tay lực lưỡng của mình, giơ lên đỡ lấy đòn cước đang bổ xuống. Quyền cước va chạm, khí tức cuộn xoáy trên chân Bách thiếu bạo phát, một luồng khí phóng ra phía trước làm gió thổi bụi bay mù mịt đằng xa khiến vài người đứng xem bay mất cả nón trên đầu. Hai chân La Hùng lún xuống sàn đá. Hắn thật không ngờ Bách gia lại có một tên trẻ tuổi không những nhục thân cường hãn, mà linh tức cũng mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn chưa đủ mạnh để đả thương một người nhiều kinh nghiệm hơn như hắn. Hắn nhanh nhẹn xòe hai bàn tay, ôm lấy cổ chân của nhóc họ Bách. Hắn hét a một tiếng, dùng sức lực cường hãn quay tên nhóc một vòng rồi ném nó về phía đoàn xe. Bị tóm trên không trung và quay như vậy, Bách Thiên Phong nó không thể làm gì khác, cứ như vậy hạ xuống đất, để hụt mất đòn đánh thứ hai.

"Đòn thứ hai." - La Hùng lại mở miệng cười đểu.

"Tậc. Ta chỉ thử ngươi thôi. Chuẩn bị tinh thần đi." - Bách Thiên Phong lầm bầm.

Nhóc ta đứng lên, hai tay chuyển động, tao ra vài ấn thủ. Linh tức được điều ra ngoài cơ thể, hình thành một con chim ưng trên đầu nó. Điều này làm La Hùng có chút giật mình: "Nó chỉ mới là Nhập pháp cảnh, tại sao lại điều khiên linh tức hóa thành hình thù được?!" Thực ra đây không phải là linh tức hóa hình chân chính. Muốn linh tức phát triển đến độ linh hồn bản thể hóa hình thù thì còn cần phải tích lũy linh tức, bồi dưỡng linh căn qua được Thành lưu cảnh, tiến vào Hóa linh cảnh. Lúc ấy linh hồn mới có thể dụng đủ linh tức trong cơ thể hóa thành hình thù. Cái mà Bách thiếu thi triển ra, thực chất là một trong những công pháp gia truyền mà phụ thân hắn dạy. Triệu ra hình hài linh thú của tổ tiên, tiến hành công kích thần hồn kẻ địch. Dù gì đi nữa, muốn sử dụng công pháp này, ngoài điều kiện phải là con cháu chính mạch Bách tộc ra thì điều kiện tiên quyết là ít nhất phải đạt tới Tiền lưu cảnh, cảnh giới mà tu luyện giả có thể điều khiển linh tức của mình ở môi trường bên ngoài cơ thể. Có thể thấy, Bách thiếu ở cảnh giới Nhập pháp đã có thể biết cách điều khiển chút khí lưu, cưỡng ép sử dụng công pháp này, chứng tỏ danh tiếng hoàn toàn tương xứng. Trên đầu nó, con chim ưng lớn dần, tuy chỉ to khoảng 1 thước, nhưng cũng đủ khiến mấy người vây quanh đấy há hốc miệng kinh ngạc rồi.

"Phi Ưng Hồn Pháp. Đi!" - Bách Thiên Phong đánh ra một quyền vào không khí. Con chim ưng lập tức vỗ cánh, phi thẳng tới La Hùng.

La Hùng hoàn hồn khỏi sự bất ngờ. Nó đã là Tiền lưu cảnh, đã củng cố cảnh giới được một đoạn thời gian, không việc gì phải sợ hãi trước công pháp thi triển bởi kẻ tu vi thấp hơn. Nó nhanh tay tạo ấn chú, phóng linh khí ra phía trước. Linh khí màu vàng trước mặt nó tụ tập lại dày đặc, hình thành một bức tường khí màu vàng khá dày chắn ở phía trước.

"Để xem Phi Ưng Hồn Pháp của ngươi mạnh, hay La Cương Thuẫn của ta mạnh!?" - La Hùng nói lớn, giữ thế hai tay chống giữ bức tường vàng này.

Con chim ưng xanh hóa thành tinh quang, vụt qua bức tường, vòng ra phía sau La Hùng, trực tiếp lao tới muốn đột kích nó. Mọi người đứng xem thất kinh, con chim ưng này cứ như biết suy nghĩ vậy, quá chân thực rồi.

"Trò trẻ con!" - Nói đoạn, La Hùng đảo cánh tay một vòng, linh tức lại được phóng ra, tạo thành hình cái bát úp, bao xung quanh hắn.

Người xem nín thở chờ đợi. Lần này tấm chắn quá hoàn hảo, không có sơ hở. Tất cả dựa vào uy lực công pháp rồi. Con chim lao đến, hóa thành dòng khí lưu màu xanh, ào ạt đâm sầm vào tấm lá chắn. Gió rít tỏa ra. Quang mang hai màu lục vàng cuốn lấy nhau như đang muốn nuốt chửng đối phương. Người bình thường có thể không nhìn ra, nhưng Bách Trung và Bách Phi thấy rất rõ. Tấm khiên không những bảo vệ người thi triển an toàn, mà dòng khí tức bạo phát từ tấm khiên còn làm suy yếu uy lực của công kích đánh vào nó. Không hổ là thủ pháp gia truyền nổi tiếng của La tộc. Trong xe ngựa, 4 đứa trẻ nghiêm túc quan sát. Có điều A Hổ thì không được tự nhiên cho lắm. Nó chỉ là người tu luyện thông thường, không có tiềm năng gì, thấy cảnh tượng mạnh mẽ này không khỏi rùng mình run sợ. Võ Kim tỉ mỉ quan sát, dù khí tức tỏa ra khá chói nhưng nó vẫn cố nheo mắt để nhìn mọi biến đổi, nó không muốn bỏ lỡ cơ hội cảm ngộ thực tế này. Lúc này quang mang đã mờ dần, khói bụi bay tứ tung, ánh sáng màu lục tiêu tán dần vào không khí, mà ở nơi La Hùng đứng, tấm lá chắn vẫn còn nguyên, chỉ là màu sắc có chút mờ ảo, không còn sáng như trước, tấm khiên vàng duy trì một lúc rồi tắt hẳn. Mọi người cảm khái. Quả nhiên cậu ta vẫn đứng vững trước đòn tấn công uy lực như vậy. Có điều, nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra trận đánh đã có chút biến hóa. Sau lần tấn công thứ ba này, La Hùng không mở miệng đếm nữa. Rõ ràng có thể thấy hắn bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại khả năng tấn công của thằng nhóc họ Bách. Nó nheo mắt, chăm chú vào chuyển động của thằng nhóc kia. Sẵn sàng cho đòn kế tiếp. Quả nhiên, tên nhóc họ Bách này cũng rất kinh nghiệm, không để cho La Hùng kịp thở một hơi, nó ngay lập tức kết ấn, hai bàn tay biến hóa, khí tức tỏa ra tứ phía, chợt vô vàn ám khí màu đen cấu tạo từ linh tức hiện ra. Người đứng xem dựng hết cả tóc gáy, bởi đây chính là công pháp nổi tiếng của Bách tộc, Vạn Kim Đoạt Hồn. Một khi đã phóng ra, ám khí tuy không gây ra tổn thương vật lí, nhưng lại trực tiếp đi vào thần hồn, đả thương linh căn. Sát thủ của Bách gia dùng nó để âm thầm ám sát kẻ địch, trời không biết đất không hay. Mà loại công kích này là sát thương chí mạng đối với những người coi trọng tu luyện nhục thể như La tộc.

"Vạn Kim Đoạt Hồn. Đi!" - Bách Thiên Phong nhếch mép, lạnh lùng hô một tiếng.

La Hùng không dám coi thường. Dù qua đòn trước đó, hắn biết Bách Thiên Phong chỉ có thể mơ hồ điều chuyển khí lưu, không thể hoàn toàn điều khiển hướng đi của lượng lớn ám khí này, khiến chúng mất đi độ chính xác. Nhưng phàm là công pháp cao cấp, tuyệt đối công lực cường hãn. Nó kết ấn, muốn thi triển một công pháp nào đó để đối phó, khiến cho Bách Thiên Phong nhíu mày: "Không ngờ tên đầu khỉ đột này cũng chịu học công pháp."

Kết ấn hình thành. Nó hét lớn "La Quang Hấp Chưởng", ngay lập tức đánh ra một quyền, linh khí bắn ra từ cánh tay nổi đầy gân xanh, tạo ra một luồng quang mang khổng lồ. Quang mang màu vàng chói sáng, làm tất cả mọi người ở đây phải rối rít che mắt lại. Mọi người không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tếng không khí nổ ra từng đợt. Đợi khi luồng sáng dịu hẳn, người vây quanh mới dám mở mắt ra xem thử kết quả. Thật không ngờ được, chỉ một quyền đã khiến vô số ám khí bắn lệch hướng, cắm hết xuống dưới đất xung quanh La Hùng, còn hắn thì mảy may không một chút hư nhược. Vừa nhìn thì ai cũng hiểu được luồng sáng kia không những khiến Bách Thiên Phong không nhắm được La Hùng, mà những tiếng nổ nhỏ liên tiếp trước đó, chính là sự va chạm giữa ám khí và quang mang kì lạ này, khiến chúng bị lệch khỏi đường nhắm ban đầu.

"Hảo thủ đoạn!" - Bách Thiên Nhu trong xe ngựa cũng phải cảm khái.

Lần này, Bách thiếu gia cũng mất bình tĩnh mà tậc lưỡi, đến ám khí bay nhanh như vậy mà cũng đỡ được.
"Cái tên khỉ đột chết tiệt! Nếu đã vậy, xem thử chiêu này của ta!"

Nói xong nó lại kết ấn. Ấn chú cổ đại hiện lên, nó liền chộp lấy, đánh một quyền mạnh xuống đất và lẩm bẩm: "Bách Loạn Trảm Vũ."

Mọi người còn chưa kịp hiểu vị tiểu bạch y thiếu gia đang làm gì, chợt xung quanh La Hùng nổi lên một cơn lốc màu lục, quấn chặt hắn ở trong. La Hùng giật mình, rất nhanh tỏa ra linh tức, bảo vệ bản thân. Quả nhiên, trong cơn lốc này, La Hùng bị cuốn lên không trung, đầu óc quay cuồng, cảm thấy toàn thân như bị dao kiếm sắc bén cắt chém, phảng phất tinh thần đau nhức, có chút mất tỉnh táo. Thật may nó kịp phản ứng, bảo hộ thân thể và linh hồn, nếu không sẽ dính phải một đòn chí tử rồi. Nó cắn răng chịu đựng, được một chốc thì cơn lốc tan đi. La Hùng ở trên không trung cao vút ngã bịch xuống đất. Ruột gan nó lộn xộn hết cả, nó nôn ra một bãi.

"Chết tiệt! Đúng là đòn âm hiểm mà! May mà bổn thiếu gia vốn cẩn thận, nếu không chắc là bị ngươi nghiền thành thịt vụn rồi!" - La Hùng lớn tiếng nguyền rủa. Lại thêm dáng vẻ khổ sở, y phục rách nát, khiến cho mấy người ở đây sởn cả da gà. Điều này chứng tỏ đòn vừa rồi rất kinh diễm, đổi lại là bọn họ, chắc đúng như La Hùng nói, sớm trở thành bãi bầy nhầy đỏ loét rồi!

"Hết 5 đòn, giờ tới lượt ta! Về nhà ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi nhóc con!" - La Hùng như nổi đóa bởi đòn đánh nguy hiểm kia. Nó vận công, thúc giục linh tức tới cực hạn, toàn thân lóe sáng, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Bách Thiên Phong, lúc này đã mệt lừ vì liên tục thi triển công pháp chân truyền của gia tộc.

"Chết đi nhóc con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro