Chương 5. Lần đầu đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vây xem hốt hoảng. Có vẻ La Hùng thật sự tức giận rồi. Nắm đấm như vũ bão tung ra, nhanh, mạnh đến nỗi Bách Thiên Phong không kịp vận linh tức, chỉ kịp bắt chéo tay chống đỡ. Nhưng trước nắm đấm lực lưỡng của La Hùng, lại thêm linh tức tỏa ra cực điểm, cường hóa đòn quyền thành đạn pháo, sự chống đỡ của nhục thể không thôi thì còn chưa đủ. Ngay lập tức, nắm đấm uy dũng nện vào hai cánh tay, thế như chẻ tre, nện thẳng vào ngực, đánh Bách thiếu bay tít ra phía sau. Có điều  nhóc ta không phải hạng xoàng, dù bị một đòn đánh bay, nó vẫn xoay người trên không một vòng, đưa hai chân tiếp đất, nhưng dư lực của đòn vừa rồi vẫn còn rất nhiều liền tạo thành hai vệt bụi kèo dài trên mặt đất. Còn chưa kịp ngẩng đầu hay chuẩn bị nghênh đón đòn kế tiếp, tốc độ nhanh nhẹn được cường hóa của La Hùng đã ngay lập tức đưa cậu ta tới phía trước Bách Thiên Phong. Lần này nấm đấm lại vung ra, quang mang tỏa ra sáng hơn cả vừa rồi. Cú đấm của La Hùng theo đà đó mmootj đường nện thẳng xuống mặt đất làm cho cả nơi đó biến thành một hố vụn nát, búi cát bắn ra tứ phía. Khi mọi người tưởng chừng như Bách thiếu sẽ lãnh đủ ở dưới đống gạch vụn đó thì một lát sau mới nhận ra Bách thiếu gia không còn ở đó. Chớp mắt, Bách Thiên Phong vốn đang khó khăn đứng đó bỗng nhiên biến mất...

"Thế nào? Đã đủ tư cách chưa?" - La Hùng chợt lên tiếng, từ từ đứng dậy phủi bụi khỏi y phục, dù nửa thân trên chỉ khoác cái áo ngắt tay như thiếu vải, phần lớn đã rách tươm. Trông rất buồn cười.

"Ta công nhận ngươi rất mạnh." - Chợt giọng nói trong veo của một cô bé vang lên. "Nhưng với ta mà nói thì cũng là chuyện thường mà thôi. Ngươi tốt nhất nên biết kiềm chế một chút. Đừng có làm lớn chuyện, nếu không thì đừng trách ta xuất thủ khiên ngươi ngậm miệng lại."

Giọng nói ấy tuy rất êm dịu dễ nghe nhưng điệu bộ lại khiến người nghe không dám xem thường. Đó chính là lời nói của đại tiểu thư Bách gia. Mọi người chăm chú nhìn cô, càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bé dìu Bách thiếu bên cạnh.

"Tỷ tỷ, ta..."

"Đệ trật tự cho ta."

Bách Thiên Phong nặng nhọc muốn nói gì đó nhưng liền bị cô bé chặn họng. Dáng vẻ rất nghiêm nghị làm cho Bách tiểu công tử chẳng dám ho he nửa lời. La Hùng chẳng để ý nhiều. Nó biết mình đã thắng, nhìn thấy Bách Thiên Nhu ra mặt, đơn giản là ngay lập tức tiếp tục mục đích ban đầu của mình.

"Được thôi, nếu Thiên Nhu muội đã ra mặt, ta nhất định sẽ nhượng bộ. Vừa rồi thi đấu, ra tay có hơi quá mong tiểu muội bỏ qua. Hahaha... Có điều ta đã thắng rồi, có thể cho ta theo với được không?"

"Tên khỉ đột chết tiệt ngươi..." - Bách Thiên Phong dù thua nhưng nó không cam lòng, chỉ vì ít tuổi, tu hành không bằng thời gian, linh tức không được dồi dào khiến nó nhanh chóng mất sức. Nó không muốn thừa nhận thất bại này, lại càng không muốn đồng ý tên não ụ thịt đó đến gần tỷ tỷ mình.

Nó còn chưa nói hết câu liền bị La Hùng chen ngang:
"Ngươi cái gì mà ngươi? Đánh thua là thua, thắng là thắng. Còn phải bàn cãi gì nữa hả?"

"Hiện tại ngươi có thể thắng tiểu Phong. Nhưng tương lai thì rất khó nói. Mà chuyện ngươi có ý với ta, lại không thể quyết định ở hiện tại. Tương lai mới là thời điểm. Mà khi ấy, muốn thắng đệ đệ ta thì còn phải chờ xem đã." - Ngay lập tức, Bách Thiên Nhu mở lời thay đệ đệ. Nàng nói tiếp. "Còn chuyện ngươi muốn đi cùng ta, ta sẽ phải từ chối. Lần này là bọn ta phụng lệnh ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, không thể để người ngoài nhúng tay. Ngươi vẫn là nên về đi. Nếu không... chúng ta có thể chiến tiếp một trận.

Lời nói của tiểu nữ nhi rất sắc bén. Nhất thời La Hùng không biết phản bác thế nào. Hoặc ít nhất với một kẻ nghĩ bằng nắm đấm và thức ăn như nó thì cái chuyện đối đáp phức tạp này nó không kham nổi. Nó nói:

"Nhu Nhu đừng nổi giận, phụ nữ nổi nóng không tốt cho nhan sắc, không tốt không tốt... Vậy hôm nay dừng lại ở đây. Lúc khác sẽ tới tìm muội. Đã làm phiền rồi." - La Hùng bị khí thế của đại tiểu thư họ Bách dọa cho chết khiếp. Tuy nó tiến vào Tiền lưu cảnh trước Bách tiểu thư, nhưng thân thủ của nó không theo kịp cô bé. Trước kia có lần nó từng đuổi bám theo mà không tài nào bắt kịp Bách Thiên Nhu. Lại sợ hãi trước tin đồn về sự tàn nhẫn của tiểu cô nương này bởi đã từng có tên du khách trẻ ngu đần bị tiểu mỹ nhân này giết ngay tại chỗ vì dám có ý định tư tưởng xấu xa với cô bé. Dù La Hùng tin chắc cô ta sẽ không giết mình chỉ vì muốn bám theo khiến chiến tranh giữa hai nhà Bách La bùng phát, nhưng cứ cho là không bị giết thì nó cũng chắc chắn mình sẽ bị đánh cho nhừ tử, thậm chí là bị cắt luôn của quý. Vì vậy mà La Hùng mới không dám chậm chễ, nhanh mồm nhanh miệng, nhún nhường cô nàng như vậy. Nói xong hắn liền rời đi. Tuy bước đi vẫn còn vững chắc nhưng bộ dạng thì lại rất khó coi. Mọi người cũng dần tản đi, xì xào bàn tán đủ mọi câu từ về trận đánh. Quá đẹp mắt so với những trận đánh của lũ trẻ mà.

Đoàn xe ngựa tiếp tục lên đường.

"Đệ không sao chứ?" - Bách Thiên Nhu hỏi.

"Ta không sao. Sử dụng nhiều linh tức quá mà thôi." - Bách Thiên Phong đáp.

"Đừng nghĩ nhiều. Đệ tài giỏi hơn cả ta, chắc chắc sau này sẽ vượt qua ta và đánh bại hắn thôi."

"Ừm, nhất định! Cái tên khỉ đột đó, làm sao ta có thể bỏ qua được kia chứ!"

Bọn họ một đường thẳng tiến đến Thanh Mộc thành. Nhưng đường đi khá xa, nếu chỉ đi bằng tốc độ xe ngựa bình thường thì phải mất tới hơn một ngày. Chẳng qua bọn họ phải vận chuyển hàng hóa, nếu không với tốc độ di chuyển của người tu luyện, dù có là Sơ ngộ cảnh, cũng có rút ngắn thời gian đi đường được 5 đến 6 canh giờ, chỉ mất khoảng 1 ngày mà thôi. Đừng nói tới những cao thủ như Bách Trung hay Bách Phi, họ sẽ chẳng cần mất quá nhiều thời gian như vậy để đến nơi... Buổi tối, đoàn xe dừng chân nghỉ ngơi tại một khu rừng rậm rạp, vắng bóng người. Người hầu luân phiên canh gác, lại thêm hai cao thủ như Bách Trung và Bách Phi, đảm bảo không có quá sự nguy hiểm nơi hoang vu đe dọa lũ trẻ. Có lẽ vì vậy mà chúng ngủ rất say. Riêng có Võ Kim, nó lại không muốn ngủ, một mình đi cách xa đoàn xe một chút. Nó tìm một gốc cây lớn, ngồi xếp bằng xuống đó. Nó nhắm mắt lại, tâm tịnh như mặt hồ, cảm nhận các dòng linh tức lưu chuyển trong huyết mạch. Sau trận đấu hồi sáng của hai vị thiếu chủ hai đại gia tộc, nó đã ngộ ra mấu chốt của Nhập pháp cảnh, nó muốn ngay lập tức cảm ngộ và thử đột phá. Nó vốn đã chán ở Sơ nhập cảnh lâu rồi, lại rất tò mò khi mình đạt được các cấp độ tu vi cao hơn có thể làm những trò thư vị gì. Sau Sơ Ngộ cảnh là Nhập pháp cảnh, chính là cấp độ có thể đưa luồng linh tức đã nuôi dưỡng tích tụ trong cơ thể trích xuất ra ngoài. Dựa vào năng lượng mà nó tỏa ra, tăng cường uy lực cho quyền cước, nếu tay cầm kiếm, kiếm thêm sắc, nếu tay cầm cung, tiễn thêm nhanh. Hơn nữa, luyện Nhập pháp cảnh đến viên mãn, sẽ có thể bắt đầu tu luyện công pháp sơ cấp, làm quen với việc điều khiển linh tức, dần dần bước vào Tiền lưu cảnh. Đó là cơ bản của Nhập Pháp cảnh mà thôi, hiển nhiên vẫn sẽ có những trường hợp đặc biệt làm tốt hơn như vậy, giống như Bách Thiên Phong vậy.... Võ Kim vừa vận linh tức chạy trong nội thể vừa cảm ngộ linh tức thấm thoát ra ngoài, vì là lần đầu nên chẳng may phóng thích mọi linh tức tích lũy trong 10 năm qua ra ngoài. Lúc này trời đêm vốn tối om nơi rừng già, nhưng cả thân thể Võ Kim phát ra ánh sáng trắng chói lóa, làm cả một vùng rừng sáng rõ như ban ngày. Đoàn xe cũng bị quang mang làm cho giật mình, ngay lập tức Bách Trung dẫn người đi thám thính xung quanh, còn hắn thì đi tới phía nguồn sáng thông qua việc cảm nhận uy áp phát ra từ nơi đó. Ánh sáng tiêu tán rồi tắt hẳn. Võ Kim nó thở ra một hơi trọc khí. Cơ thể sảng khoái, hít thở lưu thông, chân tay cứng cáp, toàn thân sức mạnh dồi dào như muốn làm căng phồng cả cơ thể của nó.

"Vậy ra đây là Nhập pháp cảnh?" - Nó lẩm bẩm.

"Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Khí tức vừa rồi không phải ngươi phát ra đấy chứ?" - Bách Trung lúc này đã tới, nhìn thấy thằng nhóc Võ Kim ngồi xếp bằng tại đó, rất ngạc nhiên hỏi hắn.

"Ta nghĩ đúng là do ta. Vừa rồi ta có cảm ngộ, muốn thử đột phá."

Bách Trung vẻ mặt biến đổi, nhưng rất nhanh kiềm chế lại. Y không dám tin một người ngoại tộc xuất thân không rõ lại có nguồn khí tức mạnh mẽ như vậy. Y rất tò mò nên liền nói:
"Đột phá? Vậy, ngươi thử dùng tất cả sức lực, vận hết linh tức, đánh ta một quyền xem sao? Ta sẽ đo lường giúp ngươi."

"Cái này... Có được không vậy?" - Võ Kim do dự.

"Ngươi yên tâm, chỉ là kiểm tra thôi. Ngươi không cách nào làm ta bị thương được đâu."

"Vậy... Đắc tội tiền bối rồi. Xin được chỉ giáo."

Nói xong Võ Kim đứng dây vận toàn sức lực, gân xanh trên cánh tay nhỏ nổi lên chằng chịt. Linh tức lại lần nữa bạo phát, lúc này nó đã biết điều chỉnh linh tức một chút nên đã kiềm chế cường độ, khiến linh tức không phóng thẳng ra, mà từ từ tỏa ra toàn cơ thể. Bách Trung gật gù, mới đột phá mà đã biết kiềm chế phấn khích, cẩn thận phát lực, điều chỉnh tiến độ, lại thêm nguồn linh tức khổng lồ, đứa trẻ này quả nhiên không tầm thường. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Võ Kim nói:
"Ta tới đây."

Nó nhảy một cái, tốc độ như mũi tên, lao thẳng tới cao thủ Thành lưu cảnh trước mặt. Bách Trung đang cười liền phải nghiêm túc lại trước tốc độ này, vận lực bắt chéo hai tay phòng thủ. Thật vậy, một quyền này đánh ra, khiến Bách Trung trượt dài ra phía sau, nếu không phải hắn chống chân, mượn lực đạp đất làm tiêu tán dư lực thì có lẽ đã va vào gốc cây phía sau rồi. Tuy không tổn thương gì, nhưng cảm giác tê dại trên cánh tay hắn truyền đến rất rõ. Một quyền của Nhập pháp cảnh khiến cho cao thủ Thành lưu hơn hai bậc tu vi phải tê dại! Bách Trung không kìm được thốt lên: "Không thể tin được..."

"Ngươi không sao chứ?" - Võ Kim thấy vị tiền bối này trầm tư, không khỏi nghĩ là hắn đã bị thương, liền lên tiếng dò hỏi. Cũng may nó mới đột phá, chưa biết cách kiểm soát lực lượng, nếu không mọi linh tức bạo phát trong một đòn vừa rồi, nhất định sẽ khiến Bách Trung không đơn giản là thấy tê dại.

Bách Trung choàng tỉnh, như vẫn chưa hồi phục khỏi kinh ngạc, lời nói ngập ngừng:
"Ta... Ta không sao. Ngươi... Tên Võ Kim? Là nhóc con mà Bách Giang đại nhân... nhận nuôi?"

"Phải. Là ta."

Vừa đúng lúc mọi người của đoàn xe tới đây, cả lũ trẻ bị đánh thức cũng chạy theo tới đây.

"Sư huynh, có chuyện gì vậy?" - Bách Phi thấy hai người một lớn một nhỏ chỉ đứng đó, mặt đối mặt, liền thấy kì lạ hỏi.

"Cái này... Tên nhóc này vừa đột phá nên mới tạo ra động tĩnh vừa rồi. Vì vậy ta liền thử kiểm tra nó." - Bách Trung đáp.

Bách Phi còn chưa kịp hỏi thêm chi tiết. Bên cạnh A Hổ và Bách Hoan đã nhảy cẫng lên chúc mừng Võ Kim.

"Haha... Vậy là ba chúng ta lại có thể lên lớp cùng nhau rồi!" - Bách Hoan cười lớn.

"Nhất định về nha phải chúc mừng, phải chúc mừng mới được. Haha..." - A Hổ nó đợi ngày này lâu rồi. Vốn hầu hết lũ trẻ trong Bách phủ để đã đạt Nhập pháp cảnh lâu rồi, chỉ có Võ Kim là mãi chưa có tiến triển. Lần này thì tốt rồi.

"Chỉ là Nhập pháp cảnh nhất tinh, có gì mà phải vui mừng thế chứ?" - Bách Thiên Phong bĩu môi.

"Ai nói ngươi hắn là Nhập pháp cảnh nhất tinh?" - Chợt Bách Trung lên tiếng.

"Hả? Ý sư huynh là gì? Mới đột phá thì chắc chắn là nhất tinh rồi?" - Bách Thiên Phong khó hiểu hỏi lại.

"Ngươi sai rồi. Hắn cũng giống ngươi. Trực tiếp đột phá đến tam tinh Nhập pháp cảnh giới."

"Cái gì??!!"

Tất cả mọi người ở đây há hốc mồm. Vẻ mặt ai đấy cũng đều kinh ngạc. Đến vị đại tiểu thư lạnh giá Bách Thiên Nhu cũng không giữ nổi bình tĩnh.

"Huynh đừng đùa nữa. Một tên quê mùa làm sao có thể bằng ta được." - Bách Thiên Phong không tin được. Nó tiếp tục phủ định.

"Ta lừa ngươi làm gì. Vừa nãy ta đã kiểm tra hắn. Một quyền của hắn đánh ra. Tuy uy lực phát ra không bằng ngươi hồi đó, nhưng dư chấn tuyệt không thua ngươi. Ngươi có thể thử hắn nếu không tin."

"Cái này..." - Bách Thiên Phong cứng họng.

Mọi người lại thêm ngạc nhiên hơn nữa sau câu nói của Bách Trung. Phải nói, quyền cước tung ra, dù mỹ điệu, uy mãnh ra sao, nếu đánh trúng mà không tạo sát thương thì cũng vô dụng. Vừa rồi Bách Trung nói, một quyền của hắn không đẹp cũng không uy nhưng lại tạo được lực tấn công rất đáng sợ. Chứng tỏ căn cơ của Võ Kim rất vững chắc. Bỏ qua tiểu tiết, chỉ cần cốt lõi đủ tốt, những cái khác nhất định cũng sẽ tốt theo.

"Nếu thật như vậy, khi hồi phủ ta sẽ báo lên cấp trên. Để ngươi được bồi dưỡng một cách tốt nhất." - Bách Phi vui vẻ mở lời.

"Đa tạ tiền bối ưu ái." - Võ Kim nhanh nhẹn cảm tạ.

"Hừ, chỉ là đột phá Nhập pháp cảnh, có gì mà hay ho chứ. Quay lại đi ngủ còn thích hơn!" - Thằng nhóc Bách gia hậm hực bỏ đi.

Mọi người cũng dần quay lại chỗ nghỉ chân. Có điều A Hổ, Bách Hoan và Võ Kim vẫn ở đó. Võ Kim nó muốn thử học ngay vài chiêu trong sách mà A Hổ, Bách Hoan đã đưa cho từ trước. Nó vốn đã tò mò lâu rồi, hiện tại có cơ hội nó không thể nhịn được. Mấy chiêu mà nó chọn để học chỉ đơn giản là vung chảo pháp, phát động linh tức bắn ra hay là dùng linh tức hộ thể mà thôi. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng với người quen với hai từ khoa học như nó thì chuyện này đúng là có cảm giác rất tuyệt. Cả đêm hai nhóc tỳ kia giúp nó luyện tập, củng cố cảnh giới. Dù tiến triển hơi chậm, nhưng vô hình chung Võ Kim cảm thấy nhất định nó sẽ tạo ra trấn động trong giang hồ. Cảm giác năng lượng trong cơ thể dồi dào khiến nó không thể ngừng nghĩ tới tương lai, và cả quá khứ... Nó thật sự rất mong chờ ngày có thể trở về Trái Đất với sức mạnh như của thánh thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro