Chương 6. Thanh Mộc thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi tu hành, hay còn được gọi là Linh giả, có rất nhiều cảnh giới, mỗi cảnh giới lại có đặc điểm và năng lực riêng. Khi so sánh tu vi, nếu chênh lệch về cấp bậc thì không nói tới, nhưng cùng cấp bậc thì rất khó biết được trình độ tu hành của một người nằm ở đâu. Vì vậy mà mỗi cấp bậc, người ta lại chia ra các cấp độ nhỏ hơn, từ nhất tinh tới thập tinh. Tối hôm trước, Võ Kim trực tiếp từ Sơ nhập cảnh đột phá đến tam tinh Nhập pháp cảnh. Điều này khiến Bách Thiên Phong trên đường đi bực bội suốt cả buổi sáng. Hồi năm trước hắn cũng một đường đột phá đến tam tinh Nhập pháp cảnh, nổi danh cả thành. Đến cả sư tỷ hắn cũng không một đường đạt tới tam tinh như vậy, mà là bước qua từng tinh tiến tới Tiền lưu cảnh như hiện tại. Hiện tại bỗng nhiên nhảy đâu ra một tên quê mua thành tích giống một đại thiếu gia như hắn thực sự làm hắn rất khó chịu.

"Võ Kim, nghe nói ở Thanh Mộc thành bán rất nhiều vũ khí tốt, ngươi đã đạt tới Nhập pháp cảnh rồi, có suy nghĩ sẽ lựa chọn vũ khí gì chưa?" - Trong xe ngựa, Bách Hoan dựa vào sự ngưỡng mộ và hiểu biết Thanh Mộc thành, dò hỏi Võ Kim.

"Ta chưa biết nữa, ta chưa có suy nghĩ tới." - Võ Kim đáp.

"Không sao! Đến nơi chung ta cứ đi ngắm nghía vài chỗ, chắc sẽ mua được thứ tốt thôi. Lần này Bách Hoan sẽ trả, làm quà cho ngươi!" - A Hổ hùa theo.

"Ê tên ngốc kia! Ai nói ta sẽ trả hả?" - Bách Hoan nghe thấy tiền của mình bị người khác quyết định, không chịu nổi liền phản bác.

"Tiểu thư, tiểu thiếu gia, chúng ta tới nơi rồi." - Bỗng giọng nói Bách Phi bên ngoài truyền tới làm mấy đứa nhóc đang tranh cảnh ngay lập tứng nhìn lại, nháo nhào ngó ra cửa sổ nhìn ngắm. Ngay cả hai tiểu thư tiểu thiếu vốn đang cảm thấy buồn chán cũng phấn khích hẳn lên, ngó đầu ra cửa sổ.

Đoàn xe dừng ở phía trước cổng thành lớn. Khác với các tòa thành khác, tường thành nơi đây được xây lên bằng gỗ. Mà gỗ này không phải gỗ bình thường, chúng là xác của những mộc yêu, những loài cây thành tinh, thực lực rất cường hãn, bị cường giả săn về làm nguyên liệu. Thứ gỗ này rất bền cứng, còn cứng hơn cả sắt thép nên người ở Thanh Mộc thành họ ưa dùng loại nguyên liệu này hơn là thép đồng thông thường. Bên trên cổng thành khắc chữ Thanh mộc Thành rất lớn, nét chữ uyển chuyển, rất đẹp mắt. Vốn lũ trẻ hào hứng tới đây như vậy không phải chỉ để ngắm sự khác biệt của tòa thành như trên. Mà Thanh Mộc thành ngoài nổi tiếng với các tòa nhà được làm từ mộc yêu ra, thì nơi đây còn vang danh như là trung tâm của nghệ thuật: từ ca hát nhảy múa, đến hội họa ẩm thực hay điêu khắc và tạc tượng, thậm chí cả y thuật và rèn đúc cũng rất phát triển. Vì vậy mà người qua người lại rất náo nhiệt.

"Tuyệt thật." - Võ Kim cũng phải ồ lên kinh ngạc. Cả tường thành lớn như vậy mà xây chỉ bằng gỗ, qua năm tháng giữa đất trời vẫn sáng bóng như vậy, nếu là ở kiếp trước thì đúng là được thế giới bảo tồn như thánh vật rồi. Vậy mà ở đây chỉ là thứ để người đi đường ngắm nhìn!

Đoàn xe tiến vào trong thành, khung cảnh ở đây còn huyên náo hơn nữa, khắp nơi đều thấy bóng người, các tòa nhà tuy được xây bằng gỗ nhưng trông rất lộng lẫy và vững chắc, khắp nơi tỏa ra không khí lễ hội dù hiện tại không phải thời điểm gì đặc biệt. Đám người Võ Kim một mạch đi tới cửa hàng của Bách gia ở đây. Cửa hàng này tuy không lớn so với những cửa hàng nổi danh khác, nhưng người ra người vào cũng không hề ít, có vẻ làm ăn rất thuận lợi. Đoàn xe vừa tới trước cửa liền đã có một người hầu từ trong quán chạy tới tiếp đón.
"Gia chủ đã tới. Thật vinh hạnh cho bọn tiểu nhân quá."

"Bọn ta chuyển hàng tới, ngươi mau sắp xếp người đưa vào kho. Ngoài ra, thông báo cho chủ quán, đưa bọn ta đến gặp hắn." - Bách Trung cẩn thận chỉ đạo.

"Dạ, tiểu nhân lập tức làm ngay."

Nói xong hắn hô lớn, có thêm vài người hầu nữa chạy ra kiểm hàng rồi khuân chúng vào trong. Còn hắn thì dẫn mấy người Bách Trung lên lầu ba, là nơi làm việc của chủ quán ở đây.

"Tại hạ Bách Thạo, vừa rồi có chút bận rộn, không thể trực tiếp chào đón gia chủ, thật là có lỗi." - Vừa mở cửa phòng đã thấy vị chủ quán vẻ ngoài nhiệt tình, thân thể vuông vắn, râu ria dài che hết cả miệng. Y lên tiếng chào hỏi.

"Không sao, ngươi có thể quản lí tốt công việc ở đây là được rồi. Ta theo lệnh tộc trưởng tới đây giao hàng. Ngoài ra còn phân phó cửa hàng cung cấp chút dược liệu quý." - Bách Trung không khách khí đáp lại, đi thẳng tới vấn đề chính.

Nói xong hắn ngoảnh sang nhìn Võ Kim. Cậu nhóc cũng không phải tên ngốc, ngay lập tức hai tay dâng lên vị chủ quán một cuộn thư. Hắn mở ra xem xét một chút, vẻ mặt có hơi cau mày khó coi. Ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Bách Trung và Bách Phi. Bách Phi lập tức tra hỏi.
"Có chuyện gì vậy?

"Cái này... Hầu hết dược liệu trong này không vấn đề, cửa hàng có thể lập tức cung cấp. Có điều..." - Vị chủ quán ngập ngừng.

"Ngươi cứ nói rõ để bọn ta xem thử có thể đưa ra cách giải quyết hay không." - Bách Phi nói.

"Danh sách này có yêu cầu hai loại dược liệu quý. Mà hai loại này mới hai hôm trước đã có người đặt mua mất rồi..." - Vị tên Bách Thạo này nói càng ngày càng nhỏ, như là sợ sẽ bị trách phạt.

"Có người mua trước rồi? Là ai mua? Ta nghĩ rất dễ liền thuyết phục được họ nhượng bộ thôi." - Bách Trung hỏi.

"Chuyện này cũng không chắc lắm. Bởi vì người mua là người của Thanh gia a." - Như thấy được người phía gia chủ không nổi giận, ông ta ngay lập tức thở phào, nói năng trôi chảy.

"Thanh gia tộc? Lại cái lũ phiền phức này." - Bách Trung lẩm bẩm làm mấy đứa nhóc tò mò.

Thanh gia là một trong tứ đại gia tộc tại Thanh Mộc thành, là gia tộc phát hiện ra khu rừng béo bở đầy mộc yêu linh và dược liệu quý này, tổ tiên họ là người đã xây dựng lên Thanh Mộc thành và truyền thừa đến nay. Không chỉ có thực lực đáng gờm mà bọn họ còn rất giỏi trong lĩnh vực luyện dược, một trong những nghề nghiệp được người tu hành đánh giá rất cao. Vì vậy mà Thanh gia dễ dàng trở thành một trong bốn phú ông của Thanh Mộc thành. Có điều vì xuất sứ quý hóa mà bọn họ hầu hết đều rất cao ngạo. Không ít người bất mãn với Thanh gia nhưng cũng chỉ có thể giữ trong lòng hoặc nói xấu sau lưng họ thôi. Để người của Thanh gia biết được thì đúng là cái miệng hại cái thân rồi.

Nghĩ cũng gần nửa ngày rồi nhưng bọn họ không biết làm sao để thu được hai loại dược liệu mà gia chủ đề cập trong cuốn thư kia. Đang loay hoay thì bỗng dưng ngoài cửa tiệm có vài người khách tới, thanh thế rất phô trương. Người vừa tới liền hô lớn tên chủ tiệm, kêu hắn tới phụng bồi. Xung quanh người kia có vài người dáng vẻ như vệ sĩ, khua tay múa chân, bắt người khác nhường đường. Bọn họ đều khoác y phục màu lục, vẻ ngoài nhìn thì thi sĩ mà biểu hiện thì quá ư hống hách. Điều này khiến cho bọn Bách Trung phải cau mày. Ngay cả tiểu thư tiểu thiếu Bách gia cũng méo mó chỉ muốn chửi lũ người này một câu.

"Số dược liệu mà ta đặt mua khi trước, chủ tiệm Bách, ngươi lấy ra đi, hôm nay bổn thiếu gia thanh toán!" - Giọng nói rõ ràng của vị thiếu niên đứng ở trung tâm đoàn người tới.

"Hóa ra là Thanh tiểu thiếu gia, ta có chút chậm chễ mong ngài lượng thứ." -Vị chủ tiệm vui vẻ câu lệ.

"Được rồi, được rồi. Lễ nghi rườm rà, ngươi lấy dược liệu cho ta là được, ta đang vội."

"Chuyện này..." - Bất giác vị chủ tiệm không biết làm sao, ngoảnh đầu nhìn về phía mấy người Bách Trung đang ngồi cách đó không xa. Bách Trung như hiểu ý, hắn cười mỉm, trông có chút thâm hiểm.

"Chuyện này làm sao? Ngươi còn không nhanh thì coi chừng ta, ta nói rồi, ta đang rất vội." - Vị Thanh thiếu gia không kiên nhẫn lên tiếng.

"Vậy ra đây là Thanh tiểu thiếu, đã nghe danh từ lâu, hôm nay gặp mặt quả như tin đồn." - Chợt Bách Trung bước tới, chắp tay chào hỏi, giải thoát cho vị chủ tiệm đang toát đầy mồ hôi.

"Ngươi là ai? Ta đang vội, không rảnh bắt chuyện với... Người lạ." - Vị thiếu gia này ánh mắt nhìn lên nhìn xuống, đánh giá qua Bách Trung một lượt, thấy hắn ăn mặc có vẻ chỉnh tề mới lựa chọn cách xưng hô.

"Tại hạ là Bách Trung, người của Bách gia tộc tại Ngạ Minh thành."

"Người của Bách gia? Hừ, chỉ là một tên thuộc hạ mà cũng dám làm phiền ta? Ngươi lui ra đi, ta còn đang có việc!"

"Thật không dám giấu, ta hôm nay phụng lệnh đến đây, là để lấy vài dược liều về cho gia chủ. Mà thật không may có hai loại lại bị Thanh thiếu đặt trước. Không biết có thể nhượng bộ? Tại hạ nguyện đưa ra trao đổi xứng đáng."

"Cái gì mà nhượng bộ? Ta mua trước thì là của ta. Liên quan gì tới các ngươi? Muốn ta nhượng bộ? Chí ít cũng phải là Bách gia nhất mạch chứ không phải một kẻ thuộc hạ như ngươi. Mà Bách gia các ngươi cũng chỉ là gia tộc hạng hai, dựa vào cái gì lại dám bắt bọn ta nhượng bộ ở thiên địa của tổ tiên bọn ta?"

Nhìn sư huynh mình khiêm nhường trước tên óc lợn này mà vẫn bị coi thường như vậy, Bách Thiên Phong ngồi phía kia thật không nhịn nổi. Nó tính nhảy tới tát cho tên não chứa bùn kia một nhát nhưng lại bị tỷ tỷ hắn giơ tay ngăn lại:
"Tỷ! Đừng cản ta, tỷ xem tên đó, thật tức chết ta mà!"

"Lần này để ta đi! Chuyện ra mặt vẫn nên để ta!" - Bách Thiên Nhu nói khẽ nhưng rất dứt khoát.

"Được!" - Bách Thiên Phong cười nham hiểm, gật đầu rùm rụp.

Võ Kim ngồi xem mọi sự từ nãy đến giờ, thấy vô cùng nhàm chán, nên hắn chẳng quan tâm, chỉ nhâm nhi hưởng thụ nước trà tuyệt vị của Thanh Mộc thành. Mãi cho tới khi đại tỷ họ Bách này đứng lên, cậu nhóc mới thôi điệu bộ đạo sĩ thử trà ngâm thơ, đặt chén trà xuống, chuẩn bị hưởng thụ một vở kịch hay. Ở thế giới này, nếu không kể đến sự tranh đấu một sống một còn hay tu hành linh căn, thì mấy vụ tranh chấp giữa các thế lực hay các đại gia tộc rất thú vị. Có thể hóng cả ngày mà không chán. Giống như trực tiếp nhảy vào một bộ phim truyền hình vậy.

"Sao nào? Không có Bách gia nhất mạch tới thì đi chỗ khác đi, ta không rảnh tiếp kẻ tiểu tốt ngươi!" - Vị Thanh thiếu gia vẫn giữ bộ dạng nhìn người ta bằng nửa con mắt.

"Vậy đại tiểu thư của Bách gia không biết đã đủ tư cách hay chưa?" -Một giọng nói trong veo từ phía sau Bách Trung vọng lại làm tất cả những người đang có mặt dõi theo sự căng thẳng phải ngó nhìn.

"Đại tiểu thư của Bách gia? Bách Thiên Nhu? Ta đã nghe mẫu thân ta đề cập, hôm nay có duyên, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy." - Vị Thanh thiếu gia chợt đổi giọng điệu, rất nhanh chào hỏi cô bé trước mặt.

"Hừ, ngươi hồi nãy còn hùng hổ lắm mà? Tại sao lai thay đổi thái độ nhanh vậy? Nếu là để lấy lòng ta thì ngươi đúng là một tên não chó. Còn nếu không phải là ngu, thì là đang e sợ ta rồi? Như vậy cũng trái ngược với phong độ hồi nãy quá rồi a." - Lời nói của vị Bách tiểu thư này lúc nào cũng khiến Võ Kim cảm thán. Luôn sắc bén như vậy. Nhất định lớn lên sẽ là tuyệt thế giai nhân.

Vị Thanh thiếu gia này có chút biến hóa, còn chưa biết nói ra sao thì nhìn thấy Bách Trung hành lễ với cô bé.

"Đại tiểu thư, việc này cứ để..." - Còn chưa kịp nói đã bị Bách Thiên Nhu chặn ngang. Có vẻ nàng cũng không dễ chịu từ nãy tới giờ.

"Huynh lui xuống đi. Đối với mấy tên công tử bột không biết lễ độ như hắn, ta có chút lợi thế hơn huynh." - Nàng vừa nói vừa nhìn chăm chăm tên nhóc phía trước.

Lần này có hơi không nhịn nổi. Bị một con nhóc ít tuổi hơn lăng mạ, lại ở phía trước bao nhiêu người, ngay tại Thanh Mộc thành, quê tổ của hắn. Cảm thấy quá mất tự tôn, vị Thanh thiếu liền lên giọng:

"Đại tiểu thư của Bách gia có ở đây cũng vô dụng mà thôi. Ta nói ngươi nghe này tiểu muội. Thứ ta đã mua thì không liên quan tới các người, biết điều thì đừng làm phiền ta nữa."

"Thứ nhất, hàng còn chưa bán, tiền còn chưa trả, làm thế nào lại thành đồ của ngươi? Thứ hai, ta là đại tiểu thư Bách gia, dù đây có là Thanh Mộc thành, việc ngươi lớn lối ở cửa hàng của ta như vậy, ta không thay Bách gia ra mặt xử lí lũ các ngươi thì người đời sẽ nói Bách gia ta hèn mọn, chỉ biết án bám đất khách. Thứ ba, là ngươi mở miệng hạ nhục Bách gia ta trước, ta còn đang chờ một lời xin lỗi từ ngươi đây." - Bách Thiên Nhu vẫn rất bình tĩnh phản biện.

"Hừ. Ngươi hơi phách lối rồi đấy. Ở đất khách thì nên biết thân phận một chút. Mạnh miệng như vậy, coi chừng sau này phải viết thay cho nói đấy!" - Bị người ta nói rõ ra như vậy, vị Thanh thiếu gia này thật không chịu được nữa, không khiến kẻ này ngậm miệng lại thì thật không ra dáng kẻ làm chủ. Hắn trực tiếp thủ thế, linh tức tỏa ra vù vù.

"Tốt lắm. Ta muốn tát ngươi từ hồi nãy rồi!" - Bách Thiên Nhu giơ một tay lên, bàn tay ngửa lên chỉ về tên nhóc phía trước, vẻ rất khiêu khích.

"Hừ! Ngông cuồng! Ngươi có là nữ nhi thì cũng đáng bị đánh! Về nhà tu dưỡng đức hạnh đi!"

"Còn phải xem là ngươi đi gặp lang y trước hay là ta về nhà trước!"

Thấy hai đứa trẻ chuẩn bị đánh nhau. Mọi người xung quanh cuống cuồng chạy loạn. Cũng dễ hiểu, trong cái không gian nhỏ bé của quán thuốc này, người tu luyện mà đánh nhau, chắc chắn sẽ khiến xung quanh chịu thiệt hại, không rách nát thì cũng là vỡ vụn. Mà chuyện xung đột giữa khách hàng ở đây cũng không phải chuyện hiếm. Người tới mua đấu đá vì dược liệu quý xuất hiện như cát bụi ven đường. Có được dược liệu quý, đồng nghĩ với việc có thể có được đan dược tốt, mà nếu không dùng để chế đan thì cũng có thể đổi lấy đủ thứ đồ tốt, bọn họ tranh giành nhau cũng không lạ lẫm gì cả. Ngay lập tức, vị chủ tiệm họ Bách mời bọn họ ra phía sau tiệm, ở đó có sẵn một lôi đài, chuyên dành để cho những vị khách vì tranh giành hàng hóa mà quyết đấu. Người xung quanh xì xào bàn tán, đoán già đoán non, cá cược đủ thứ, cược xem trong hai đứa trẻ xuất thân cao quý, ai sẽ là người chiến thắng. Riêng thằng nhóc Võ Kim, nó hứng thú đơn giản vì nó được nhìn thử hai người trạc tuổi nó đánh nhau, cảnh giới cũng cao hơn một bậc, nếu may mắn có thể có chút cảm ngộ, phục vụ cho tăng cường tu vi sau này. Dù sao, hai đứa trẻ thân là con của hai đại gia tộc chiến một trận, thật đúng là một màn kịch hay để xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro