Chương 7. Lấy hàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau tiệm dược của Bách gia tại Thanh Mồm thành. Hai bóng người nhỏ con đứng ở hai phía lôi đài, nhìn chăm chăm vào nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Người xung quanh vây xem rất đông, thậm chí ở phía ngoài đường cũng xôn xao ầm ĩ, không biết bên trong tiệm dược đang diễn ra sự tình gì rồi.

"Ta nghĩ vị đại tiểu nha đầu của Bách gia không thể thắng được Thanh thiếu đâu. Dù sao hắn cũng hơn đứa bé 3 tuổi mà." - Một vị khách đứng dưới lôi đài bình phẩm.

"Cũng chưa hẳn là vậy. Nghe nói vị Bách tiểu thư này tính khí lãnh đạm, rất giống mẫu thân nó, ra tay rất nham hiểm. Ta còn nghe nói thân thủ của cô bé này rất tốt, lại thêm công pháp ám sát nổi danh của Bách gia, Thanh Pháp tiểu tử đó sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy." - Một vị khác có vẻ thông tin nhanh nhạy phản bác.

Tiếng xôn xao vang lên không ngớt, bất chợt biến nơi đây như một dịp diễn võ. Trên lôi đài, hai đứa trẻ bắt đầu thủ thế. Có vẻ như đã sẵn sàng xuất chiêu.

"Để tránh người đời nói ta hèn hạ, ta sẽ nhường ngươi 3 chiêu. Có điều sau 3 chiêu, ta sẽ không hề nương tay đâu." - Vị Thanh thiếu gia tên Thanh Pháp nói.

"Hừ. Vậy ngươi lo dặn người của mình chuẩn bị giường bệnh cho ngươi đi." - Bách Thiên Nhu bình thản trả lời.

Nói xong, cô bé lập tức xuất ra từ hư không một bảo kiếm rồi cầm lấy. Mấy người xung quanh không lấy làm kinh ngạc cho lắm, nhưng Võ Kim thì có hơi ngạc nhiên.

"Thanh kiếm ở đâu ra vậy?" - Nó bất giác tiếng.

"Nó đến từ giới chỉ, chiếc nhẫn mà Bách tiểu thư đeo trên tay đó, ngươi thấy chứ? Vật đó dùng để chưa đồ vật. Ta cũng có một cái này." - Bách Hoan ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ cẩn thận giải thích.

"Vậy mà ta cứ nghĩ nó chỉ là chiếc nhẫn thông thường." - Võ Kim gãi đầu, bộ dạng ngượng ngùng.

"Ngươi đúng thật là, suốt ngày ở trong phòng đọc sách thì làm sao mà tốt lên được chứ. Đến người hầu như ta cũng biết nó là cái gì kia!" - A Hổ bên cạnh lại nói thêm, làm cho Võ Kim chỉ biết cười hì hì.

Ba đứa nhóc ngoái đầu nhìn lại phía lôi đài thì đã thấy Bách Thiên Nhu đang dồn dập xuất kiếm về phía Thanh Pháp. Không biết từ lúc nào Thanh Pháp cũng đã cầm trên tay bảo kiếm, cật lực chống đỡ những đường kiếm lạnh lùng kia. Đòn kiếm của Bách Thiên Nhu chém ra không lực mà uy, tiếng va đập của kiếm vang lên liên hồi. Thoạt nhìn có vẻ như là đang nhường, nhưng chỉ cần là những người có hiểu biết nhất định về linh khí thì sẽ biết được lưỡi kiếm kia đang được linh tức cường hóa, nếu nhận phải một đòn chắc chắn sẽ không kịp hối hận. Chiêu thức của Thiên Nhu tung ra tuy không cầu kì phức tạp nhưng lại rất uyển chuyển, mà đường kiếm cũng không quá uy lực nhưng lạ khiến Thanh Pháp luôn phải cau mày chống đỡ. Điều này khiến Võ Kim khó hiểu không thôi:
"Rõ ràng một kiếm chém ra không hề uy mãnh nhưng tại sao tên công tử kia lại cau có mặt mày vậy?" - Võ Kim phải thốt lên vì sự tò mò.

"Lí do bởi vì đây là võ học gia truyền của Bách gia, Bách Ảnh Tung Quyết. Không những khiến uy lực quyền cước được tăng thêm mà còn gia tăng tốc độ xuất chiêu. Nhờ linh tức âm thầm truyền từ trong ra ngoài nên khiến thị giác người ngoài bị nhầm lẫn, nhìn tưởng như chậm chạp yếu ớt nhưng thực ra uy lực lại rất đáng sợ. - Bách Phi đứng cạnh giải đáp khiến Võ Kim phải gật gù vì sự kỳ diệu này. Nó từng theo học quân sự ở kiếp trước, trở thành quân nhân, cũng có tìm đến các lớp học võ cổ truyền các loại nhưng thật sự không hề có võ học nào lại gây ra hiệu quả phi khoa học như vậy.

"Keng keng keng..."

Tiếng hai thanh kiếm va chạm liên hồi. Mặc dù Thanh Pháp đều đỡ được những đường khiếm kia nhưng hắn thầm cảm thán trước võ học Bách Ảnh Tung Quyết này. Vốn nghe danh đã lâu, nay được trực tiếp cảm nhận quả nhiên không hề đơn giản. Mà điều này không phải ai ở đây cũng có thể nhìn ra. Ngoài các cao thủ như Bách Trung hay Bách Phi đang đứng xem ra, có chẳng chỉ có những ai hiểu biết rõ về võ công một chút mới nhìn ra được Thiên Nhu đang dùng công pháp gì mà khiến Thanh Pháp trông thiếu tự tin như vậy. Cảm thấy cứ chống đỡ cũng không phải cách, Thanh Pháp liền dùng linh tức, vung mạnh một kiếm, đẩy Thiên Nhu bay về trước một đoạn. Ngay lập tức hắn cũng nhảy lùi lại, giữ khoảng cách với Thiên Nhu, suy nghĩ cách ứng phó với môn võ công hoa gây mắt chóng mặt này.

"Bách Ảnh Tung Quyết quả danh bất hư truyền, thật không dám tưởng tượng nếu cao thủ Bách gia thi triển thì sẽ lợi hại thế nào. Nhưng ta nghe nói ngươi còn kém ta 3 tuổi. Thật sự ngươi cho rằng ngươi đã thua một đoạn tu vi lại có thể thắng được ta, quá vọng tưởng rồi?" - Thanh Pháp chậm rãi khen ngời như thể muốn kéo dài câu nói.

"Kiếm pháp của Thanh gia cũng không đơn giản, công thủ luân chuyển rất hoàn hảo. Có điều, đây là lôi đài, ta không nhất thiết phải đánh bại ngươi, một tát đánh bay cái miệng đại gia của ngươi khỏi sàn đấu là được rồi." - Bách Thiên Nhu nửa mắt nửa lời đáp lại.

"Hừ, còn để xem nha đầu ngươi chống lại tấn công của ta thế nào!?"

Nói xong Thanh Pháp giơ cao thanh bảo kiếm trong tay lên trời. Linh tức màu lục đậm đặc tỏa ra bao lấy thanh kiếm. Chợt hắn vung một đường kiếm vào hư khoing, không biết từ đâu vô số lá cây xuất hiện, bay loạn xạ khắp không gian. Hắn hô lớn "Thanh Liễu Loạn Vũ", những chiếc lá kia như đàn ong được ra lệnh, lập tức lao tới kẻ thù của chúng. Bách Thiên Nhu nhíu mày, với lượng lớn lá cây này thì quả thực tốc độ cũng khó có thể tránh được bị đả thương. Đám đông ồ lên trước tuyệt kĩ lấy một địch một ngàn này của Thanh gia tộc, một chiêu đảo ngược tình thế, quá là lợi hại. Tuy vậy, Thiên Nhu cũng cho thấy mình không phải hoa ven đường, cô bé múa hai đường kiếm bao quanh người, không biết bằng cách nào mà người vây quanh lại nhìn ra hai Bách Thiên Nhu đang cùng ở một chỗ dùng kiếm chống đỡ những chiếc lá từ vô số hướng bay tới như mũi tên. Võ Kim còn tưởng mình bị phê trà của tiệm thuốc vì nó quá ngon. Nó lấy tay dụi dụi mắt, vẫn thấy hai Bách Thiên Nhu đang đứng đó đẩy lùi từng đợt mưa lá. Nó ngoảnh nhìn xung quanh, thấy hình như chẳng ai có vẻ gì là ngạc nhiên cả, nó nghĩ chắc mình bị phê thật rồi. Hình như thấy được biểu cảm như là lần đầu làm điều trái lương tâm của Võ Kim, Bách Hoan lên tiếng hỏi nó:

"Ngươi sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Ta... Tại sao lại có hai đại tiểu thư ở kia?" - Võ Kim ngập ngừng một chút nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Đó là do công pháp Bách Ảnh Tung Quyết thi triển liên tục với tốc độ cao tạo thành.... Hừm, nói đơn giản thì đó là ảo ảnh được tạo ra từ linh khí của đại tiểu thư." - Cô bé Bách Hoan khéo léo giải đáp.

"Ngươi không phải người Bách gia nên ít được nghe nói. Phải biết tuyệt kĩ này là một chiêu thức nổi danh của Bách gia chúng ta. Bình thường chỉ có cường giả tu vi Hóa linh cảnh trở lên mới có thể tùy ý tạo ra phân thân, nhưng công pháp này lại giúp người của Bách gia chúng ta, dù tu vi chưa đạt tới Hóa linh cảnh cũng có thể tạo được phân thân nha." - A Hổ ở bên cạnh như từng có vẻ mặt kinh ngạc đó bèn lên tiếng đầy tự hào.

"Ra là vậy." - Võ Kim thở phào vì thoát khỏi nguy cơ trở thành con nghiện. Nó cũng gật gù, có lẽ nên bỏ hết logic của thế giới cũ đi thôi.

Ngay lúc mọi người vây xem còn tưởng vị tiểu thư nhỏ tuổi kia chỉ dùng phân thân để phòng thủ đợi đợt tấn công không có đường thoát này qua đi. Thật không ngờ, chợt một Bách Thiên Nhu nhảy về trước, một đường đánh bay mọi chiếc lá sắc bén toan lao tới phía Thanh Pháp. Hắn thấy cô bé này mạnh mẽ lao tới chỉ hừ lạnh một tiếng, tay cầm kiếm chém ra vài đường tạo thành hình ấn pháp trước mặt, những chiếc lá từ đó ồ ạt bay ra đâm tới Bách Thiên Nhu đang lao đến kia, như một con rắn muốn nuốt chửng con mồi của mình vào trong. Nhưng ai cũng hiểu rõ, vẫn còn một Bách Thiên Nhu nữa ở phía sau, khả năng cao người lao lên kia chỉ là phân thân. Quả nhiên khi mọi người đưa mắt tìm người phía sau thì không còn đứng đó nữa. Chợt một tiếng "bộp" thật to vang lên. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì đã thấy vị thiếu gia Thanh Pháp nằm chổng mông lên trời phía xa bên ngoài của võ đài, miệng không ngừng chửi rủa:

"Khốn khiếp! Lũ đàn bà hèn hạ! Phụ thân nói không sai mà!..."

Người vây xem như hiểu ra điều gì, liền đưa mắt lên phía lôi đài thì thấy Bách Thiên Nhu đang đứng ở chỗ mà Thanh Pháp mới đứng trước đó. Tóc và áo phất phới bay theo gió, đôi mắt lạnh nhạt nhìn kẻ thua cuộc phía dưới lôi đài. Tư thế hiên ngang của kẻ chiến thắng thật khiến mọi người phải tấm tắc khen ngợi.

"Vừa rồi... Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?" - A Hổ chẳng nhìn được chút diễn biến gì đã thấy Thanh Pháp bay khỏi sàn đấu nên bất giác thốt lên.

"Ta cũng không nhìn được gì cả.... Ngươi có nhìn ra cái gì không Võ Kim?" - Bách Hoan cũng khó hiểu bèn hỏi thử Võ Kim.

"Ta không nhìn được." - Võ Kim lắc đầu.

Có điều với hơn 10 năm kinh nghiệm luyện võ nó cũng đã phỏng đoán được rằng vừa rồi lao tới Thanh Pháp chỉ là phân thân làm mồi nhử, thu hút sự chú ý mà thôi. Khi Thanh Pháp tập trung nhiều lá cây để cản đường tiến của phân này thì tầm nhìn của hắn cũng đã bị hạn chế lại. Đó có lẽ là lúc Bách Thiên Nhu ra đòn bất ngờ. Bất quá tốc độ quá nhanh, mọi người lại đang mải để ý phân thân của nhỏ nên mới không kịp nhìn ra diễn biến.

"Hừ, Nhu tỷ luyện Bách Ảnh Tung Quyết gần đến đại thành rồi, tất nhiên các ngươi sẽ không nhìn ra được chuyển động của tỷ ấy. Huống hồ tên Thanh Pháp này quá chủ quan, khinh địch nên mới có cái kết như vậy. Đáng lắm!" - Bách Thiên Phong một bên hớn hở lên giọng. Thấy tên đáng ghét bị tỷ tỷ mình dạy cho một bài học, hắn cảm thấy thật hả hê.

Trên lôi đài, vị tiểu thư nhỏ tuổi ánh mắt lạnh băng hướng tới kẻ thua cuộc. Bất chợt nhấc cánh tay phải nhỏ nhắn lên cao.

"Người đâu... LẤY HÀNG!"

Hai từ "lấy hàng" của vị tiểu thư xinh xắn vang lên khắp chung quanh, vẻ uy quyền toát ra từ một đứa trẻ. Thật khiến nhiều người, dù đã lớn tuổi ở quanh đây cũng phải ngưỡng mộ. Sau tiếng nói lớn, vài người hầu nhà họ Bách mang hòm đồ nhỏ tới, hai tay dâng lên vị tiểu thư vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ người đem tới. Nàng cầm lấy, mở ra rồi nhìn vào bên trong một lúc, lại nhìn sang phía Bách Trung, thấy hắn gật đầu rồi mới cất vào giới chỉ. Nàng lại nói:
"Nếu ngươi không phục, lần sau có thể tái đấu, nhưng nếu ngươi dám nhục mạ Bách gia thêm lần nào nữa, đừng trách ta khiến ngươi thân bại danh liệt."

Thanh Pháp phía dưới ngước nhìn kẻ đánh bại mình, trong mắt ánh lên tia căm tức, chỉ có thể hừ lạnh quay đầu bỏ đi. Phía sau đám lâu la vội vàng đuổi theo, sợ bản thân ở lại thêm một chút cũng sẽ chịu trận. Trận đấu kết thúc, người vây quanh tấm tắc khen ngợi cả hai thiên tài, họ không hề chê người thua cuộc vì chủ quan cũng không chê người thắng cuộc vì mánh khóe, thực tế luôn miệng cảm thán là sóng sau xô sóng trước, bởi hồi bằng tuổi hai đứa trẻ này, bọn họ cũng không có thân thủ khá như vậy. Cứ như vậy, mọi người rời đi với những lời bàn tán, sớm thôi, trận đấu sẽ lan ra khắp cả Thanh Mộc thành.

Trong phòng tiếp đón khách quý của chủ tiệm, mấy người Bách gia đang tụ tập, vui mừng trước thắng lợi của đại tiểu thư họ Bách, hết lòng khen ngợi cô bé thiên tài này.

"Đại tiểu thư thật lợi hại mà! Một chiêu đánh bay tên huênh hoang đó! Hahaha..."

"Đúng vậy! Lần này tiếng tăm Bách gia chúng ta lại vang xa rồi!"

"Các vị, lần này ghé thăm không những là vinh dự mà còn giải trừ được nỗi phiền não cho cửa hàng, thay mắt cửa hàng, cùng chức vị này do Bách gia ban tặng, ta xin được tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiếp đãi mọi người." - Bách Thạo để mọi người trong cửa hàng có cơ hội nói hết lời mới đứng ra tỏ thành ý.

"Cái này, ta tính nhận hàng rồi thù lên đường trở về ngay..." - Bách Trung ngần ngại.

"Bách Trung huynh cũng thật là! Bọn ta dù sao cũng là lần đầu tới đây, huynh cho bọn ta ở lại chơi vài hôm sau đó về cũng được mà!" - Bách Thiên Phong nghe phải về sớm liền phản đối.

"Phải đấy, hơn nữa phụ thân ta mục đích chuyến đi là để ta cùng tiểu Phong lịch lãm một chút, cũng nên đi xung quanh nhìn ngắm mới tốt." - Bách Thiên Nhu bình tĩnh nói tiếp.

"Tiểu thư nói đúng, ta nghĩ chúng ta cứ ở lại thêm khoảng ba ngày nữa là đủ." - Bách Phi lên tiếng.

Tụi Võ Kim, A Hổ và Bậc Hoan nghe mọi người bàn luận cũng vã cả mồ hồi, hướng mắt đợi quyết địch của Bậc Trung là trưởng đoàn xe, cả ba đứa trẻ cũng không muốn về sớm như vậy.

"Được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ lên đường sau ba ngày nghỉ ngơi tại đây!" - Bách Trung dứt khoát trả lời khiến ai ai trong phòng cũng nở nụ cười vui sướng.

Tối đó cửa hàng đóng cửa thông báo không hoạt động, nhưng bên trong đèn đuốc sáng rực, tiếng đàn hát ngân vang, người qua đường nghe thôi cũng biết trong đó diễn ra sự vụ gì. Quả thực chuyện trận đấu vì tranh giành gốc dược liệu quý mà âm thầm ảnh hưởng danh dự hai đại gia tộc lúc sáng đã lan ra khắp thành rồi.

Tại một gian phòng ở nơi nào đó.

"Rầm!" - tiếng chiếc bàn gỗ bị tay không đập vỡ tan tành.

"Tụi nhóc đó! Dám coi thường ta! Ngày mai các ngươi bắt tụi đó lại, đem tới cho ta, ta sẽ bắt tụi đó phải trả giá!" - Tiếng quát tháo phẫn nộ của Thanh Pháp như gió gào sấm nổ.

"Rõ!" - Mà ngay sau đó, chỉ một tiếng rõ đồng loạt của nhiều người vang lên đáp lại, có điều nếu có mặt ở đó thì lại không thấy người trả lời ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro