Chương 8. Thử thách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Thanh Mộc thành quả thực rất đặc biệt. Những tòa nhà điêu khắc từ gỗ vốn đã khiến nơi đây toát lên vẻ sang trọng, lại thêm ánh bình minh chiếu rọi khắp tán cây rừng, càng khiến tòa thành ánh lên vẻ lộng lẫy giữa chốn rừng sâu. Nếu như có chiếc máy ảnh ở đây, nhất định Võ Kim sẽ ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp này. Có điều thế giới này không tồn tại khoa học công nghệ. Thay vào đó là những thứ công cụ sáng tạo, độc đáo, có hiệu quả cao hay thấp tùy vào khả năng mà chúng mang lại, người ta gọi chúng là bảo vật. Nói tới bảo vật, cũng không phải là xa lạ với người ở thế giới này, người bình thường thì sử dụng những bảo vật đơn giản như những vật phẩm giúp tạo mưa diện rộng phục vụ trồng trọt, hay là những bảo vật giúp tạo ra lửa phục vụ nấu nướng.v.v... Nhưng đối với những tu hành giả chân chính, mà người đời thường hay gọi là Linh giả, thì những bảo vật tầm thường chỉ giống như hạt bụi mà ai cũng có thể hít vào phổi mà thôi, đối với họ, những bảo vật uy chấn, tác dụng vô biên như rời non lấp bể.v.v... Đó mới là những vật chân quý. Mà để sở hữu được những vật này, ngoài việc trả những cái giá đắt đỏ để nhờ Luyện bảo sư lành nghề chế tạo thì còn có cách khác là săn tìm những bảo vật rải rác khắp nơi trên đại lục đầy bí ẩn này. Càng nghĩ càng lan man, cuối cùng Võ Kim nó không thèm nghĩ nữa, quyết định ra khỏi phòng đi dạo một phen. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi xa khỏi Bách gia đến nới xa lạ. Nói tới xa lạ, nó cũng thấy thật kì lạ vì từ lúc chuyển sinh tới nơi tưởng như Trái Đất này nhưng lại không phải Trái Đất, thì nó đã nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này rồi. Điều hắn cần chỉ là học đọc và viết mà thôi. Cũng may thay, nơi đây không có khác biệt về ngôn ngữ, sách cổ có ghi lại, ngôn ngữ này là do khi trước các vị thần giao tiếp với nhau tạo ra, và hậu duệ của họ cứ như vậy truyền thừa lại, dần dần ngôn ngữ này được sử dụng rộng rãi. Võ Kim nó cũng cảm thấy may mắn quá độ vì có thể hiểu được ngôn ngữ nơi quá đỗi lạ lẫm này dù điều đó thật vô lí. Mà chuyển sinh thôi cũng đã đủ phi khoa học rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng, Võ Kim đã thấy A Hổ và Bách Hoan ở sảnh, như thể tụi nó đang đợi Võ Kim vậy.

"Ngươi cuối cùng cũng dậy rồi. Bọn ta chờ ngươi lâu muốn chết!" - A Hổ thấy Võ Kim bước ra khỏi phòng liền lập tức than vãn.

"Chờ ta?" - Võ Kim thấy khó hiểu.

"Bọn ta định rủ ngươi hôm nay đi dạo chơi một vòng, háo hức quá nên dậy sớm. Mà ngươi biết đấy, bọn ta không muốn phá giấc ngủ của ngươi như tụi nhóc Bách gia kia, nên mới chờ ngươi ngoài này." - Bách Hoan nhanh nhẹn đáp.

"Ồ, vậy đi thôi. Hôm nay ta cũng dự định ra ngoài." - Võ Kim không chần chừ, liền cùng hai đứa nhóc ra khỏi khu nghỉ ngơi của cửa hàng, dạo phố một phen.

Phải nói, từ khung cảnh, văn hóa đến ẩm thực nơi đây đều rất khác Ngạ Minh thành. Cho nên đi tới đâu là tụi Võ Kim đều nghiêng đầu liếc mắt lia lịa. Dù A Hổ là người hầu, nghèo rách nghèo nát, nhưng Bách Hoan là người Bách gia, cha mẹ cô bé cũng là người chức cao trong tộc nên chuyện tiền nong cũng không phải mối lo. Lần ăn chơi nào cũng là do Bách Hoan chi trả, điều này khiến A Hổ luôn cười toe toét mỗi khi được đi chơi vì có người bạn tốt như vậy, lần này cũng không ngoại lệ, từ sáng đến giờ nó không thể ngừng cười như thằng điên. Còn Võ Kim cũng không để tâm nhiều, dù sao kiếp trước nó cũng là một tên tiêu mãi không hết tiền. Bất quá, vốn kiếp trước là người hướng nội, nên Võ Kim vẫn tự nhủ nhất định sẽ báo đáp lại hai đứa trẻ này là bạn tốt ở kiếp này. Sau một vài canh giờ dạo chơi trên loại phương tiện kì lạ như tấm gỗ hoặc ghế tựa làm từ gỗ nhưng có thể bay được ở nơi đây, tụi nhỏ bắt đầu muốn tìm gì đó khác lạ ngoài ăn, ngắm cảnh và tìm hiểu lịch sử nơi đây. Chợt A Hổ như nhớ ra gì đó. Nó nói:
"A, phải rồi! Võ Kim, ngươi mới đột phá lên Nhập Pháp cảnh, vẫn chưa chọn cho mình vũ khí sở trường đúng không?"

"Đúng vậy. Sao ngươi lại hỏi vậy?" - Võ Kim đáp.

"Ngươi có vẻ vẫn chưa biết, cũng phải, thường thì điều này chỉ được nói khi ngươi tiến vào Nhập Pháp cảnh. Ngươi đột phá Nhập Pháp cảnh muộn nên chưa tham gia lớp học thứ hai của Bách gia. Nói đơn giản là mỗi Linh giả khi tiến vào Nhập Pháp cảnh, đã có thể đưa linh tức ra ngoài, thì cần chọn cho mình một vũ khí thuận tay để bắt đầu tu luyện các môn võ học mạnh hơn. Ngươi hãy tưởng tượng, người sử dụng vũ khí được cường hóa bởi linh lực đem so với người chỉ dùng tay không sẽ lợi thế như thế nào?" - Như mọi khi, Bách Hoan rất nhiệt tình trả lời, thật ra dáng người có học.

"Ồ, ta hiểu." - Võ Kim lại đáp.

"Như ta đã nói lúc mới tới đây, chúng ta liền đi vài cửa hàng xem thử có vũ khí nào hợp với ngươi hay không. Bách Hoan liền giúp ngươi mua một cái!" - A Hổ rất hào hứng, như thể là đi mua cho mình.

"Vô sỉ! Ngươi tại sao cứ thích dùng tiền của ta để xài như thể nó là của ngươi vậy hả?!" - Bách Hoan quát lớn.

Nói lớn thì nói lớn, nhưng thật ra Bách Hoan vốn đã có ý định giúp Võ Kim rồi. Dù gì thì phụ thân Bách Giang cũng đã nhờ cô bé giúp đỡ Võ Kim như đệ đệ ruột rồi. Ngay sau đó họ liền đến một cửa hàng bán vũ khí nổi tiếng ở Thanh Mộc thành. Mấy đứa nhóc không dám tới những cửa hàng cao sang nhất, vì dù gì cũng còn nhỏ, chẳng thể đủ tiền mà tới những nơi đó. Do vậy, cửa hàng vũ khí mà tụi nhỏ tới cũng chỉ là cửa hàng bình dân mà thôi, nhưng cửa hàng này lại nổi tiếng vì giá cả hợp lí, thậm chí đôi lúc còn bán rẻ. Khổ nỗi là Võ Kim nó không hề có ý tưởng gì cả. Kiếp trước vốn là quân nhân nên nó quen dùng súng hơn tất thảy, có điều ở thế giới này lại không tồn tại súng. Ngoài súng thì nó cũng biết dùng gậy và dao, nhưng khổ nỗi là hai vũ khí này rất kén người dùng, nói chính xác hơn thì có rất ít công pháp mạnh mẽ phù hợp với hai loại vũ khí này, do đó mà Linh giả sử dụng gậy và dao có rất ít, cũng vì thế mà các cửa hàng vũ khí rất ít người bán hai loại vũ khí này, mà nếu có bán thì cũng chỉ là bán những loại phẩm cấp cao, giá cả ngoài tầm khả năng của tụi Võ Kim. Điều này khiến Võ Kim thầm oán nếu đã may mắn được sống thêm lần nữa thì đúng là những thứ khác sẽ khó khăn mà.... Ở thế giới này, những vũ khí phổ biến nhất chính là kiếm, đao, phi đao, nỏ, thương và rìu. Nhưng tất cả trong chúng đều khó sử dụng và có nhược điểm, ít nhất là đối với người "hiện đại" chỉ giỏi dùng súng như Võ Kim. Thành ra ngắm hết ba cửa hàng rồi Võ Kim vẫn chưa chọn được vũ khí nào cho mình.

"Ta nói ngươi đúng là gia gia của ta rồi mà! Tính cách đã vậy đi, nhưng ít nhất cũng đừng khó tính mà chọn cho mình một cái vũ khí đi chứ???!!" - A Hổ đi theo Võ Kim mãi mệt quá liền phải mắng hắn một câu.

"Đúng vậy. Cứ khó tính như vậy làm sao ngươi có thể thành hôn được?!!" - Bách Hoan cũng hết cả hơi, chỉ có thể than một câu ngắn ngủi.

"Nhưng ta thực sự không biết chọn loại nào cả..." - Võ Kim chẳng biết nói gì hơn dù trong lòng cũng khá bực bội khi bị tụi nít ranh nói mình không thể lấy vợ.

"Bỏ đi! Bỏ đi! Chúng ta kiếm chỗ nào đó luận bàn một chút đi. Ngươi vốn đã rất khỏe rồi, ta muốn xem thử sau khi tiến tới Nhập Pháp cảnh ngươi sẽ biểu hiện ra sao. Tiện đây, ta cũng phải cho ngươi thấy có vũ khí sẽ tốt như thế nào!" - A Hổ xua tay đổi chủ đề. Nó cũng muốn động tay chân một chút cho khuây khỏa. Đi theo ông cụ non như Võ Kim đúng là sự tra tấn đối với một đứa trẻ như A Hổ rồi.

Tụi trẻ dẫn nhau ra ngoại ô Thanh Mộc thành, nơi mà ngành nông nghiệp được tập trung phát triển. Tại một cánh đồng cỏ rộng lớn, ba đứa trẻ đứng ở đó, nhìn từ xa giống như ba viên gạch vướng trên một tấm thảm lụa xanh biếc vậy.

"Cũng khá lâu rồi chưa đọ sức với ngươi, nhất định phải thử tung toàn lực mới được!" - Võ Kim vui vẻ nói.

"Tất nhiên, ta cũng sẽ không nương tay đâu!" - Nói xong A Hổ cũng lấy ra cặp rìu nhỏ khỏi giới chỉ phẩm cấp thấp cho người hầu Bách gia. Sở sĩ A Hổ chọn dùng rìu làm vũ khí là vì ở Bách gia, ngoài dọn dẹp thì hắn hay phải đi chặt củi và bổ củi. Nhìn hai tay nổi gân xanh đang cầm rìu của A Hổ, Võ Kim cũng cảm thấy vẻ uy mãnh khác với A Hổ ngốc nghếch mọi ngày. Võ Kim nó không có vũ khí nên cũng chỉ thủ thế đơn giản của khái quyền anh mà thôi. Tất nhiên, vốn là quân nhân nên nó sẽ không vì tay không mà nhụt chí. Bách Hoan thì đứng ngoài làm trọng tài, quan sát và cổ vũ hai tên nhóc tỷ thí. Dù cũng là Linh giả nhưng Bách Hoan tính cách vốn hiền lành như phụ thân Bách Giang, không thích việc đánh đấm bạo lực.

"Bắt đầu!"

Sau tiếng hô của Bách Hoan, ngay lập tức A Hổ nhào tới, giơ tay lên cao toan bổ xuống một rìu, y như một con mãnh hổ hướng bộ móng sắc bén của mình về con mồi. Rất nhanh chóng, Võ Kim liền nhảy sang bên cạnh, nó cẩn trọng, không thể tay không tiếp rìu. Quả nhiên, một rìu bổ xuống đất, nứt ra một vết sâu ngoằn. Nếu tay không đỡ một đón đó thì thảm rồi. A Hổ lại một lần nữa lao tới, liên tục vung rìu cự li gần, khiên cho Võ Kim phải né tránh không ngừng. Bất chợt Võ Kim tung một quyền về mặt A Hổ ngay sau khi né rìu. A Hổ cũng hoảng hốt vì không ngờ tấn công liên tục như vậy mà Võ Kim vẫn tìm được cơ hội tung đòn. Cũng may A Hổ đã kịp nghiêng đầu né một quyền này. Nhưng vì cẩn thận nó liền lùi ra xa, một phần vì sợ Võ Kim tìm ra cách phản công, một phần vì nghe tiếng gió rít rõ ràng của nắm đấm vừa rồi sượt qua tai. Nó bỗng nghĩ lại đêm mà Võ Kim đột phá, đến cao thủ như Bách Trung cũng phải khen lực đạo của Võ Kim. Nó bất giác chợt nuốt nước bọt ực một cái. Nhìn vào ánh mắt không hề dao động của Võ Kim cùng quyền thế kì lạ không phải của Bách gia, A Hổ vô hình cảm thấy sự uy áp kì lạ.

"Võ Kim, ta luôn phải nể phục ngươi vì tinh thần chiến đấu. Nhưng ta cũng không thể nép vế được. Xem chiêu!" - A Hổ nói lớn, hai tay cầm rìu liền sáng lên màu đỏ. Nó chợt nhảy lên rất cao, linh tức màu đỏ lóe ra càng đậm hơn, cứ thế hướng Võ Kim mà giáng xuống, tốc độ rất nhanh. Ngay lúc Võ Kim đang tập trung dụng linh tức, tính nhảy đi để tránh né đòn tấn công đáng sợ này thì tiếng Bách Hoan hét lên thất thanh: "Á, thả ta ra!" làm Võ Kim và A Hổ giật mình. Nhưng vì đang ở tình huống ra đòn, A Hổ không dừng lại được, chỉ có thể hét to "Tránh ra mau!". Võ Kim cũng may là người có kinh nghiệm, không vì Bách Hoan gặp chuyện gì đó mà hoảng loạn, nó vẫn tập trung né tránh trước rồi mới tính chuyện khác sau. Đòn rìu bổ xuống đất, bụi mù bắn lên tung tóe khắp nơi, hiện rõ một xái hố màu đen của đất trồng chừng một thước giữa đồng cỏ. Hai đứa nhóc quay sang phía Bách Hoan thì thấy cô bé bị một kẻ bịt mặt cao to siết cổ đến ngất đi. Mặt hai đứa trẻ tối sầm lại, không hiểu có chuyện gì, nhưng rõ ràng Bách Hoan đang gặp nguy hiểm. Chưa kể đến việc cạnh hắn còn một tên bịt mặt khác bề ngoài cao gầy, giọng cười khàn đặc. Hắn nói:

"Cứ nghĩ ra tay lúc hai ngươi đang tập trung thì là một mũi tên trúng ba con chim nhạn chứ. Lũ nhóc các ngươi phản ứng cũng tốt đó. Khà khà..."

"Lũ các ngươi là ai? Tại sao lại bắt tỷ ấy?" - Võ Kim dò hỏi.

"Các ngươi không cần biết, dù sao hai đứa nhóc tụi bay cũng sẽ rơi vào tay bọn ta thôi." - Tên to lớn ôm Bách Hoan đang bất tỉnh bên hông lên tiếng. Quay sang phía tên cao gầy, hất đầu nhẹ về phía tụi nhóc.

"Phải làm sao đây Võ Kim? Lũ này chắc chắn là cao thủ rồi..." - A Hổ lo lắng bất giác hỏi Võ Kim. Bởi dù nó hơn Võ Kim 2 tuổi nhưng cũng chưa từng thực sự đánh nhau trong trường hợp nguy hiểm nào cả.

Hai tên bịt mặt trang phục màu xanh lục đó bắt đầu cước bộ chậm rãi đến phía hai đứa nhóc, hai đứa trẻ chậm rãi xích lại gần nhau, Võ Kim ngần ngại một lúc mới nói nhỏ:
"A Hổ, ngươi có tin ta không?"

"Hả?? Lúc nào rồi ngươi còn tính nói chuyện người lớn nữa?? Tất nhiên là tin rồi!" - A Hổ thấy hai tên kia di chuyển, sợ muốn đái ra quần mà tên bên cạnh còn hỏi chuyện kì quặc nên trả lời rụp một cái.

"Vậy ngươi cố gắng chống đỡ một chút, đánh lạc hướng tên to lớn kia, ta sẽ đánh lạc hướng tên cao gầy, cố chạy về báo cho tiền bối Bách Trung. Dù sao ta chạy cũng khỏe và nhanh hơn ngươi." - Võ Kim nói thầm nhưng rất nhanh.

"Được!" - A Hổ như hiểu được tại sao Võ Kim hỏi một câu ngớ ngẩn vừa rồi, nó liền sẵn sàng hợp tác. Trẻ con cũng thường đơn giản, không quá máy móc về suy nghĩ, hơn nữa đó còn là bạn nối khố, sẽ không có chuyện phản bội nhau.

Rất nhanh, A Hổ lao về phía tên cao to không chút chần chừ. Điều này cũng khiến hai tên bịt mặt có chút bất ngờ, không tin được lũ trẻ này lại táo bạo như vậy. Tên cao to một tay đơn giản cầm kiếm chặn đứng hai rìu bổ tới của A Hổ. Cùng lúc đó, như nhìn ra thay đổi vì ngạc nhiên trong ánh mắt của bọn chúng, Võ Kim cũng vận mọi lực lượng, lao tới tên cao gầy, đánh ra một quyền. Tốc độ lao tới như tên bắn cũng khiến hai tên kia giật mình. Tên cao gầy cũng tính tung một quyền chống đỡ nhưng không ngờ lúc tưởng như hai nắm đấm sắp va chạm, Võ Kim lại kịp giảm tốc và chuyển hướng chạy khỏi nơi đây. Mọi thứ diễn ra quá cấp tốc khiến hai tên này không kịp đoán được tụi nhỏ định làm gì.

"Mau đuổi theo nó! Ở đây để ta!" - Tên to cao bỗng hét lớn. Ngay sau đó tên cao gầy liền bứt tốc, đuổi theo Võ Kim.

"Chết tiệt. Lũ nhóc này khôn lỏi thật." - tên cao gầy tậc lưỡi.

Trên đường tẩu thoát, Võ Kim chỉ có thể hy vọng A Hổ trụ vững đủ lâu. Hiện tại vẫn chưa biết kẻ địch là ai, đến từ đâu, động cơ là gì. Chênh lệch về thực lực là rất lớn, không thể đối diện trực tiếp, chỉ có thể chạy trốn nhờ phía Bách Trung trợ giúp mới có hy vọng cứu cả đám. Ít nhất có một điều chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không hạ sát thủ, vì nếu thế sẽ không cần mất công như vậy với ba đứa trẻ, cứ âm thầm dùng ám khí là xong. Phải dụng mọi linh lực để chạy mà thôi... Đang vặn não để tìm ra giải pháp tối ưu nhất thì Võ Kim đã nghe thấy có tiếng của tên cao gầy vọng lại rồi.

"Nhóc con khôn lỏi, đứng lại cho ta!"

"Tậc.... Khó khăn rồi đây... " - Võ Kim cười trừ - " thử thách đầu tiên... à? Ít nhất ta sẽ không chết... Thêm một lần nữa!" - Nghĩ thầm rồi Võ Kim cứ một đường tăng tốc.

Vụt đi như những cơn gió, một chạy một đuổi, khiến mọi thứ trên đường bọn họ... bay qua, đều bị thổi tung hết cả, người thì ngã, hàng thì đổ, thú thì chạy loạn... Người ta ngã lăn quay nhưng chẳng hiểu vì sao lại năm trên đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro