Chương 9. Con mồi & kẻ săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp!"

A Hổ ăn một cước của tên bịt mặt cao to, bay vút đi xa, không còn đủ sức điều chỉnh cơ thể đành phải tiếp đất bằng mông:
"Ai da da... Mông của ta.... Đau chết ta rồi! Tên khốn kia, ngươi có giỏi thì bỏ Bách Hoan ra, đánh với ta tử tế! Cứ giữ Bách Hoan bên cạnh như vậy, sao ta có thể vung rìu được cơ chứ!" - A Hổ oán hận nói lớn.

"Dù ta có bỏ con nhóc này ra thì ngươi cũng không đánh lại ta đâu nhóc con. Tốn công vô ích." - Nói xong tên bịt mặt lại lao tới, toan tung một cước vào mặt A Hổ.

Nhóc A Hổ cũng không chậm chễ, ngay lập tức né tránh dù đã hơi thấm mệt, nhưng vì bạn bè của mình, nó vẫn rất kiên cường. Nó cũng biết cần phải câu thời gian đến khi Võ Kim quay lại. Vì vậy mà nó dốc hết sức, vừa đánh vừa nghĩ cách không để tên kia chạm được vào mình. Bất quá đối phương là cao thủ, ít nhất cũng là Thành Lưu cảnh, tốc độ và thân pháp đều vượt qua cảnh giới Nhập Pháp lục tinh như A Hổ rất nhiều. A Hổ có thể đứng dậy và cố gắng như vậy đã là rất khá rồi. Tên bịt mặt cứ đánh trúng A Hổ một đòn, nó lại cầm rìu cứa hắn một nhát. Điều này khiến tên bịt mặt phát rồ vì chưa từng gặp tên nhóc nào ngang ngược như vậy. Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, sau một hồi lăn lộn thì A Hổ cũng kiệt sức, người mệt lả vì bị đánh bầm dập hết cả mặt mũi. Nó bị tên bịt mặt cầm tóc xách lên như cái bao hình người. Nó muốn lả đi, đành dùng chút sức lực cuối cùng trước khi ngất đi, nhân cơ hội tên đó đang không chú ý, đấm một cú thật mạnh vào của quý của hắn khiến hắn thốn mất một lúc rất lâu vì phải ôm bụng nằm quằn quại trên đồng cỏ. Hắn trở nên điên tiết vì thằng nhóc này, luôn miệng hét lên rất lớn: "NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CÓ LỆNH BẮT SỐNG THÌ TA ĐÃ GIẾT NGƯƠI VÀ ĐEM XÁC CHO CHÓ ĂN RỒI NHÓC TỲ CHẾT TIỆT!!!! HUHUHU BÁU VẬT CỦA TA..."

Trong nội thành, Võ Kim vừa chạy vừa la hét kêu cứu, diễn một vẻ rất hốt hoảng:
"CỨU TA VỚI!!!! CỨU TA!!!! HUHUHU!!! CÓ KẺ MUỐN GIẾT NGƯỜI CỦA BÁCH GIA NGẠ MINH THÀNH!!!!"

"Nhóc con, nếu ngươi không dừng la hét ta sẽ khiến ngươi cả đời không nói được đó!" - Tên bịt mặt đuổi theo phía sau thật muốn phát hỏa vì tên nhóc ranh ma này. Tốc độ của Võ Kim dù không bằng hắn nhưng cũng rất nhanh so với lũ trẻ Nhập Pháp cảnh, lại thêm biết lợi dụng các tòa nhà để luồn lách, trốn khỏi tầm nhìn của hắn.

Tuy cả hai di chuyển nhanh quá khiến người bên đường không nhìn rõ được. Nhưng nghe tiếng la hét và chửi rủa thì có vẻ không phải chuyện đùa. Thành ra người ta cứ bàn tán không thôi. Dần dần mọi người lan ra tin tức có người đuổi giết một cậu nhóc của Bách gia. Tên bịt mặt cũng nhận thấy điều này, dù biết nếu cứ đà này thì sẽ không tốt, rất nhanh sẽ có kẻ tới can thiệp nhưng hắn không có cách nào nhẹ tay mà bắt được tên nhóc kia. Nên cuối cùng hắn cũng phải tung ra công pháp trực tiếp đánh hạ tên nhóc đó.

"Nếu ngươi có cụt mất cái chân hay cái tay nào thì hãy trách tên nhóc ngươi quá phiền phức! Liễu Xà Xâm Thực!" - nói đoạn thủ ấn biến đổi, một con rắn khổng lồ màu lục xuất hiện, bề ngoài trông như được làm từ thân cây đại thụ nghìn năm.

Tiếng lưỡi rắn xè xè khiến người dân khắp nơi chạy toán loạn. Tiếng rầm rầm rắc rắc vang lên không ngừng. Võ Kim ngoảnh lại thì thấy con rắn khổng lồ cứ một đường phá tung các tòa nhà ba tầng bốn tầng, nhóc ta chỉ có thể thốt lên "what the f***" mà thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy con rắn khổng lồ như tòa nhà thế này, mà lại còn là đang rượt đuổi nó. Có sống thọ hai nghìn tuổi ở Trái Đất thì cũng không thể nào giữ được bình tĩnh trong trường hợp này. Tuy tốc độ của Võ Kim đã đẩy đến mức cao nhất nhưng linh tức cũng không còn nhiều để có thể duy trì trạng thái di chuyển với tốc độ cực hạn này nữa. Chạy cố được thêm một chút thì nó cuối cùng cũng đành phải dừng lại, mồ hôi tuôn ra, hơi thở cũng gấp rút vì mệt. May thay thể lực của nó tốt đến khác thường, lại nhờ hàng ngày đều tập luyện, nếu không thì đã bị tên bịt mặt tóm lại từ lâu rồi.

"Hừ! Nhóc con nhà ngươi cũng khá lắm, có thể chạy xa như vậy, lại ép ta phải dùng công pháp náo loạn nội thành một phen! Đợi ta bắt ngươi lại rồi, cái giá ngươi phải trả sẽ không hề nhỏ đâu!" - tên bịt mặt đứng trên đầu con rắn nói lớn. Ánh mắt cau có vẻ rất dữ tợn.

"Có giỏi thì ngươi xuống đây bắt ta! Ỷ vào một con rắn giả để đuổi giết một tên nhóc "Bách gia", thật quá mất mặt mà hahaha!" - Võ Kim nó cố tình nói lớn, đặc biệt nhấn mạnh hai từ Bách gia, hy vọng mấy người đang chạy toán loạn xung quanh nghe thấy.

Tên bịt mặt cơ mặt giật giật, thật không thể nhịn nổi tên nhóc xảo trá này, chỉ là đuổi bắt thôi mà nó liên tục la hét là đuổi giết. Khiến cho người dân xung quanh đồn thổi ra ngoài. Mượn người đưa tin. Thật sự rất khó chịu!
"Ta thật chịu hết nổi ngươi rồi! Chịu trói đi!" - Nói xong tên bịt mặt điều khiển con rắn ầm ầm lao tới.

Võ Kim hoảng hốt ngó nhìn xung quanh với mong muốn tìm được gì đó có ích hơn là tay chân vô lực. Chưa kịp tìm được gì thì con rắn đã lao tới trước mặt, Võ Kim đành phải nhảy thật mạnh, né tránh con rắn ập đến như muốn nuốt trửng nó vào bụng. Lúc này nhìn thấy đống gạnh đá và gỗ nát rải rác trên mặt đất do con rắn phá hủy các tòa nhà và đường đi, nó mới đành nhặt những thứ này lên. Võ Kim tay cầm đá, tay cầm gỗ, liên tục ném đến tên bịt mặt, nhằm hạn chế tầm nhìn của hắn. Võ Kim cứ như vậy, vừa ném, vừa chạy, vừa né. Nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt rồi, bất chợt tốc độ giảm đi thấy rõ, tên bịt mặt cũng nhận ra rõ ràng. Hắn liền điều khiển con rắn đập mạnh đuôi vào Võ Kim, khiến cậu nhóc bay tít đi xa, thân thể xuyên qua một tòa nhà, đập mạnh người vào tường. Máu tươi chảy khắp vùng lưng, miệng thổ huyết, quần áo rách tươm, trông rất thê thảm. Tên bịt mặt điều khiển con rắn đi tới, hắn chậm rãi nhảy xuống khỏi con rắn, đi đến phía Võ Kim, nhìn ánh mắt kiên cường của thằng nhóc và bộ dạng của nó lúc này, hắn liền bật cười và nói với giọng điệu rất hả hể:
"Khà khà... Nhóc con, ngươi hết đường chạy rồi! Lần này rơi vào tay ta, ta nhất định cắt đứt tứ chi của ngươi! Dám khiến công việc của ta rối tung như vậy!"

"Muốn cắt tay chân của nó thì ngươi còn phải hỏi ý kiến của ta!" - Chợt một tiếng nói đầy giận dữ của một nam nhân vọng tới từ phía xa khiến tên bịt mặt phải giật mình. Nhưng chưa kịp cảnh giác thì tiếng "phập phập" vang lên. Một tay phải và một chân trái của tên bịt mặt liền bị cắt đứt, khiến ngay lập tức hắn ngã bịch xuống đất kêu lên đau đớn. Cùng lúc đó con rắn khổng lồ hình thành từ linh tức cũng tiêu tán vào không khí. Võ Kim nhìn bóng người đi tới bên nó là Bách Trung, nó chỉ nói: "Cứu Bách Hoan... Ngoại ô của thành..." Sau đó nó liền ngất đi vì kiệt quệ.

Vài ngày sau.

"Đây là.... Phòng nghỉ của cửa tiệm?" - Võ Kim mở mắt tỉnh dậy trên giường. Nó thấy toàn thân ê ẩm, không thể cựa quậy được, chỉ đành liếc mắt nhìn trần nhà rồi em thử đây là đâu.

"A ngươi cuối cùng cũng tình rồi!" - Giọng Bách Hoan thốt lên vui mừng khôn tả. Nhưng chỉ được một lúc lại bật khóc: "Ngươi làm ta lo lắm đấy... tên ngốc này... Hức hức"

"Bách Hoan? Ngươi không sao là tốt rồi... A Hổ đâu?" - Võ Kim giọng mệt nhọc hỏi.

"A Hổ cũng đang nghỉ trên giường bệnh, nhưng hắn đỡ hơn ngươi, đã tỉnh từ hôm hai ngày trước rồi." - Thấy Võ Kim vẫn tỉnh tảo, Bách Hoan cũng ngừng khóc lại.

"Hai ngày trước? Ta hôn mê lâu vậy sao?"

"Ân, ngươi hôn mê hơn ba ngày rồi. Thầy thuốc nói ngươi bị gãy vài đốt xương, nhưng ngươi đừng lo, đã được nắn và bồi dưỡng lại rồi, cứ nghỉ ngơi trên giường là sẽ khỏe lại bình thường."

"Ừm. Vậy thì tốt quá rồi.... À, Phải rồi, tiền bối Bách Trung đã cứu chúng ta. Vậy có tra ra được danh tính lũ muốn bắt chúng ta không?" - Võ Kim chợt nhớ ra.

"Bách Trung huynh đã nói bọn chúng là thuộc hạ của Thanh gia, lí do tại sao lại bắt chúng ta thì lại không rõ. Bọn chúng nhất quyết không chịu khai." - Bách Hoan nghĩ một chút rồi nói.

"Thanh gia?... Có lẽ... Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là hai tên này được cử đi bắt chúng ta bởi vị Thanh thiếu hôm nọ đến cửa hàng. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ, lại là lần đầu tới đây, cũng là lần đầu tiếp xúc với Thanh gia. Suy đi tính lại nguyên nhân cũng chỉ có thể từ vị Thanh thiếu mà ra." - Võ Kim suy đoán một chút.

"Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Bách Trung huynh cũng đã nói như vậy. Vì thế mà đã nhờ Bách Phi tỷ cùng hai vị  tiểu thư và tiểu thiếu đưa tin về gia chủ nhờ tìm cách giải quyết rồi." - Bách Hoan hơi bất ngờ trước suy nghĩ của Võ Kim.

"Vậy cứ chờ xem sao..."

Tại chính đường Bách phủ.

"Thanh gia?... Có điều chuyện này cũng không phải chuyện lớn, không cần chuyện bé xé ra to." - Một giọng nói hết sức bình thản và uy nghiêm. Đây chính là giọng nói của gia chủ Bách gia, cũng là phụ thân của Bách Thiên Nhi và Bách Thiên Phong. Y tên Bách Lâm. Người này tuy luôn mặt đã có nét nhăn nhưng cũng không làm giảm đi vẻ tuấn tú thời trẻ. Y trông cao lớn, trên mình áo da thú, sau lưng đeo bảo kiếm. Tất cả toát lên khí thế của người lãnh đạo tài giỏi.

"Nhưng phụ thân, nếu như cứ mặc kệ như vậy, chẳng phải để cho thiên hạ chê cười Bách gia ta hèn nhát sao?!" - Bách Thiên Phong phía dưới chính sảnh càu nhàu.

"Đúng vậy. Hơn nữa con của Bách Giang thúc cũng là nạn nhân, nếu như bỏ qua chỉ sợ người trong Bách gia sẽ không dám vì chúng ta mà cống hiến. Hơn nữa bọn chúng đánh người của ta thê thảm tới mức máu chảy xương gãy, không thể nào làm ngơ được." - Bách Thiên Nhu bên cạnh đệ đệ nhẹ nhàng nói tiếp.

"Tỷ nói tên nhóc ngoại đạo của Bách Giang thúc? Tuy ta không ưa hắn lắm, nhưng quả thực hắn rất dũng cảm. Nếu như không cho hắn một công đạo thì cũng mất mặt gia chủ chúng ta quá rồi thưa phụ thân."

"Bẩm gia chủ, theo như điều tra, tuy không rõ động cơ và mục đích của lũ người này, nhưng nếu chỉ cần tới đòi một câu trả lời cùng sự bồi thường thích đáng từ phía Thanh gia, thuộc hạ nghĩ sẽ không có vấn đề." - Bách Phi bổ sung.

"Rất mong gia chủ đồng thuận. Hai đứa con của ta bị hại như vậy, ta thật sự rất lo lắng và phẫn uất. Mong ngài vì chút công lao ta đóng góp cho Bách gia và đứng ra đòi lại công đạo cho hai đứa nhỏ." - Bách Giang nhìn mọi người nói nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Bách Lâm, hay là chàng để thiếp xử lý chuyện này đi. Hai đứa nhỏ nói đúng, nếu bỏ mặc thì lời ra tiếng vào, cũng ảnh hưởng tới danh tiếng và nội vụ nhà chúng ta." - Một giọng nói nhẹ nhàng, thành thục vang lên. Người nói chính là phu nhân Bách Gia, Lý Thiên Hân. Tuy đã tuổi trung niên nhưng khuôn mặt trái xoan vẫn giữ được nét thanh xuân, mình khoác đầm nhung, đâu đó tôn lên những đường cong mờ ảo của một dáng người hoàn hảo. Y nhất định sẽ là một hoa hậu nếu sinh ra ở Trái Đất.

"Được rồi, nhưng nàng chú ý đừng làm lớn chuyện. Lấy đại sự làm chính." - Bách Lâm đáp.

"Ân, thiếp hiểu rồi."

Cùng lúc đó tại chính điện Thanh phủ.

"Hừ! Tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi! Chỉ giỏi gây chuyện! Lần này thì hay rồi, thanh danh của Thanh gia chịu ảnh hưởng như thế nào ngươi có biết không?" - Tiếng gắt gỏng của một vị trung niên vang lên inh ỏi khắp cả căn phòng lớn. Người này bề ngoài thi sĩ, mình khoác áo lụa dài, tay cầm quạt vải. Khuôn mặt góc cạnh, lại thêm bộ râu dài cùng dáng người cao. Nhìn vào rất có phong thái của một vị văn sĩ tài giỏi thời xưa. Đó chính là gia chủ Thanh gia, Thanh Vũ.

"Phụ thân... Ta biết lỗi rồi... Người tha cho ta lần này đi..." - Giọng nói với vẻ mếu máo của vị thiếu gia họ Thanh, Thanh Pháp.

"Tên phá hoại ngươi! Có lần nào ta phạt ngươi mà ngươi chịu tỉnh ngộ?!" - Thanh Vũ lại quát.

"Được rồi, chàng tha cho nó đi. Dù sao mọi sự cũng như vậy rồi. Chúng ta nên nghĩ cách giải quyết thì hơn!" - Ngồi cạnh Thanh Vũ, một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng, giọng nói gấp rút. Tên y là Vĩ Lưu Sa, phu nhân của Thanh gia chủ. Y khoác đầm lụa, bên ngoài có tấm lụa vắt qua vai. Diện mạo tuy không phải xuất chúng nhưng lại toát lên vẻ lanh lợi, cùng với dáng người đẹp, nhất định không ai có thể chê lấy một lời.

"Hừ! Cũng tại nàng cứ chiều nó hư thành quen!" - Thanh Vũ lại quay sang nói thê tử của hắn.

"Nó là con trai thiếp, không thương nó thì thương ai?!"

"Hừ! Hết nói nổi hai người các ngươi! Còn chuyện này, ta nghĩ Bách gia sẽ không ngồi im đâu. Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi Thanh Pháp. Bất quá bọn họ sẽ không dám vì chuyện nhỏ mà gây tổn hại mối quan hệ giữa hai gia tộc, sẽ không gây khó dễ cho chúng ta."

"Phụ thân, không biết người có sáng kiến gì không?" - Thanh Pháp nghe thấy cha hắn đổi chủ đề, không nhắc tới lỗi lầm của hắn nữa thì liền hớn hở trở lại.

"Sáng kiến thì không có, nhưng cách thì ta có." - Vị gia chủ Thanh gia từ tốn đáp.

Sự việc người của Thanh gia đuổi bắt ba đứa nhóc của Bách gia đã lan rộng ra khắp Thanh Mộc thành. Ai ai cũng bàn tán chuyện này, thậm chí còn có những người vì sự đuổi bắt này mà nhà cửa bị phá nát, họ liền đến Thanh gia đòi bồi thường rất quyết liệt. Nhưng Thanh gia cũng chẳng vừa, họ người đông thế mạnh, là danh gia vọng tộc, họ không đưa thì là không đưa. Những người dân bình thường cũng chẳng thể làm gì nổi, đành ấm ức bỏ về, thầm thề rằng sẽ không bao giờ mua hàng của Thanh gia nữa.  Chỉ có thể trách đời mình đen đủi mà thôi. Với khung cảnh hàng trăm người túm tụm trước phủ của Thanh gia như vậy, một sự tò mò của người dân nổi lên suốt mấy ngày qua, đó là: "tại sao Bách gia vẫn chưa có động thái gì? Không lẽ cứ như vậy cho qua?" Có điều họ không biết rằng, Bách gia đang chuẩn bị người đến Thanh gia hỏi chuyện rồi. Và tại tiệm dược của Bách gia ở Thanh Mộc thành, Bách Trung cũng đang nhắc nhở bọn trẻ, sẵn sàng để chúng đứng ra trình bày sự việc với Thanh gia rồi.

"Các ngươi nhớ phải bình tĩnh, không được làm quá sự việc, khi đến Thanh gia chỉ cần nói đầy đủ, không thêm không bớt là được, còn lại Bách phu nhân sẽ lo liệu." - Bách Trung chậm rãi nói.

"Tiền bồi cứ yên tâm. Ta sẽ không làm loạn đâu!" - A Hổ sau khi được chữa trị khỏe trở lại trả lời rất rõ ràng.

"Bách phu nhân? Ngài ấy sẽ tới đây sao?" - Bách Hoan ngạc nhiên.

"Ta còn tưởng chỉ có Bách Giang thúc tới thôi chứ?" - Võ Kim thấy hơi kì lạ. Thường thì khi một tổ chức nào đó gặp chuyện nhỏ nào đó xảy ra với bên ngoài thì các lãnh đạo sẽ không ra mặt, thay vào đó là các đại diện mà thôi. Cho nên nó chỉ nghĩ phụ thân của nạn nhân là tụi nhỏ sẽ đến.

"Bách Phu nhân sẽ tới đây vào ngày mai. Sở dĩ Bách phu nhân tự mình tới đây là vì muốn dùng quyền hành của mình gây áp lực cho Thanh gia, đồng thời cũng ngầm nói với Bách gia cũng như với các thể lực bên ngoài rằng Bách gia sẽ không bạc đãi người thuộc gia tộc." - Bách Trung giải thích.

"Ra là vậy." - Võ Kim đáp. Nó nghĩ: xem ra những kẻ bị săn là tụi nhóc bọn nó, giờ đã ở vị thế bên phe săn mồi rồi. Ít nhiều Võ Kim nó cũng bực bội khi bị đánh tơi tả mà không rõ lí do là gì như vậy. Nhất định phải tranh thủ cơ hội này cắn lại bọn chúng vài miếng! Nó vỗn đã chán ngấy cảnh chạy trốn và bị kẻ thù hạ thủ rồi! Thật đáng mong chờ để chứng kiến hậu quả của những kẻ khiến xương sống nó đau nhức như cụ già mấy ngày nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro