Chương 10. Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thanh Mộc thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi tin đồn rằng hôm nay phía Bách gia sẽ dẫn người tới Thanh gia đòi câu trả lời đã nhanh chóng lan ra cả thành từ tối qua. Tuy là điều này khiến mọi người bàn tán rất náo nhiệt nhưng cũng khiến nhiều người lo lắng, sợ rằng tranh chấp giữa hai nhà sẽ trở nên căng thẳng, mà khi đó động thủ rồi hiển nhiên người dân nơi đây sẽ bị liên lụy a.

Tại tiệm dược của Bách gia.

Một đoàn xe ngựa cỡ vừa trông sang trọng không kém của hoàng gia dừng trước cửa tiệm. Đến cả chân của con ngựa cũng được trang trí bằng những trang sức lấp lánh. Vừa nhìn đã biết đây là xe của một vị đại gia nào đó. Từ trong xe bước xuống là một vị nữ phu xinh đẹp. Y chính là Bách phu nhân, Lý Thiên Hân. Chỉ riêng đoàn xe sang chảnh thôi đã gây sự chú ý với người dân rồi, vậy mà từ trong xe ngựa bước xuống còn là một đại mỹ nhân, thật khiến trời đất phải để tâm mà.

"Hoan nghênh Bách phu nhân tới tiệm của chúng ta." - Vị chủ tiệm họ Bách cùng nhân viên cung kính chào y.

"Bách phu nhân." - Bên cạnh chủ tiệm, mấy người Bách Trung cũng cúi chào.

Võ Kim xém nữa há hốc mồm khi nhìn thấy vị được gọi là Bách phu nhân này. Dù ở Bách gia đã lâu nhưng nó chỉ là người hầu, chẳng biết mặt mũi của các vị tai to mặt lớn trong nhà ra sao cả. Lại nói, kiếp trước hắn không quan tâm truyền thông cho nên từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy người đẹp như vậy. Nếu phải so sánh thì y còn xinh đẹp hơn người yêu hắn ở kiếp trước là Lunali rất nhiều. Nhưng vì phải theo lễ nghĩa ở đây, hắn cứ phải cúi đầu xuống chào y dù mắt thì rất muốn tia thêm chút nữa.

"Các ngươi không cần đa lễ. Còn nhiều chuyện phải giải quyết, cứ vào trong đi đã." - Vị Bách phu nhân điềm đạm nói, cứ thế bước vào cửa. Sau đó những người khác mới dám ngẩng đầu và theo sau.

Bên trong sảnh gian chính của tiệm hàng.

"Vậy đây là ba đứa trẻ bị hãm hại?" - Bách phu nhân mở lời.

"Dạ. Bách Hoan thì hẳn là ngài đã biết. Còn đứa trẻ đứng bên trái Bách Hoan là Võ Kim, ngươi còn lại là A Hổ." - Bách Trung giới thiệu qua ba đứa trẻ.

"Ồ vậy ngươi là tên nhóc ngoại đạo đó?" - Lý Thiên Hân chợt hỏi làm Võ Kim đang mải ngắm bộ ngực đầy sức hút phía trước phải giật mình hành lễ cúi chào.

"Chính là tiểu nhân." - Võ Kim đáp.

"Nghe Bách Phi nói thì ngươi mới một đường đột phá Nhập Pháp cảnh tam tinh cách đây không lâu? Cũng là người nghĩ ra giải pháp khi sự việc xảy đến?" - Y lại hỏi.

"Dạ, là tiểu nhân." - Võ Kim lại chắp tay đáp.

"Hừm... Rất tốt. Biểu hiện của ngươi đã khiến ngươi trở thành một trong nhưng anh tài của Bách gia chúng ta. Lần này ra mặt, cũng coi như là việc tốt." - Y nhìn lên nhìn xuống khắp người Võ Kim, khiến hắn cảm thấy ánh mắt như muốn soi rọi nội tâm hắn mà bày ra, đúng là áp lực. Chẳng trách vị tiểu thư Bách Thiên Nhu kia lại có cặp mắt sắc lạnh như vậy.

"Đa tạ Bách phu nhân." - Đối với những người tâm tư bí hiểm như vậy, tốt nhất không nên tạo ra ấn tượng xấu, Võ Kim vì vậy ngay lập tức đáp.

Gần đó Bách Thiên Phong thấy mẫu thân hắn khen một tên nhóc khác ngoài hắn liền cảm thấy bực bội, nó hừ lạnh một tiếng rõ mạnh. Làm cho Lý Thiên Hân phải lườm nó một cái.

"Ta đoán Bách Trung cũng đã nhắc các ngươi rồi, nhưng ta vẫn phải nói lại. Ta biết các ngươi còn ấm ức nhưng nếu không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được mở miệng làm loạn, chuyện này cứ để ta thay các ngươi giải quyết là được. Nghe rõ chưa?" - Lý Thiên Hân giọng trầm xuống, có chút đe dọa tụi nhóc. Uy áp của một cao thủ tỏa ra, đến người hầu của tiệm bình thường không tu luyện linh căn, không cảm nhận được linh tức, ắt cũng đã cảm thấy sởn gai ốc.

"Rõ" - Ba đứa trẻ đồng loạt đáp.

Sáng hôm đó, tại Thanh gia phủ.

"Bẩm gia chủ, bên ngoài người của Bách gia đến muốn tìm ngài!" - Từ ngoài cửa có tên lính gác, áo giáp đơn giản chạy vào chính sảnh báo lớn làm cho Thanh Pháp đang ngồi nhâm nhi trà sớm thì phụt hết ra khỏi miệng, nhảy dựng một cái trông rõ ngớ ngẩn.

"Đến rồi!" - Vị gia chủ Thanh gia, Thanh Vũ lẩm bẩm. Sau đó y chợt hét lớn: "Người đâu." Bỗng có vài bóng người từ đâu đó xuất hiện quỳ dưới sảnh, đối diện thượng tọa nơi y đang ngồi. Y lại nói: "Làm như ta đã dặn." - lời vừa dứt, những người này liền biến mất rất nhanh chóng.

Một lúc sau, người của Bách gia đã bước vào đại sảnh. Vừa thấy bóng người liền đã nghe thấy tiếng nói uyển chuyển của một người phụ nữ, nhưng đâu đó lại có cảm giác như lời lẽ châm biếm:
"Thanh gia truyền thống lâu đời danh giá uy nghiêm quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, khách tới chơi liền không ra mặt tiếp đón nga."

Ngay khi nghe thấy lời này, Thanh phu nhân Vĩ Lư Sa liền đã phải thầm chửi: "Lại là con mụ cáo già đó!"

"Thì ra là Bách phu nhân. Thật là ngại quá. Thanh gia chúng ta được tin ghé thăm bất ngờ, đúng lúc đang bàn chính sự, vẫn mong các hạ thứ lỗi. Không biết ngọn gió nào đã đưa đại mỹ nhân của Bắc Lưu Tinh quốc tới đây vậy?" - Không chậm chễ, Thanh Vũ ngay lập tức đứng dậy, tươi cười bước tới, chào đón mấy người Bách gia. Thấy Thanh Vũ như vậy, Vĩ Lưu Sa và Thanh Pháp cũng theo sau, gượng gạo cười một chút.

"Ồ ra là đang bàn chính sự? Vậy hẳn là Thanh gia chủ đã biết phải giải đáp nghi vấn của ta thế nào rồi?" - Lý Thiên Hân hàm tếu.

"Nghi vấn? Thứ lỗi cho ta không rõ ý của Bách phu nhân?" - Thanh Vũ vẫn giả bộ dò hỏi.

"Ây da, ta lại hy vọng quá rồi. Thứ lỗi, thứ lỗi. Ta còn đinh ninh rằng Thanh gia chủ đã biết mọi chuyện rồi chứ? Không ngờ vẫn chưa biết người của mình đã hại những hạt giống của Bách gia ta như thế nào a." - Lý Thiên Hân cũng giả bộ bất ngờ, nói với giọng đầy ẩn ý.

Lời vừa rồi, nếu là người giỏi giao tiếp, ắt hẳn sẽ nhận ra lời lẽ châm chọc Thanh Vũ phận là gia chủ nhưng sự vụ trong gia tộc lại không nắm rõ.
Tất nhiên nhiều người ở đây cũng đã nhận ra điều này. Võ Kim cũng phải cảm thán vì lời nói hoa mỹ mà độc địa kia. Dù kiếp trước ở Trái Đất hắn cũng gặp đủ loại người trên con đường sống lủi thủi và căng thẳng của mình, nhưng đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy một người vừa có diện mạo xuất chúng vừa có tài đối nhân xử thế như Bách phu nhân. Bất quá có lẽ người phải cảm thán trước lời nói kia nhất lại là Thanh gia chủ. Thân là gia chủ một đại gia tộc, hiển nhiên Thanh Vũ hắn ta cũng biết đối phương châm biếm mình. Tuy lòng bực tức nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười đối đáp:
"Thì ra Bách phu nhân nói tới chuyện này. Đúng vậy, bọn ta vừa rồi cũng là bàn tới vấn đề này. Thật là trùng hợp, vừa hay có thề cùng Bách phu nhân giải quyết chuyện này rồi. Mời." - Nói xong y giang một tay, mời mấy người Bách gia vào chính sảnh ngồi uống trà bàn chính sự.

Bách phu nhân liếc y, tay giơ chiếc quạt lông, che đi đôi môi đỏ hồng mà mỉm cười nham hiểm, như thể muốn châm biếm thêm vài lời nhưng lại thôi. Lý Thiên Hân lại liếc sang hai mẹ con Thanh gia. Quá trình mất một vài giây rồi vị Bách phu nhân mới dẫn đoàn người cùng tiến vào. Thanh gia chủ, nãy giờ vẫn cứ phải cúi đầu mời những người này, đã rất nhẫn nhịn không phát hỏa. Đường đường là gia chủ một đại gia tộc của một thành nổi danh, nay phải cúi đầu chào khách lâu như vậy. Còn đâu là tự tôn của kẻ quyền uy! Nhưng dù sao cũng là người có danh tiếng, hắn vẫn rất nhẫn nhịn...

Trong chính sảnh, ở trung tâm là gia chủ Bách gia Thanh Vũ, cùng phu nhân và quý tử của hắn. Hai bên sảnh điện có bày bàn ghế đón khách, mấy người Bách gia ngồi ở một bên. Bên còn lại là vài lão già chức cao của Thanh gia. Có điều buổi chính sự này sẽ chẳng hề dễ chịu chút nào. Ngay cả vài món ăn nhẹ đãi khách cũng không bày ra, điều này khiến Võ Kim cũng phải thầm than lũ người Thanh gia này đúng là hèn mọn.

"Vậy ta xin phép mở lời trước. Cho hỏi Thanh gia chủ vừa rồi đã bàn luận tới đâu? Liệu đã có câu trả lời thích đáng cho sự việc xảy ra với Bách gia chúng ta phỏng?" - Lý Thiên Hân khéo léo gặng hỏi.

"Trước tiên, rất mong phía Bách gia thứ lỗi, đừng nên chuyện bé xé ra to. Ta quả thật không nghiêm chỉnh dạy dỗ quý tử, để nó gây họa, nhất định sẽ nghiêm trị lại nó. Có điều ta nghĩ đây cũng chỉ là hiểu lầm giữa bọn nhóc, chúng ta là bậc tiền bối vẫn không nên quá bận tâm đi?" - Thanh gia chủ cũng không kém, rất nhanh liền đáp lời lại ngay lập tức giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc, thật khiến Võ Kim phải cảm thán không thôi trước thế giới của lũ người quyền quý. Mồm miệng lúc nào cũng thâm sâu như vậy.

"Tiền bối? Lời này của Thanh gia chủ có hơi mâu thuẫn rồi. Nếu đã là tiền bối, thì nên nghiêm khắc chỉnh đốn hậu bối. Có tội phải trị. Công bằng nghiêm minh. Không thể qua loa. Hơn nữa, có vẻ Thanh gia chủ chưa hiểu mức độ nghiêm trọng thì phải? Đứa trẻ này... - Nói đoạn Bách phu nhân chỉ tay về phía Võ Kim ngồi ở hàng ghế đối diện. - Nó là một trong những hạt giống tiềm năng nhất của Bách gia, người của Thanh gia lại gây thương tích tới nó, xương cốt đứt đoạn, lỡ như ảnh hưởng tới căn cơ sau này. Đối với chúng ta mà nói, đó là một sự tổn thất lớn. Thanh gia chủ xem ta nói có phải không? Ngoài ra, ta nghe nói quý tử của Thanh gia chủ, hình như là vì bại dưới tay Thiên Nhu nhà ta, không chịu được nỗi nhục nên mới sai người hại những đứa trẻ này để hả giận? Giả như những đứa trẻ bị hại lần này là hai bảo bối của ta, ta nghĩ chuyện sẽ không dễ dàng thế này đâu.... - Không ngần ngại, Bách phu nhân lập tức vạch lên vấn đề. Bắt đối phương phải đối mặt. Nói xong ánh mắt của bà như đang đe dọa tất cả những người ngồi đây. Bất giác không khí có chút áp lực.

"Cái này.... Ta thật không biết đứa trẻ kia là anh tài của Bách gia. Lại càng không biết quý tử nhà ta tự ý gây rối. Không biết Bách phu nhân rốt cuộc muốn ta phải làm sao đây?" - Thanh gia chủ giả vờ oan ức, thở dài một hơi.

"Làm sao ư? Ta nghĩ ngoài bồi thường tiền cho việc chữa thương ra, ta nghĩ Thanh gia chủ nên để ta giáo huấn Thanh thiếu gia một chút, để cho nó biết trên đời có những việc không phải muốn làm là được phép làm." - Bách phu nhân lạnh nhạt nói.

"Tuyệt đối không thể được! Mụ cáo già kia, ngươi là gì mà dám dạy dỗ Pháp nhi nhà ta như vậy??! - Vừa nghe con trai bị đe dọa, Thanh phu nhân liền nhảy dựng khỏi ghế phản bác rất kịch liệt. Bên dưới các trưởng lão Thanh gia cũng xì xào không thôi.

"Bách phu nhân, ta nghĩ chuyện gì cũng cần có chưng mực, chỉ là chút vết thương nhỏ mà muốn động tới con trai ta. Thật là chuyện hoang đường!" - Thanh gia chủ lạnh giọng.

"Từ đầu tới cuối, mọi chuyện cũng từ con trai Thanh gia chủ mà ra. Tất nhiên phải truy xét từ nó rồi. Như ta đã nói, có tội thì phải trị nga." - Bách phu nhân vẫn rất bình thản.

"Lý Thiên Hân, ngươi đừng có quá đáng! Dù sao đây cũng là Thanh gia, không phải nơi các người muốn nói gì thì nói!..." - Thanh phu nhân thật sự nhịn không nổi ngươi khác nhắm vào con trai y, lại lớn tiếng như thể có tư thù với Bách phu nhân vậy.

Bách phu nhân còn chưa kịp đáp trả lại Vĩ Lưu Sa, phía ngoài cửa bỗng có tiếng vọng lại:
"Hôm nay nhà ngươi có chuyện gì mà náo nhiệt vậy Thanh huynh đệ?" - Giọng nói to rõ ràng, vang khắp cả chính sảnh rộng lớn khiến ai cũng phải nhìn về phía cửa. Người xuất hiện là một nam trung niên thân hình cân đối, vuông vắn. Khuôn mặt tươi trẻ. Y khoác một chiếc áo bào màu nâu rất lịch sự. Miệng cười nói tự nhiên, dáng đi khoan khoái như thể đang rất vui. Sau lưng y đeo hai thanh kiếm bắt chéo nhau, nhìn qua đã khiến người ta có cảm giác là một kiếm sĩ tài giỏi. Người này xuất hiện bất ngờ khiến Võ Kim thấy khó tiêu, hắn liền hỏi Bách Trung thì được biết đó là Mạc gia chủ. Là gia chủ của đại gia tộc còn lại của Thanh Mộc thành.

"Ồ, là Mạc huynh, tại sao ngươi lại ở đây? - Sự xuất hiện của vị họ Mạc này khiến Thanh gia chủ phải gác chuyện với Bách phu nhân lại để tiến tới chào hỏi.

Có điều nhìn bộ dạng cứ vậy mà bỏ qua chuyện đương nói, Bách phu nhân cũng phải nheo mắt, như cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng thuyền đã chèo thì vẫn phải tiến dù có gió lạ xuất hiện. Bách phu nhân cũng mở lời chào người này:
"Mạc gia chủ, đã lâu không gặp."

"Ồ, chẳng phải là Bách phu nhân đó sao. Đã lâu không gặp. Sao Bách phu nhân lại ở đây, không lẽ ngươi đang hội họp sự vụ gì với Bách gia sao Thanh huynh đệ?" - Vị Mạc gia chủ này rất thoải mái, liền không khách khí hỏi chuyện Thanh Vũ. Có vẻ hai bọn họ khá thân thiết.

"À, ta và Bách gia đang có chút vấn đề."

"Vấn đề? Vấn đề gì?"

Sau một lúc kể lại sự việc, Mạc gia chủ sau khi đã nắm được tình hình liền nói:
"Bách phu nhân, tuy Mạc gia ta không phải nhân vật chính, nhưng lầm này ta cũng có những cửa hàng lớn nhỏ bị liên lụy. Mới đây cũng là đã được Thanh huynh đệ bồi thường. Ta nghĩ thiệt hại nếu không có gì quá lớn thì không cần phải làm quá lên như vậy ảnh hưởng tới hòa khí a."

"Vậy nếu như hạt giống tốt của Bách gia ta bị tổn hại, Mạc gia chủ nói thử liệu có thể bồi thường bằng tiền bạc của Thanh gia ư?"

"Ai da, Bách phu nhân cũng thật là.... Thế này đi, ta có một cách, ngươi xem thử thế nào?" - Mạc gia chủ ngẫm nghĩ một chút nói.

"Cách? Không biết Mạc gia chủ có cao kiến gì?" - Bách phu nhân nheo mắt rất nhanh liền trở lại khuôn mặt hiền dịu bình thường.

"Ta nghĩ, là chuyện của những đứa trẻ thì nên để cho chúng giải quyết. Thực lực sẽ quyết định. Kẻ thắng sẽ vang danh, kẻ thua sẽ bị phê phẩm. Nếu như Thanh tiểu tử thua nhóc "hạt giống" này, vậy thì Thanh gia bọn họ sẽ phải cung cấp mọi dược liệu, đan dược đến khi chữa khỏi cho nó. Ngươi thấy thế nào?"

"Cái này cũng quá nực cười rồi. Thanh thiếu gia là quý tử vọng tộc, thiên tư xuất chúng, tên nhóc của Bách gia ta chỉ mới biểu hiện tài năng. Cả hai làm sao có thể so tài với nhau? Ta thiết nghĩ, phía Thanh gia cứ bồi thường như Mạc gia chủ nói cũng được đó chứ." - Lý Thiên Hân bật cười nhẹ.

"Nào có chuyện đơn giản như vậy. Ngươi năm lần bảy lượt đòi động tới con trai ta tại Thanh phủ, nếu không ra mặt làm gì đó lấy lại danh dự thì thật xấu hổ cho Thanh gia mà. Ta lại thấy cách của Mạc gia chủ rất hay, để cho công bằng, Thanh gia chúng ta sẽ cử một anh tài nhỏ tuổi khác được phát hiện gần đây cùng so tài với tên nhóc này. Thưởng phạt như đã nói. Vậy là được chứ gì? - Vĩ Lưu Sa ấm ức nãy giờ nghe được cách giải quyết ngay lập tức lên tiếng, không để Lý Thiên Hân lấn lướt.

Gợi ý này tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại khiến người Bách gia ai nấy đều phải cau mày như thể nó được sắp đặt từ trước. Mà phía người Thanh gia thì hiển nhiên ai cũng mừng thầm bởi sự tự cao vốn có khiến họ rất tin tưởng vào kết quả chiến thắng. Bởi ở thế giới này, thi đấu công khai, người thắng hưởng lợi, kẻ thua ôm hận, công bằng minh bạch. Đó chính là cách giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình một cách đơn giản nhất mà cả hai phe đều khó có thể từ chối vì còn dính dáng tới danh tiếng, tự tôn và uy thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro